Tình yêu mới
Sáng đúng 8h có tiếng chuông cửa, mà bổn cô nương Bảo Ngọc đây vẫn còn chưa thể dậy nổi, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Bảo Ngọc không ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng anh lại ngạc nhiên khi thấy Bảo Ngọc. Có chuyện gì xảy ra vậy trời, chuyện gì khiến anh bất động đến vậy, anh cứ nhìn Bảo Ngọc chằm chằm. Khoan đã nhìn Bảo Ngọc, nhìn Bảo Ngọc ư, tối qua Bảo Ngọc mặc đi ngủ một bồ đồ ngủ khá là mỏng, hai dây và ngắn, Bảo Ngọc không mặc đồ lót bên trong, trời ơi... Bảo Ngọc phi vội vào trong luống cuống lấy đồ vào vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ. 30 phút sau khi đã chỉnh chu Bảo Ngọc bước ra còn anh vẫn bình tĩnh ngồi trên salon đọc báo giấy, sao có thể thay đổi nhanh vậy trời. Để ý kỹ hôm nay trông anh thật soái ca nha, sơ mi trắng tuỳ tiện bỏ hai nút áo trên, đóng thùng vạt trước bỏ vạt sau, quần tây xanh đen và một đôi giày thể thao trắng, bỏ đi hoàn toàn vẻ nghiêm túc thường ngày, có vẻ nhây nhây bắt đền Bảo Ngọc khi gặp lại lần đầu. Bảo Ngọc thì diện một chiếc váy trắng thật dễ thương, nón cói, dép cói trang điểm nhẹ nhàng. Bảo Ngọc lại gần anh và kéo tay anh đi ra ngoài, hôm nay sẽ đi chơi ở đâu nào. Anh lấy xe oto của resort đưa Bảo Ngọc đi chơi, chúng Bảo Ngọc đi Bà Nà Hill rong chơi chụp ảnh hết nguyên buổi sáng và tất nhiên thợ chụp hình là anh. Bảo Ngọc đòi chơi tất cả các trò chơi mà Bảo Ngọc thấy, buông dáng chụp hình ở mọi góc đẹp, ăn mọi thứ mà Bảo Ngọc muốn, vào bất kỳ quán nào mà Bảo Ngọc thấy đẹp, thong thả dạo chơi ở khu phố Pháp, yểu điệu như một nàng tiểu thư chính hiệu và anh là tuỳ tùng của Bảo Ngọc. Tâm trạng của Bảo Ngọc siêu siêu tốt, siêu siêu vui vẻ. Khi đi xuống Bảo Ngọc quyết định Live stream tám nhảm khi ngồi trên cáp treo, bạn bè Bảo Ngọc ngoài Bắc nhảy vào hỏi Bảo Ngọc đi với ai và giờ Bảo Ngọc sống thế nào, lâu rồi Bảo Ngọc không live nên chúng nó nhớ Bảo Ngọc. Sẽ chẳng sao nếu hắn ta không vào comment hỏi thăm Bảo Ngọc với giọng điệu " Em ngày càng xinh đẹp, đừng buồn vì những chuyện đã qua em nhé". Bảo Ngọc như bị khớp, đơ mặt ra, Anh nãy giờ im lặng mặc Bảo Ngọc làm gì, bỗng lên tiếng hỏi Bảo Ngọc có chuyện gì, và lũ bạn Bảo Ngọc nghe thấy, lúc đó cũng có khoảng 400 người xem, trong đầu Bảo Ngọc nảy ra ý tưởng, Bảo Ngọc đổi hướng sang ngồi cạnh anh, wow hiệu ứng không ngờ luôn, Bảo Ngọc khoác vai anh dựa vào vai anh giới thiệu đây là quản lý của Bảo Ngọc, quản lý rất thân thiết, Bảo Ngọc nhấn mạnh điều đó, trong khi anh chẳng vui tý nào. Kệ Bảo Ngọc vui là được, nhờ việc đó mà hắn ta không hỏi Bảo Ngọc nữa, và Bảo Ngọc cũng vui trở lại. Xuống đến nơi chúng Bảo Ngọc lại cùng nhau chạy sang dọc sông Hàn rồi đổi hướng sang Hội An. Đúng là nơi thích hợp để sống ảo mà, hôm đó không biết Bảo Ngọc đã chụp bao nhiêu hình lưu niệm, cứ đẹp là chụp, cứ thích là mua, cứ ngon là ăn, thiệt là sung sướng mà. Chơi hết nguyên ngày thì chúng Bảo Ngọc trở về resort, ai về phòng người nấy. Về phòng Bảo Ngọc thay đồ bơi rồi xuống hồ bơi lớn sát biển của resort, ai dè anh cũng ở đó. Bảo Ngọc tiến lại gần hù anh thì như kiểu anh có mắt đằng sau vậy không giật mình còn kéo tay Bảo Ngọc làm Bảo Ngọc mất thăng bằng ngã vào người anh, mà kỳ lạ anh cũng không buông Bảo Ngọc ra. Anh trầm ngâm một lúc rồi vẫn giữ chặt Bảo Ngọc lên tiếng hỏi:
- Hôm nay, lúc đang live em bị sao vậy?
- Em có sao đâu, chỉ là không biết nói gì nên suy nghĩ thôi mà.
- Em nói dối, anh coi lại live của em rồi, vì comment đó sao?
- Không phải đâu, anh đừng quan tâm, thả em ra đi, em muốn bơi - Bảo Ngọc vùng dậy tiến xuống hồ bơi.
Anh vẫn ngồi trên bờ nhìn Bảo Ngọc chăm chú, được một lúc anh cũng theo xuống bơi đuổi theo Bảo Ngọc, cảm thấy điều đó Bảo Ngọc ráng bơi nhanh hơn, nhưng không bì được với anh, anh ép Bảo Ngọc vào góc nước thấp có thể chạm chân Bảo Ngọc, ôm lấy Bảo Ngọc và anh hôn Bảo Ngọc, anh ấy đã hôn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc bị bất ngờ đơ ra, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng dùng lưỡi tiến sâu vào miệng Bảo Ngọc, một nụ hôn thật sâu. Bảo Ngọc hoàn hồn đẩy anh ra và kèm theo một cái tát vào mặt anh, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không ngờ anh nhìn Bảo Ngọc và nói:
- Em đừng lảng tránh được không, chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi, anh đã nghĩ rất nhiều về việc em lớn lên sẽ như thế nào, và chừng nào có thể gặp lại. Anh đã thử yêu vài cô gái, nhưng kết quả cũng chẳng tới đâu. Anh nghe Tuấn kể về em rất nhiều, nhưng nó tuyệt nhiên không cho anh xem hình của em. Anh đã nghĩ có lẽ cả đời cũng không gẶp lại được mối tình đầu đơn phương của mình, thì đúng lúc đó em lại xuất hiện, vẫn ương bướng và rạng rỡ như ngày nào. Xin em đừng vì chuyện đã qua mà suy nghĩ nữa được không, hãy kệ mọi thứ sau lưng, anh chán gét phải nhìn thấy em buồn lắm rồi...
Anh nói một hồi, không ngừng nghỉ, dấu tay Bảo Ngọc in đậm đỏ trên má trái anh. Bảo Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào đó, những lời anh nói sao thật dễ nghe và ngọt ngào, vậy đó chàng trai đứng trước mặt Bảo Ngọc đã xem Bảo Ngọc là mối tình đầu của anh, gặp lại và muốn được yêu Bảo Ngọc. Người ấy đang tỏ tình với Bảo Ngọc, và đến giờ phút này anh nói ra cũng giúp Bảo Ngọc xác nhận được tình cảm của mình, à thì ra Bảo Ngọc cũng có tình cảm với anh ( mọi người đừng ngạc nhiên vì Bảo Ngọc đổi vị nhanh, Bảo Ngọc mang trong mình phong cách khá America styles). Bảo Ngọc nhanh chóng vòng tay lên cổ anh, kiễng chân lên áp sát môi mình vào môi anh, chặn lại những lời anh muốn nói, Bảo Ngọc sẽ dùng cơ thể mình để trả lời anh, Bảo Ngọc muốn chiếm thế chủ động. Và mong muốn chỉ là mong muốn, con trai lúc nào cũng chiếm lại thế một cách dễ dàng, một nụ hôn kiểu Pháp sâu thật sâu, lưỡi anh đang chơi đùa rong ruổi trong miệng Bảo Ngọc, cái lưỡi linh hoạt đó dẫn dắt lưỡi Bảo Ngọc nhảy múa, cuốn chặt lấy nhau, đến lúc tưởng chừng Bảo Ngọc không thể nào thở được thì anh mới tha cho Bảo Ngọc, và kéo Bảo Ngọc vào ôm thật chặt. Thiệt là lãng mạn mà, nụ hôn đầu của hai chúng Bảo Ngọc là ở dưới nước, dưới hồ bơi vào ban đêm, tại một resort chưa khai trương, chưa có khách du lịch ngoài chúng Bảo Ngọc chỉ có vài nhân viên trong đoàn quay quảng cáo và nhân viên resort. Thật may là quanh đây không có ai ở gần có thể phá vỡ sự lãng mạn nhỏ bé này của Bảo Ngọc. Đang chìm vào hạnh phúc Bảo Ngọc cảm thấy có gì đó căng cứng và nóng bỏng ở gần bụng dưới, cách một lớp quần bơi Bảo Ngọc vẫn cảm thấy cái đó của anh đang lên tiếng, quá xấu hổ Bảo Ngọc đẩy anh ra và lên khỏi mặt nước, chạy nhanh về phòng, mặt Bảo Ngọc giờ đỏ như trái cà chua quá. Lén nhìn lại sau thì anh vẫn đứng dưới nước và cười, có gì đáng cưới cơ chứ, Bảo Ngọc chỉ thấy xấu hổ thôi. Nếu là trong phòng thì có lẽ Bảo Ngọc đã đè anh ra rồi, Bảo Ngọc thấy việc đó khá bình thường, dù Bảo Ngọc chưa trải qua. Không hiểu sao những lần yêu trước Bảo Ngọc không có cảm giác muốn làm chuyện đó, nên đến giờ Bảo Ngọc vẫn là xử nữ đó nhé. Đêm đó Bảo Ngọc đã ngủ rất ngon, và sáng hôm sau Bảo Ngọc cũng đòi về chuyến bay sớm nhất, trước cả đoàn về Sài Gòn chỉ vì chuyện xấu hổ tối qua, vậy là Bảo Ngọc đã là gái đã có chủ rồi nhé, có người yêu rồi nhé, sẽ không buồn vì người cũ nữa nhé, vì hiện tại quá tuyệt vời rồi. Bảo Ngọc mong Mạnh Quân sẽ là bến cuối của mình, cô muốn tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.
