Chơi cuối tuần

Vèo vèo, vù vù thế mà cũng đã qua 2 tuần. Ông anh Mạnh Quân của Bảo Ngọc vẫn đều đặn đưa con em rơi rớt như Bảo Ngọc ăn tối cả 2 tuần qua. Đến mức Bảo Ngọc phải thắc mắc ông anh Bảo Ngọc có phải quá rảnh, hay là ế chỏng chơ không có người yêu nên rảnh đưa Bảo Ngọc đi chơi. Nhìn đi nhìn lại anh Quân cũng đẹp trai chứ bộ, cao ráo mét tám đó các chế, da trắng ngang ngửa Bảo Ngọc, ăn vận như trai Hàn Quốc. Tối hôm chủ nhật vừa qua hai anh em lôi nhau đi beer club chơi, có hai đứa cũng đi như đúng rồi. Lâu ngày mới được đi đến nơi vui vẻ, sôi động, Bảo Ngọc lục tung tủ đồ lấy ra bộ váy đen ôm sát đường cong, cúp ngực, cố gắng tôn lên cái dáng của mình, nay được đi với người cao nên được phép lôi giày cao gót ra đi, make up kỹ càng, mắt khói, môi đỏ các kiểu, buông thả mái tóc xoăn màu khói của mình. Bước xuống nhà làm mấy đứa em chúng nó cứ sốt xình xịch cả lên :" Chị Bảo Ngọc đi đâu thế? Điệu quá đi.". Cùng lúc đó thì con xe BMW quen thuộc đã đỗ trước cửa, Bảo Ngọc chào cô chú và mấy đứa em để đi, không quen báo cô có thể Bảo Ngọc sẽ về trễ hoặc qua nhà chị Linda ngủ (Cô có biết chị Linda, tuần trước chị qua nhà chơi, ngồi nói chuyện tiếng anh với máy đứa em chúng nó thích lắm, chẳng bù cho bà chị cũng nói lưu loát tiếng anh như Bảo Ngọc mà chúng chẳng chịu học cùng :( ). Bước ra xe, anh Quân đi xuống mở cửa cho Bảo Ngọc, không quên trêu đùa:

- Mời quý cô lên xe!

- Cảm ơn anh tài xế! - Bảo Ngọc nói vui trêu lại anh.

- Nhỏ cao rồi mà còn đi đôi giày cao vậy không sợ đau chân à nhỏ?

- Đi chơi phải vậy mới sexy chứ. Mà anh nay cũng soái quá nha, sơ mi đen đồ, quần đen đồ, giày đen đồ. Tính làm vệ sĩ cho cô gái váy đen hả?

- Thôi không luyên thuyên nữa, thắt dây an toàn vào đi Kingdom chơi nào nhỏ. - Anh giục Bảo Ngọc.

- Dạ sếp!

Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm, thành phố về đêm thật nhộn nhịp như vốn có của nó. Tâm trạng hôm nay của Bảo Ngọc cũng rất tốt, đến nơi Bảo Ngọc sẽ uống thật thoải mái, nhảy nhót thật sung để bỏ lại sau lưng tất cả những gì làm Bảo Ngọc đau khổ, khó chịu, Bảo Ngọc như chìm đắm hoàn toàn vào không gian của riêng mình, quên cả người đi cùng Bảo Ngọc hôm nay. Đến lúc xe dừng bánh trước Kingdom Bảo Ngọc mới chợt tỉnh lại với hiện thực, cũng là lúc điện thoại Bảo Ngọc reo, lại là ông anh trai yêu quý của Bảo Ngọc.

- Alo! Anh Quân lại báo cáo nay dẫn em đi beer club hả? Thưa đại ca, để em chơi đi mà

- Anh còn chưa nói gì mà. Anh dặn nè, chơi vừa thôi nhé, mốt anh về, mua nhà ra ở riêng thì cô thích đi đến mấy giờ cũng được. Nay nhớ về sớm.

- Em báo cô rồi, trễ em qua nhà chị Linda ngủ.

- Krys..tal... - Anh Bảo Ngọc hét lên....

- Năn nỉ đó anh trai yêu quý, lâu lắm rồi em có được đi chơi đâu. Có anh Quân đưa em đi mà.

- Thằng đó làm anh lo.

- Lo cái gì chứ, anh ý đối với em như anh đối với em ý mà. - Bảo Ngọc trả lời anh Tuấn và nhìn anh Quân cười, anh ấy cũng cười lại với Bảo Ngọc - Thế nhé, em cúp máy đây. Yêu anh nhiều nhiều. Học giỏi lấy bằng Tiến sĩ về treo bếp của mẹ. - Bảo Ngọc cúp ngay sợ lại nghe càm ràm.

