Những người bạn mới
Thứ 2, sau một đêm bồn chồn, lo lắng mãi 3h mới ngủ được hậu quả là sáng thứ 2 mắt Bảo Ngọc sưng vù, người uể oải, nghe chuông báo thức thì vội vàng bật dậy. Nào là đánh răng, rửa mặt thay quần áo, make up nhẹ nhàng ( ôi make up công việc đã từng rất đơn giản, nay lại quá khó khăn) , tóc tai gọn gàng . Xuống nhà cô đã mua đồ ăn sáng sẵn sàng cho Bảo Ngọc mang đi làm ăn, chào cô rồi dắt cái xe ra cửa. Quãng đường tới chỗ làm Bảo Ngọc vẫn chỉ nhớ lơ mơ, chưa thật sự thuộc, đi xe với một tâm trạng lo lắng sợ lạc, và y như rằng Bảo Ngọc lạc thật. Đến nơi làm thì phát hiện Bảo Ngọc bị muộn 30 phút, ôi trời ơi! Ngày đầu đã thế này đấy ạ, rất mất mặt, phi thân vào công ty với bộ mặt hối hận nhất có thể vào gặp trưởng phòng và xin lỗi cũng như trình bày cái lý do lãng xẹt là mù đường của mình với trưởng phòng như sau . Bảo Ngọc:
- I'm sorry!!! Em bị lạc đường chị ạ! E mới vào nên không rành đường lắm, e quẹo vào đường một chiều mãi mới hỏi được đường đến công ty! Em xin hứa lần sau em không đi trễ nữa!!!!
Chị cười rồi nói: - Lần đầu tiên cũng là lần cuối nhé! Thế em có tên tiếng Anh không, công ty chúng ta nhân viên đều có tên tiếng Anh. Tên em là Bảo Ngọc nhỉ?
- Dạ vâng! Tên tiếng Anh của em là Krystal chị ạ. Thật sự tiếng Anh của em không được tốt lắm, em sẽ đi học thêm để cải thiện ạ.
- Không sao em! Cứ từ từ cố gắng, bạn làm cùng quầy lễ tân sẽ giúp em. Mục đích sếp tuyển thêm người Việt vào vị trí lễ tân là để mở rộng thêm thị trường mà. Người Việt sẽ hiểu tâm ý người Việt hơn. Em hiểu ý chị chứ. Giờ em chỉnh trang lại trang phục rồi ra quầy đi. Chị đã nói em Linda rồi. Em ấy sẽ hướng dẫn em. - Bảo Ngọc cứ dạ dạ vâng vâng gật gù, sếp thật dễ thương, tốt tính nhưng nói cũng thật nhiều.
- Bạn kia tên Linda à chị! Em ra ngay đây ạ.
Lạch bạch đi ra quầy, Bảo Ngọc nhanh nhẹn đi lại gần Linda, nhìn có vẻ Linda hơn tuổi Bảo Ngọc, đây là một cô gái có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ nhàng, óng ả, đôi mắt xanh đẹp tuyệt với, dáng người thì thôi rồi. Nhìn lại mình, tuy không tính là lép, không có độ cong, nhưng mà dáng Bảo Ngọc đứng cạnh Linda thì thập lép vế. May ra chúng Bảo Ngọc cao bằng nhau, à quên Bảo Ngọc thuộc dạng có chiều cao 1m70 chứ chẳng đùa. Suy nghĩ miên man mãi Bảo Ngọc cũng lại chào Linda...
- Hello! Nice to meet You! My name is Krystal.
- Oh! Xin chào!!! Bảo Ngọc tên Linda
- Hả! Chị nói được tiếng Việt sao? - Công ty này thật kỳ lạ, sao người nước ngoài mà nói tiếng Việt được hết vậy ( Bảo Ngọc nghĩ trong đầu).
- Ừm! Bảo Ngọc ở đây 5 năm rồi, chỉ nói được ít thôi, bạn bao nhiêu tuổi - Linda vui vẻ cười hỏi Bảo Ngọc.