Từ hôm đó trở đi, ngoài chị quản lý hiện tại, Bảo Ngọc lại có thêm một quản lý nữa đòi đưa rước nhưng công ty không cho phép. Công ty chuyển hẳn hướng cho Bảo Ngọc qua làm người mẫu, diễn viên, cái ước mơ bộ phận chiến lược của Bảo Ngọc ngày một xa vời, Quân cũng không muốn theo nghiệp này. Nhưng ngẫm thấy nghiệp chọn người chú không phải người chọn nghiệp, Bảo Ngọc bắt đầu tham gia các khoá huấn luyện của công ty, học quản lý biểu cảm, đi đứng, ăn nói, catwalk... tập gym để giữ dáng và cái Bảo Ngọc chọn tập chính là boxing. Cứ tập luyện rồi gặp gỡ chuẩn bị cho buổi khai trương resort, hình ảnh quảng cáo với Bảo Ngọc là đại diện xuất hiện nhan nhản trên truyền thông và nhận được hiệu ứng khá tích cực, giờ đến việc hẹn hò của Bảo Ngọc cũng bị quản lý, Bảo Ngọc không được phép để mọi người biết Bảo Ngọc hẹn hò với Quân, lúc nào gặp nhau cũng lén lút, phải trốn công ty và quản lý. Bảo Ngọc như này là tại ai là tại cái Tập đoàn của anh chứ ai. Hai tuần rồi Bảo Ngọc không được gặp anh, lúc nào cũng facetime, điện thoại, nhắn tin. Hôm nay Bảo Ngọc nghe nói Bảo Ngọc sẽ có cuộc gặp gỡ ăn uống bàn công việc với tập đoàn của anh, không biết anh có đi không, chẳng thấy anh nói gì cả. Làm đại diện hình ảnh thật mệt mà, chỉ là ăn uống thôi mà trang phục cũng phải chọn lựa, Bảo Ngọc tức quá nói với quản lý, trang phục do Bảo Ngọc chọn, đừng quản Bảo Ngọc, không Bảo Ngọc không đi đâu. Họ cũng biết Bảo Ngọc không thiết tha nên không làm căng nữa, Bảo Ngọc tuỳ tiện chọn một bộ đồ thể thao màu trắng với sọc đỏ chạy theo các đường may, đi đôi giày thể thao của Gucci mà Bảo Ngọc yêu thích, xong đẹp mà tiện lợi, thêm chiếc nón BLACK LINE - STRING POINT BALL CAP (white), nhìn vào gương trông Bảo Ngọc thật là tuyệt mà. Lên xe của công ty và đi đến nhà hàng đó, đi nhanh vào phòng Vip thì đã có đại diện của tập đoàn là Chủ tịch tập đoàn thật là vinh dự cho Bảo Ngọc mà. Theo như anh Quân nói thì đây là quái thú trẻ tuổi tài cao, hơn anh vài tuổi tên Vương Bá Luân - David Vương. Bảo Ngọc cúi chào nhẹ nhàng rồi tiến lại chỗ ngồi có tên Bảo Ngọc, tháo mũ rồi đứng dậy bắt tay anh David Vương, dù anh có giàu có cỡ nào Bảo Ngọc cũng không quan tâm lắm, cái Bảo Ngọc quan tâm là Quân nhà Bảo Ngọc đâu rồi, có tới hay không. Chờ hoài cũng không thấy đến, anh chủ tịch thì cứ hỏi thăm Bảo Ngọc, hỏi Bảo Ngọc có vừa miệng với các món ăn không, lúc quay quảng cáo thấy dịch vụ ở resort có ổn không, cảnh trí thế nào, phục vụ có thoải mái không? Có cần sửa đổi gì không. Nói như thể chỉ cần Bảo Ngọc cho ý kiến là sửa liền được ấy, hỏi thì Bảo Ngọc cũng góp ý thật, nhưng nghe Bảo Ngọc góp ý xong mặt anh ta từ hồng hào chuyển sang tái mét dần dần không hiểu lý do vì sao. Bảo Ngọc đơn giản là cảm nhận sao nói vậy, mà cũng hai hôm nữa khai trương và Bảo Ngọc cũng phải ra đấy cùng họ còn gì, vì cái ý tốt của anh chủ tịch gặp lần thứ 3 này mà Bảo Ngọc đương nhiên từ nhân viên lễ tân thích chơi bời nhảy qua làm đại diện hình ảnh với mức lương hậu hĩnh, và công việc bóc lột, thời gian nghỉ ngơi không có, quần quật với quần áo, váy vóc chế độ ăn uống, tập luyện muốn điên. Đang ở chung với cô thì bị bắt chuyển ra nhà riêng dưới sự sắp xếp của công ty, từ đi chơi thoải mái, giờ thành người nổi tiếng đi đâu cũng cẩn thận, công ty còn mới ký nói với Bảo Ngọc về hai lời mời làm người mẫu đại diện của Gucci và Louis Vuitton kìa. Đối với người mẫu tay ngang mới vào nghề được tháng như Bảo Ngọc quả thật quá tuyệt vời đi, nghe chị quản lý nói hai thương hiệu này thấy hình quảng cáo của Bảo Ngọc, rồi thấy hình Bảo Ngọc đăng trên IG, Facebook mặc và xài khá nhiều đồ của hai thương hiệu này nên họ có liên lạc với công ty, nhưng Bảo Ngọc chỉ được lựa một trong hai. Cả hai Bảo Ngọc đều thích nhưng nếu chọn sẽ chọn Louis Vuitton, Bảo Ngọc dùng khá nhiều đồ của thương hiệu này, nên cảm thấy tự tin làm người mẫu đại diện hơn.
Bữa ăn diễn ra bình thường đến khi anh chủ tịch tiến lại gần Bảo Ngọc và đưa Bảo Ngọc cardvisit, lần này Bảo Ngọc đã nhận và đưa của Bảo Ngọc cho anh ta chứ không bất lịch sự trả lại như trước, dù sao sự hợp tác còn dài. Anh chủ tịch này cũng khá thoải mái, nay anh ta cũng diện đồ thể thao chứ không veston các kiểu, vui vẻ hoà nhã, mỗi tội cái lúc bị Bảo Ngọc dội nước lạnh vì loạt ý kiến của mình ra thì anh ta rất ổn, dáng vóc, mặt mũi cũng không thua anh nhà Bảo Ngọc lắm. Đột nhiên anh ta hỏi Bảo Ngọc về anh nhà Bảo Ngọc:
- Ah! Em biết Vương Mạnh Quân trưởng phòng dịch vụ và Marketing bên anh chứ.
- Anh Quân ạ! Anh ấy đến công ty em bàn chuyện hợp tác phải không ạ. - Bảo Ngọc giả ngu trả lời.
- Đúng rồi! anh nghe Quân nói em là hàng xóm khi xưa của nó. Quân là em họ anh, chúng ta có duyên thật đấy.
Trời ơi, em họ sao... Quân mà Bảo Ngọc biết gốc bự vậy sao, thà gì đi làm mà cứ như đi chơi, có duyên dễ sợ mà. Gặp nhau anh chết với em Quân ah. Anh chủ tịch rât say mê với câu chuyện của mình, còn Bảo Ngọc thì cứ giả lả nghe và ừ à cho qua, anh nói cao cấp quá làm Bảo Ngọc không hiểu, có đúng một việc mà Bảo Ngọc quan tâm đến câu chuyện của anh là golf. Anh nói sẽ cho xây dựng một sân golf ở gần resort, Bảo Ngọc rất thích ý kiến đó, với tầm cỡ của resort Queen III thì sân golf là một lợi thế thu hút khách hàng thượng lưu, giới nhà giàu, nó cũng là bộ môn Bảo Ngọc thích. Từ bé Bảo Ngọc đã hay đi theo bố đi tập golf dù gậy golf lúc đó còn cao hơn cả Bảo Ngọc. Nói hoài, nói mãi cũng đến giờ tiệc tàn, Bảo Ngọc xin phép mọi người về trước, hẹn anh chủ tịch tại buổi khai trương gặp lại, giờ Bảo Ngọc cần phải ngủ hoặc gặp Mạnh Quân để giết anh ấy. Kẻ thù cần tính sổ của Bảo Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top