Bảo Ngọc và anh Quân bước xuống xe đi vào, anh Quân ghé tai Bảo Ngọc nói:

- Nhỏ ơi! Anh khổ quá.

- Sao khổ anh? - Bảo Ngọc không hiểu hỏi lại anh.

- Em nhìn kia bao nhiêu anh mắt nhìn em đầy khao khát, còn nhìn anh như kẻ thù.

- Đại ca à! Anh ngó lại đi em mới là đối tượng bị gét thì có, bao nhiêu cô muốn nhảy vào xé xác en đó. Hay mình chia ra nhé.

Hai anh em lại bàn ở phía góc cuối chỗ anh Quân đã đặt trước. Gọi hai ly Wishkey ra nhâm nhi thì anh Quân gặp người quen.

- Oh Quân! Cũng đi chơi hả? Còn bé này là ai?

- Sếp cũng đi chơi ạ! Dạ đây là em của em Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đứng dậy chào xã giao cho phải phép.

- Chào anh, em tên Bảo Ngọc, mình có gặp nhau chưa mà em thấy anh quen quá. - Bảo Ngọc nhìn anh ngờ ngợ.

Anh Quân nói nhỏ Bảo Ngọc nghe, thì ra đó là Chủ tịch tập đoàn của anh, trẻ tuổi và hơn anh 2 tuổi rất là giỏi. Và cũng là cái người đưa cardvisit cho Bảo Ngọc mà Bảo Ngọc lại viết số điện thoại của mình lên và trả lại. Ôi mẹ ơi! cái tình huống đó chạy xẹt qua đầu Bảo Ngọc, tay Bảo Ngọc bắt đầu run. Và không ngờ anh sếp đó nhớ ra Bảo Ngọc.

- Em là cô gái sao quả tạ mà Quân nói hôm ở quán Nhật đó phải không.

- Dạ. Có gì không phải cho em xin lỗi, em nhỏ dại, anh cảm thông ạ. - Bảo Ngọc dịu giọng hết mức có thể.

- Không sao mà, nhìn hai bạn hòa thuận thế này chắc là hết ghét nhau rồi ta.- Anh cười lớn, còn anh Quân mặt cũng méo mó.

- Dạ sếp, Ngọc là em gái của thằng bạn thân của em, oánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen đó sếp. Ngọc cũng làm ở công ty Venus mà chúng ta hợp tác đó ạ.

- Thật sao, trùng hợp thật đó. Thôi hai người chơi vui vẻ, anh về trước đây.

- Dạ chào anh! - Bảo Ngọc và anh Quân cùng nói, rồi bắt tay chào anh ấy.

Anh ấy đi rồi, Bảo Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, liếc xéo người bên cạnh, mà anh Quân cũng không khá hơn Bảo Ngọc là bao. Hai anh em lại tiếp tục chìm vào không gian với nhạc DJ sôi động của Club nhâm nhi rượu, lúc đầu còn cảnh vẻ gọi ly, hết ly cái gọi luôn chai cho gọn. Bảo Ngọc cứ uống rồi lắc lư vui vẻ, giãn hết gân cốt đứng lên tiến ra sân khấu nhảy, được cái Bảo Ngọc cũng biết nhảy, biết uốn người để phô diễn sự sexy quyến rũ của mình. Bảo Ngọc không quan tâm những ánh mắt nhìn mình soi mói, đơn giản thôi, đã chơi là chơi hết mình, để ý chi những ánh mắt ghen tỵ kia. Nhưng có người để ý đó là anh Quân, anh đi lại kéo Bảo Ngọc về chỗ ngồi.

- Nhỏ sao vậy? Sao mất kiểm soát múa may quay cuồng thế hả? - Anh giận dữ quát Bảo Ngọc.

- Để em chơi đi, nốt hôm nay em sẽ quên toàn bộ những chuyện buồn của quá khứ - Bảo Ngọc cười ghé tai anh nói.

- Có chuyện gì mà em phải thế hả, nữa là anh đưa về ngay đó.

- Anh kệ em đi. Vui mà, anh đưa về em lại tự đi tới, em có chân mà - Bảo Ngọc bướng bỉnh nói.

- Em là em gái của bạn anh, đưa em đi anh phải có trách nhiệm đưa em về an toàn, em cứ thế này sao anh dám đưa em đi chơi nữa.