- Dạ em 22 ạ. - Bảo Ngọc cười tít mắt vui vẻ trả lời ( à, Bảo Ngọc mà cười là không thấy Tổ Quốc luôn, dù mắt 2 mí hẳn hoi).
- Vậy à! Thế thì phải gọi là Sister rồi! Chị 26 rồi. Em lại gần đây chị sẽ chỉ cho em thấy công việc chị với em phải làm.
Chị Linda từ từ chỉ cho Bảo Ngọc những công việc phải làm, chị nói rõ Bảo Ngọc phải chào hỏi như thế nào? Đi đứng ra sao? Có khách muốn gặp sếp lớn phải báo cho ai trước? Cần chú ý những ai? .... Bảo Ngọc cảm thấy rất biết ơn chị, chị hỏi Bảo Ngọc sau giờ làm có đi ăn cùng chị được không, để chị em hiểu nhau hơn, giúp cho khi làm việc có thể hợp tác ăn ý. Tất nhiên là Bảo Ngọc đồng ý hai tay rồi. Ngày hôm đó, thời gian còn lại mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, chị Linda bảo sẽ đãi Bảo Ngọc ăn đồ Nhật, chị nói chị thích ẩm thực Nhật vô cùng, thích ăn Sushi tôm, trứng cá hồi. Bảo Ngọc thì thuộc dạng dễ ăn uống nên nói tuỳ vào chị ấy thôi, hết giờ làm chúng Bảo Ngọc xuống hầm lấy xe, chị Linda chạy trước dẫn đường, Bảo Ngọc báo trước chị là Bảo Ngọc không biết đường nên ăn xong chị phải chỉ Bảo Ngọc đường về. Chạy xe một hồi, chúng Bảo Ngọc dừng trước một quá ăn Nhật khá đông khách. Nơi đây Bảo Ngọc đã có một cái chạm mặt định mệnh với anh, người đã cho Bảo Ngọc những cảm nhận mới. Lúc chúng Bảo Ngọc bước vào Bảo Ngọc thấy còn một bàn hai người có view nhìn ra ngoài đường, chị Linda thì muốn ngồi tại quầy ăn theo phong cách Nhật, nhưng Bảo Ngọc thích ngôi chỗ đó hơn nên chị chiều Bảo Ngọc. Lúc lách qua các dãy bàn để đến chỗ ngồi, không chú ý Bảo Ngọc đã va vào một anh chàng đi ngược hướng, Bảo Ngọc liên miệng nói xin lỗi mà không thèm nhìn mặt anh ta, cúi đầu đi thẳng về bàn mình mà không biết anh ta đang nhìn mình với đôi mắt lăn sòng sọc, chị Linda đi sau thấy và nói với Bảo Ngọc, Bảo Ngọc bĩu môi nói với chị là Bảo Ngọc vô tình va phải cũng xin lỗi rồi, đàn ông nhỏ nhen kệ họ. Chúng Bảo Ngọc ngồi ăn rất nhiều sushi nói chuyện trên trời dưới đất , cảm thấy hợp dơ nên tám quên trời đất, chị Linda chưa lập gia đình và vô cùng trẻ trung, có tư tưởng lấy chồng muộn như Bảo Ngọc. Đang nói thì có một người đàn ông đi lại bàn Bảo Ngọc, anh ta cao to, trắng trẻo và khá đẹp trai, đứng nhìn Bảo Ngọc và nói :
- Chào bạn! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? - Bảo Ngọc ngớ người ra giây lát vì không hiểu tại sao, chị Linda thì nháy mắt liên hồi, mặt như kiểu ra ám hiệu với Bảo Ngọc mà Bảo Ngọc chẳng hiểu gì. Bảo Ngọc ngây ngô trả lời.
- Vâng! Được thôi, có chuyện gì vậy anh?
- Cô không nhớ gì sao? Bảo Ngọc là người cô đụng trúng làm đổ ly nước trái cây Bảo Ngọc đang cầm trên tay vào người Bảo Ngọc, cô không nhìn thấy sao?
