Công việc mới


Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Khác mọi ngày sau công cuộc ăn chơi hôm qua, nay Bảo Ngọc dậy khá sớm, make up chỉnh chu, mặc sơmi trắng cùng chân váy đen ôm dài qua gối, đi một đôi giày cao gót màu đen bóng của louboutin, giày đế đỏ luôn là niềm đam mê của Bảo Ngọc, Bảo Ngọc luôn bị thu hút bởi chúng. Mang thêm một bộ đầm xuông ngắn và đôi giày thể thao của Gucci, xách túi rồi xuống gara lấy xe đi làm. Gần 2 tuần luôn có người đi BMW đến đón đi làm, nay đi xe máy thôi cứ không quen, đến khổ cái gì cũng thành thói quen. Sự hứa hẹn của anh Bảo Ngọc là Bảo Ngọc hãy cứ ở nhà cô Bảo Ngọc thêm một thời gian nữa, ổng về mua nhà rồi sẽ mua cho Bảo Ngọc xe hơi riêng, tha hồ mà bay bổng, mà khổ nỗi Bảo Ngọc còn chưa thi bằng lái xe dù đã biết lái rất là mượt. À quên chưa nói cho mọi người biết, gia đình Bảo Ngọc ở tỉnh, nhưng bố Bảo Ngọc mở công ty nội thất làm ăn khá được, nhưng tiền cho Bảo Ngọc tiêu lại từ anh trai Bảo Ngọc, một con người đang lấy bằng tiến sĩ kinh tế ở Mỹ với mục đích làm Giảng viên đại học khi về nước. Thực ra anh Bảo Ngọc là cố vấn cao cấp cho một công ty ở Mỹ kiểu buông vài lời vàng ngọc là lương cả triệu đô ý. Dù Bảo Ngọc biết với khả năng của ổng thì mở công ty thì ổng còn giàu nữa, chỉ vì không thích gò bó nên mới làm cố vấn, mà công ty toàn phải chạy theo ổng trình bày tình hình với ổng để xin ý kiến, rảnh thì ổng ghé công ty xem tài liệu vậy thôi đó là có tiền. Vì vậy mà Bảo Ngọc được ổng chu cấp rất xông xênh, hơn nhau 6 tuổi cũng đã hề.
Bỏ qua ông anh Bảo Ngọc đi, giờ đi làm nè, vẫn công việc đó đứng tán phét và hướng dẫn khách hàng lên bộ phận cần. Vẫn dõi theo cái bộ phận chiến lược ao ước, thế mà nay có chuyện sét đánh ngang tai hơn xảy ra với Bảo Ngọc. Anh quản lý bộ phận chiến lược nói với Bảo Ngọc rằng :" Krystal! Em có thể làm người mẫu cho quảng cáo sắp tới của công ty được không?". Chuyện gì đang xảy ra vậy, cho Bảo Ngọc sang ngạch làm người mẫu, dù Bảo Ngọc biết với dáng Bảo Ngọc thì hoàn toàn có thể làm người mẫu ảnh, nhưng Bảo Ngọc chưa bao giờ diễn xuất. Bảo Ngọc hỏi lại anh ấy là quảng cáo nào vậy thì nhận được câu trả lời không thể tuyệt với hơn, là resort mới của công ty Anh Quân, và người đưa ra cái ý kiến đó là người gặp Bảo Ngọc có hai lần làm ông chủ tịch tập đoàn đó. OMG!
Bảo Ngọc thật sự không muốn nhận lời, thì Anh Quân gọi tới năn nỉ, bảo rằng Chủ tịch thấy hình tượng của Bảo Ngọc phù hợp, sang chảnh, kiêu kỳ này kia vân vân và mây mây. Ừm thì thử, dù sao Bảo Ngọc cũng đang chán làm lễ tân rồi. Chiều hôm đó Bảo Ngọc bị lôi lên bộ phận chiến lược để bàn về việc chụp hình và quay quảng cáo, nó sẽ được lấy làm hình ảnh đại diện cho resort đồng thời chiếu trong buổi khai trương cộng trên truyền hình, cast cũng được trả khá cao. Nghe trình bày nói nguyên buổi chiều, xong việc Bảo Ngọc đi thay đồ và lôi Linda đi mua sắm, chia tay chia chân chị ấy luôn, sau hôm nay Bảo Ngọc sẽ lên bộ phận chiến lược và làm việc cùng họ, Bảo Ngọc cũng có quản lý riêng cho mình, màu mè dữ ghê luôn á. Chiều đó Bảo Ngọc mua quá chừng đồ như đã xả giận ấy, giận anh Quân biết mà không nói cho Bảo Ngọc chuẩn bị tinh thần, anh ấy gọi cả chục cuộc Bảo Ngọc không buồn bắt máy, mua sắm xong Bảo Ngọc cũng Chị Linda đi ăn đồ Pháp. Hôm nay Bảo Ngọc khá hài lòng với khả năng rinh đồ của mình, hai chị em lượn lờ quanh các shop ở Q.1, sang bên phố đi bộ rinh đồ. Chỉ có một món đồ mà Bảo Ngọc không còn đủ tiền để rinh, xót xa quá. Sinh nhật năm ngoái anh trai yêu quý tặng cho một cái vòng tay cartier, đeo vào bọn bạn nó hỏi hàng nhái à, mà cũng không dám kêu hàng xịn sợ bị cướp, giờ đồng hồ, nhẫn đẹp quá chừng mà không có tiền rinh, dặn lòng làm việc chăm chỉ. Chơi chán, ăn chán rồi về nhà, nay Bảo Ngọc có mua tặng cô và mấy đứa vài món đồ với đồ của Bảo Ngọc nữa quá chừng không mang về nổi. Bảo Ngọc bắt đầu hận việc mình không học bằng lái xe hơi, nếu có thì đã năn nỉ anh hoặc xin bố mẹ mua xe hơi đi cho tiện. Mà cũng do Bảo Ngọc suy nghĩ là sẽ tự mua, mà không biết bao giờ mới có tiền để mua. Liều ăn nhiều gọi Taxi về và quăng xe máy lại đây chơi bài ăn dài, chở đồ về rồi quay lại lấy xe vậy. Taxi vừa đến cửa Bảo Ngọc đang định xuống xe thì lại thấy cái xe BMW đang đỗ cách nhà Bảo Ngọc hai căn, anh đến đây làm gì vậy, gây chuyện có lỗi với Bảo Ngọc nên đến xin lỗi sao, thân thiết là thế mà việc quan trọng vậy không nói với Bảo Ngọc, để cuối cùng Bảo Ngọc bị bất ngờ. Trong khi anh là người chịu trách nhiệm chính liên hệ làm việc với công ty Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ngó lơ xách đồ vào nhà, tặng cô và các em, mang đồ lên phòng và quay trở xuống đang định lên taxi đi tiếp thì anh chặn đường.
- Bảo Ngọc nghe anh nói! - Anh kéo Bảo Ngọc lại nói.
- Em xin lỗi giờ em đang rất bận, em phải quay lại Quận 1 lấy xe về, xe máy em đang ở bên đó.
Anh không nói không rằng, giữ Bảo Ngọc đồng thời thanh toán tiền taxi rồi kéo Bảo Ngọc lên xe anh chở đi. Lên xe anh hỏi địa chỉ rồi chở Bảo Ngọc đến nơi. Đến nơi cũng không cho Bảo Ngọc xuống xe mà gọi một người nào đó đến lấy chìa khoá và nói địa chỉ nhà cô Bảo Ngọc kêu mang xe về. Bảo Ngọc làm theo ý anh, xem anh muốn gì đây. Anh lại quay đầu đưa Bảo Ngọc đến một quán cafe khá yên tĩnh để nói chuyện.
- Bảo Ngọc anh không có giấu em, sáng nay đến công ty anh mới biết, anh chưa kịp gọi cho em thì sếp anh gọi lên nói chuyện. Anh thề đấy!
- Em không quan tâm! - Bảo Ngọc bướng bỉnh nói.
- Bảo Ngọc đừng giận nữa mà, anh cũng sắp nghỉ việc ở đó rồi. Anh sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành đợt cộng tác này với công ty em.
- Sao anh lại nghỉ? - Bảo Ngọc quên luôn mình đang giận mà hỏi anh.
- Bố mẹ anh gọi về tiếp quản chuỗi cửa hàng cho họ, em biết anh là con một mà.
- Oh! Xin chào anh Giám đốc tương lai.
- Em đừng giận nữa nhé, em giận anh lo lắm.
- Oki. Em không giận nữa, em giận anh thì mấy hồi đâu mà anh phải lo. Người yêu anh giận mới đáng lo kìa.
- Anh không có người yêu - Anh nghiêm túc trả lời.
- Hả! Thật hả, đẹp trai ngời ngời giỏi giang như anh mà ế á?
- Có gì phải ngạc nhiên, còn em thì sao - Anh hỏi Bảo Ngọc làm Bảo Ngọc giật mình.
- Em ý hả? Anh hỏi làm gì.
- Tiện thì anh hỏi thôi.
- Em cũng đang ế, trai Bắc phũ em quá nên em vào Nam tìm làn gió mới. Anh chờ xem sau khi làm đại diện hình ảnh cho Resort mới của tập đoàn anh biết đâu em sẽ nổi tiếng, hợp đồng tới tấp, trai đẹp chạy theo.
- Ừm, cũng có thể - Anh nghiêm túc trả lời.
- Haiz. Em đùa thôi, anh đưa em về đi, em còn phải sắp xếp lại đống đồ mới mua nữa.
- Em xài tiền cũng dữ ha, thấy anh xách đồ anh tưởng em xách nguyên cái cửa hàng về.
- Em mua đồ tặng cô chú và mấy đứa em để cảm ơn. Em có tiền mà, của anh Tuấn cho em. Anh Tuấn giàu mà.
Không tám nhảm nữa. Anh và Bảo Ngọc ra xe đi về. Tối đó Bảo Ngọc sắp xếp đồ xong ngồi nhìn hộp dây lưng LV mà Bảo Ngọc mua tặng anh. Nay tuy rất giận nhưng nghĩ đến những gì anh làm cho Bảo Ngọc, khiến Bảo Ngọc vẫn không thể cầm lòng muốn mua tặng anh một món quà cảm ơn. Những định khi nào có lương sẽ mua, mà thấy đổi công việc nên tiện giải toả stress nên mua luôn. Giờ chỉ chọn thời điểm để tặng nữa thôi. Ngắm nghía chán chê Bảo Ngọc ngủ thiếp đi.
Sáng thứ ba mới bước vào công ty chị quản lý riêng mới của Bảo Ngọc đã lôi Bảo Ngọc đi và nói cho Bảo Ngọc lịch trình ngày hôm nay. Chưa gì đã thấy mùi mệt mỏi rồi, nào là đi thử trang phục, phụ kiện, giày dép, thay đổi kiểu tóc, gặp gỡ công ty đối tác. Và quan trọng ngày mai sẽ bay ra Đà Nẵng đến resort chụp hình với lý do, ngày khai trương đang đến rất gấp. Vậy đó, gấp mà chọn tay gà mờ như Bảo Ngọc làm đại diện hình ảnh, sao không chọn người mẫu diễn viên đi trời.
Việc thử trang phục là đau đầu nhất, và cái kinh khủng nhất là có sự xuất hiện của Anh Quân cộng với việc Bảo Ngọc sẽ mặc Bikiniiiiiiiiii... Tại sao lại có Bikini... vì là resort nên phải có bikini, vì là nghỉ dưỡng vì sát biển. Một bộ bikini hai mảnh màu đỏ rực, oki không sao, Bảo Ngọc vốn tự tin dáng vóc và cũng mặc không ít lần đi bơi, đi tắm biển trong ngoài nước cùng gia đình. Tới nào, mặc xong Bảo Ngọc bước ra thì thấy mọi người nói Bảo Ngọc trông thật sexy và quyến rũ, còn Quân anh ấy nhìn Bảo Ngọc chằm chằm không lên tiếng. Tiếng máy ảnh chụp liên tục còn anh vẫn ngồi im nhìn Bảo Ngọc, được lúc thì Bảo Ngọc bước vào thử vài bộ bikini cùng váy đầm các kiểu khác anh vẫn thế nhìn Bảo Ngọc không rời. Xong xuôi Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh anh thì chị quản lý lại lôi Bảo Ngọc đi không cho Bảo Ngọc kịp nói câu nào. Chị ấy bảo là đã gửi hình cho đối tác và đăng hình Bảo Ngọc lên trang chủ của công ty Bảo Ngọc, mọi người đều khen và nói Bảo Ngọc là người mẫu tiềm năng và có vài lời đề nghị mới. Nhanh vậy đó, Bảo Ngọc đã có chút tiếng tăm. Công việc cứ cuốn Bảo Ngọc đi, liên tục không rời, Bảo Ngọc không có thời gian về nhà, công ty cử người về nhà Bảo Ngọc lấy đồ, còn Bảo Ngọc cứ thế bay thẳng ra Đà Nẵng tới resort chụp hình quay quảng cáo. Từ không biết gì Bảo Ngọc học tạo dáng, học cách quản lý biểu cảm, khó quá thì Bảo Ngọc dựa vào cảm giác của mình. Ấy thế mà mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, Bảo Ngọc được mọi người khen ngợi rất nhiều, khiến Bảo Ngọc cũng thấy tự tin hơn. Hai ngày trời, đi khắp nơi trong resort chụp quá chừng ảnh, bãi biển riêng, hội trường, nhà hàng, phòng ốc... quay được cái vid dài thiệt dài thì việc của Bảo Ngọc cũng xong. Bảo Ngọc không nhận lời làm gì tiếp nữa, Bảo Ngọc sẽ nghỉ ngơi, mới bắt đầu mà bắt Bảo Ngọc làm không ngơi nghỉ 3 ngày trời ngày ngủ có 3 tiếng, chết Bảo Ngọc mất. Ngày thứ ba tại resort Bảo Ngọc quyết định đi chơi, sẽ tự đi chơi và không có ai đi cùng. Đang vui sướng với kế hoạch của bản thân thì điện thoại reo, người gọi tới là anh Quân.
- Xong việc chưa em? - Anh hỏi Bảo Ngọc.
- Em xong rồi, em mới ăn tối về phòng xong. Mai em sẽ bung lụa.
- Em có mệt lắm không, anh bận quá nay mới tới được, anh vừa nhận phòng xong nay. Mai muốn đi chơi đâu anh đưa đi.
- Thật hả anh? Vậy mai hẹn anh 8h nhé! Giờ em phải nghỉ ngơi lấy lại dung nhan đã
- Oki em. Ngủ ngoan nhé.
Ngủ nào, ngủ để mai hưởng thụ cuộc sống nào, để sau đó cuộc sống bận rộn lại ôm lấy bản thân Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: