Những Ngày Tháng Bơ nhau
Cuộc sống của Bảo Ngọc đã có thêm ông anh bóng đèn, ở cùng nhau là thế nhưng hai anh em thực ra chỉ gặp nhau vào buổi tối, còn cả ngày anh đi đường anh, em đi đường em. Bảo Ngọc cũng chưa quá nổi tiếng nên cuộc sống của cô vẫn khá thoải mái, không cần bịt khẩu trang ra đường hay sợ nhiều người nhận ra cô. Hợp đồng với bên LV cũng chưa định lịch chụp hình cho bộ thời trang mới. Có thể nói hiện tại cô chỉ chụp hình lookbook cho vài nhà thiết kế trẻ, và đi casting vài bộ phim. Gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo giúp cô luôn được đánh giá cao. Công việc vừa phải, cô yêu cầu quản lý sắp xếp phù hợp không đè nặng việc đi sớm về khuya. Do đã tốt nghiệp chuyên ngành về kinh tế nên dù là làm công việc trong giới showbiz cô vẫn có ước mơ về kinh doanh của riêng mình. Cô yêu thiên nhiên, mê hoa cỏ thời trang, cái gì cô cũng muốn làm, mở công ty kinh doanh cũng muốn, cắm hoa, trồng hoa cũng muốn, thiết kế thời trang cũng muốn. Vì vậy việc làm cô đau đầu hiện giờ không phải là bon chen trong showbiz mà là làm sao thực hiện hết những điều cô muốn. Đấy tham vọng của cô lớn lắm, nên nửa tháng nay khi từ Đà Nẵng trở về cô còn không thèm quan tâm đến anh người yêu của mình. Anh đến nhà cô cho anh ăn cơm anh trai cô nấu, chơi game với anh trai cô, còn cô ăn cơm xong lại đi học cắm hoa, nhận biết các loại hoa, hôm thì đi học thêm về thiết kế thời trang. Cô lấy lý do chưa quá nổi tiếng nên có thời gian học thêm, còn nổi rồi cô sợ cô không làm nổi những gì cô đang muốn làm, cô nói cô muốn tự thân lo cho mình, chứ không dựa vào ai. Những câu nói của cô làm anh trai cô và Mạnh Quân mặt đen như đít nồi, ông anh thì nghĩ con em mình thật bản lĩnh, còn anh người yêu thì nghĩ lẽ nào mình sẽ là thê nô.
Bảo Ngọc có năng khiếu hội họa, mắt thẩm mỹ tốt lại khéo tay, nên việc đi học của cô khá tốt, nắm bắt nhanh và luôn được thầy cô hướng dẫn khen ngợi. Thầy dạy thiết kế của cô nói, chỉ cần cô tìm tòi thì cô có thể ra bộ sưu tập sớm thôi. Nhưng thật sự cô học chủ yếu để hiểu về ngành nghề, còn khi mở công ty cô sẽ thuê nhà thiết kế, cô không muốn cắm đầu vào làm mà không có thời gian lo cho gia đình bản thân. Cô giáo dạy cắm và nhận biết hoa cũng hết lời khen ngợi, khóa học 3 tháng diễn ra tốt đẹp, giờ cô đủ tự tin thiết kế hoa cưới luôn rồi, thật sự là xuất chúng mà.
Kết thúc 3 tháng học tập, tối hôm đó 3 người đang ngồi ăn cơm với nhau, hai người đàn ông đang đen mặt nhìn một cô gái đang mỉm cười:
BT: Ê Krystal!
BN: Sao vậy anh ku?
BT: Mày học xong rồi đúng không?
BN: Chuẩn men anh ku nhà em.
BT: Con nhỏ này! Tao đập mày nát xác giờ, nói chuyện với anh mày thế à.
BN: Hì hì.... Sorry anh trai. Mà anh hỏi làm gì vậy?
BT: Cái thằng kia nó bám anh mày 3 tháng rồi, tao chịu hết nổi rồi, ngày tao đi làm tối nó tới ăn cơm trực, rồi lại than vãn với tao, tao mệt lắm rồi. Mày học xong rồi thì chịu trách nhiệm với nó đi.
BN: Ớ...Em còn bận lắm. Sáng em đi chụp ảnh, casting, quay quảng cáo, tối đi học, giờ học xong em còn phải tìm hiểu một số vấn đề về mở cửa hàng hoa, thương hiệu thời trang của em nữa.
BT: Con heo này! Thủ tục pháp lý anh giúp mày, mà hai cái vụ đó đã giải quyết xong còn gì, anh em mình làm chung chứ có phải mình mày làm đâu mà mày than. Mày đi học anh mày đã tìm hiểu hết rồi, mốt đi coi mặt bằng là gần như xong rồi. Tên thương hiệu mày cũng đã nằng nằng đòi nhét cái tên của hai anh em vào mày còn đòi gì nữa. – Bảo Tuấn tuôn luôn một tràng.
Bảo Ngọc câm nín luôn, đúng thật là cô hơi vô tâm với anh người yêu bé nhỏ của cô. Cô đứng dậy nói ông anh lo dọn bàn đi, đuổi thì cô đi chơi. Nói xong vào phòng thay đồ mặc một cái đầm ôm sát màu đen của Chanel, đi đôi giày cao gót màu đỏ của Louboutin, và cầm túi túi Hermes birkin màu đen đi ra kéo tay anh người yêu ra ngoài, mặc kệ ông anh nói nhiều ở nhà. Khỏi nói sau 3 tháng bị bơ, chỉ có thể đến than vãn với Bảo Tuấn, làm tài xê đưa đi đón về cho cô người yêu, nay được người yêu kéo đi chơi Mạnh Quân hạnh phúc thế nào. Nhưng mà anh còn chưa thay đổ mà, cô mặc đẹp thế này, còn anh đang mặc quần áo thể thao mà. Lên xe Mạnh Quân hỏi Bảo Ngọc muốn đi đâu chơi, cô nói nay muốn đi beerclub, thật là nhức đầu với cô mà. Lên xe Mạnh Quân chạy thẳng đến cửa hàng của gia đình lựa đồ, có cô người yêu tham vọng, xinh đẹp, tài giỏi nhưng thiếu ngọt ngào anh thật là mệt mà, nhưng thật sự không hiểu sao anh yêu cô nhiêu đến vậy.
Đến nơi, cô giúp anh lựa đồ, cầm đồ kéo anh vào phòng thay đổ, anh giật mình khi cô kéo tay anh đi, nhét anh vào phòng thay đồ và cũng bước vào theo. Phòng thay đồ của hệ thống cửa hàng nhà anh rất sang trọng, kín đáo ( Cửa hàng liên kết phân phối chính của các thương hiệu lớn mà). Anh nhìn cô chằm chằm khó hiểu, còn cô cứ nhẹ nhàng treo đồ thử của anh lên giá, sau đó quay lại tiến lại gần anh. Cô áp môi mình lên mới anh, mở to đôi mắt nhìn anh, giờ phút này cô tính làm gì vậy, thử sức nhẫn nại của anh hay định quyến rũ anh đây. Cô cuốn lấy anh, vuốt ve ngực anh đến khi thấy phản ứng của cơ thể anh, và khi anh chuyển từ bị động sang chủ động ghì chặt cô mà hôn. Môi lưỡi cuốn nhau, có hai người bơ nhau cả 3 tháng nay đang làm cho bầu không khí trong phòng thay đồ trở nên nóng và vô cùng mờ ám. Đến khi buông nhau ra, Bảo Ngọc mới nhìn anh và nói : "Em yêu anh! Và xin lỗi vì ương bướng không quan tâm anh." Mạnh Quân biết cô gái nhỏ của mình đang thấy có lỗi lắm đây, anh nhéo mũi cô và kêu cô ra ngoài cho anh thay đồ, cô ở đây anh sợ anh không kìm chế được bản thân, trước khi đi ra Bảo Ngọc chỉnh trang lại trang phục, lớp make up và lau son của cô dính trên môi anh. Mạnh Quân rất đau khổ sao cô gái này cô thể thay đổi chóng mặt đến vậy, lúc nãy anh đã kiếm chế dữ lắm, anh sợ anh sẽ ăn cô ngay tại đây mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top