- Bảo Ngọc có thấy gì đâu, áo của anh vẫn sạch sẽ, quần , đầu tóc, giày vẫn rất chỉnh chu mà - Bảo Ngọc liếc nhìn từ trên xuống dưới và trả lời anh ta.
- What? Bảo Ngọc đã phải thay đồ rồi đấy cô gái à. Cuộc gặp với khách hàng quan trọng, bước chân ra ngoài lấy ly nước uống thì gặp phải sao chổi như cô, va phải người khác, xin lỗi qua loa không thèm nhìn người ta có bị sao không đi thẳng. Cô là kiểu con gái gì vậy? Bảo Ngọc mà không mang theo đồ thì Bảo Ngọc gặp khách hàng kiểu gì hả cô kia.... - Anh ta tuôn một tràng, Bảo Ngọc ngẩng mặt nhìn anh ta chằm chằm mà anh ta vẫn nói được trôi chảy. Chị Linda thấy thế liền nói.
- Krystal ! Em xin lỗi anh ấy đi, rồi chúng ta còn đi có việc nữa. - Nghe chị Linda nói anh ta ngừng lại. Bảo Ngọc liền nói.
- Anh à! Bảo Ngọc xin lỗi anh, tại lúc đó Bảo Ngọc đang vội lại bàn vì sợ mất chỗ đẹp, và Bảo Ngọc cũng đã xin lỗi anh rồi mà. - Rồi Bảo Ngọc ngoảnh mặt lại hỏi chị Linda - Chị gọi thanh toán đi, mà mình đi đâu hả chị - Chị Linda định nói thì .
- Này cô kia! À cô tên Krystal à? Tên tiếng Việt là gì? Cô xin lỗi như thế mà được à. - Đây gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, sáng Bảo Ngọc đã đủ đen đủi rồi.
- Này anh kia! Có gì chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây là nơi người ta bán đồ ăn. Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta đi.
Đúng lúc đó, một anh chàng khác tiến lại, ôi chao đẹp trai, nam tính quá, anh ấy còn cao hơn lão này ( chàng trai của Bảo Ngọc đây rồi).
- Quân sao cậu còn ở đây, khách hàng đang muốn hỏi về bản hợp đồng chi tiết của cậu kìa?
- Sếp em vào ngay! Em đang tính sổ với sao quả tạ này đã.
- Này anh kia! Ai là sao quả tạ hả? - Bảo Ngọc nhìn thằng cha điên đó và hỏi.
- Là cô chứ ai!
- Quân! Thôi vào kia nói chuyện với khách đi - Anh ý nhẹ nhàng nói, rồi nhìn sang Bảo Ngọc - Bảo Ngọc không biết nhân viên của Bảo Ngọc và cô xảy ra chuyện gì? Nhưng giờ chúng Bảo Ngọc phải vào gặp khách hàng, đây là cardvisit của Bảo Ngọc, có gì chúng ta trao đổi sau, Quân đưa của cậu cho cô ấy đi.
- Xin lỗi Bảo Ngọc mới đi làm nên chưa có cardvisit, anh có thể liên lạc với Bảo Ngọc qua số này - Bảo Ngọc lấy bút trong túi ghi số điện thoại của mình lên cardvisit anh vừa đưa Bảo Ngọc và đưa lại cho Quân, còn Quân đưa Bảo Ngọc cardvisit với thái độ khó chịu.
Chúng Bảo Ngọc chào qua loa và đi ra thanh toán, mà không hề biết có hai ánh mắt đang nhìn mình, một người thì hằn học, một người thì cười.
- Sếp! Lần đầu tiên gái trả lại sếp Cardvisit mà không phải em bị trả.
Quân nói với anh, còn anh thì cười bảo Quân trả lại anh cái cardvisit. Quân vội vàng lấy điện thoại ra lưu số Bảo Ngọc vào, rồi đưa anh card ( sau này gặp lại Quân đã kể Bảo Ngọc nghe, anh ta lưu tên Bảo Ngọc là " Xui xẻo").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top