- Này ông anh, em 22 tuổi rồi đó nhé, em không say chỉ là muốn giãn xương cốt tý thôi mà, nếu lo thì anh lên nhảy cùng với em đi - Bảo Ngọc kéo tay anh đứng lên đi ra sàn nhảy, anh cũng nhún nhường đi theo Bảo Ngọc.

Khi hai chúng Bảo Ngọc bước tới tiến vào giữa sàn, Bảo Ngọc coi anh như cái cột để nhảy, còn anh thì đứng yên quan sát, hoặc dùng tay gạt những người xung quanh ra không để chạm vào Bảo Ngọc. Một cảm giác an toàn đến lạ, một sự take care hoàn hảo. Anh chăm Bảo Ngọc từng ly từng tý, chẳng giống sao quả tạ Bảo Ngọc gét ngày nào cách đây vài tuần, Bảo Ngọc vui vẻ, nhún nhảy, hất nhẹ mái tóc xoăn khói của mình, Bảo Ngọc có thể cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn Bảo Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Haha...Nhưng xin lỗi đi trước mặt Bảo Ngọc có người quá soái rồi, nếu đổ Bảo Ngọc sẽ đổ vào vòng tay ấy chứ cần gì người xung quanh, Bảo Ngọc dừng tiến lại sát anh, ghé tai anh nói:

- Thấy em cuốn hút không?

- Anh nói lại, vừa thôi nhé nhỏ, không anh lấy chăn cuốn mày lại mang về đấy.

- Em đùa thôi mà - Bảo Ngọc khoác tay anh về lại chỗ ngồi.

Buổi tối hôm ấy cứ vui vẻ trôi qua, Bảo Ngọc về sớm hơn dự kiến 11h anh đã kéo Bảo Ngọc ra ngoài đi về, đến mức Bảo Ngọc phải cáu lên hỏi anh là anh đi beer club giờ này đã về rồi sao, thì nhận được câu trả lời là anh chỉ đi vì công việc về trễ hơn nhưng không có đưa con gái đi như hôm nay. Vậy đấy, mặc đẹp làm gì, trang điểm cuốn hút làm chi, chơi chưa đã đã bị đưa về. Đến nhà chào anh mặt cau có Bảo Ngọc xuống xe đi vào nhà, anh gọi điện sau đó Bảo Ngọc cũng không thèm nghe. Anh chăm sóc Bảo Ngọc kỹ quá, còn khó hơn cả anh trai Bảo Ngọc, anh Bảo Ngọc khó thế thôi chứ một khi đưa Bảo Ngọc đi chơi thì khỏi bàn, hết mình luôn, anh Bảo Ngọc ở nước ngoài lâu năm nên tư tưởng cũng rất mới mẻ, thoáng nữa. Bảo Ngọc cũng biết ổng mua căn trung cư ở quận 1 mà lo Bảo Ngọc ở một mình ăn uống không tử tế nên mới nói mẹ bắt Bảo Ngọc ở nhà cô, với quan trọng không ai quản Bảo Ngọc, haiz 22 tuổi mà lúc nào cũng lo như trẻ lên 3, ổng hơn Bảo Ngọc có 6 tuổi chứ mấy. Sắp làm tiến sĩ mà ngon à, mà đúng là ngon thật, bao nhiêu trường săn đón, nghe tin ổng học xong về nước mà RMIT đã gửi thư mong muốn ông ấy đến đó dạy. Đùa đầu tiến sĩ 28 tuổi thần đồng xừ nó rồi còn gì nữa. Có anh giỏi quá cũng khổ lắm đấy. Lại có tin nhắn đến: " Bảo Ngọc, đừng có bướng, anh hứa với Tuấn sẽ chăm sóc em thật tốt, không để xảy ra chuyện gì đến khi nó về rồi. Nên nghe lời anh đi, nghe chưa. Không giận dỗi vớ vẩn nữa" - Lại là Quân nhiều lời, Bảo Ngọc thiệt khổ quá mà. Đấu tranh tâm lý Bảo Ngọc nhắn lại :" Vâng! Từ mai anh không cần đến đón em đi làm nữa đâu, mai em muốn đi xe máy, chiều về em đi shopping với chị Linda. Anh chở em suốt mọi người cứ hỏi". Anh nhắn lại :" Hỏi gì?". Bảo Ngọc trả lời :" Anh là người yêu của em sao? Cua giỏi vậy.". Anh nhắn lại tiếp :" Oh! vậy thôi nhỏ ngủ đi, mai đi làm, anh ngủ đây.". Bảo Ngọc không trả lời trực tiếp quăng điện thoại lên giường đi thay đồ, tắm rửa, tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Công cuộc ăn chơi cuối tuần đến đây là hết, chưa đã tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: