Chương 9: Có thể làm được đến mức nào?
Lục Diệc Trác tìm Tô Tiểu Thất tròn một tuần.
Cuối cùng, hắn điện thẳng đến chỗ của La Kiều.
Quán bar Mị Sắc.
Lúc nhìn thấy Lục Diệc Trác thì La Kiều liền tiến đền đấm hắn một đấm.
Lục Diệc Trác bị đánh nên có chút mộng mị, lúc lấy lại được tinh thần hắn cũng đấm trả La Kiều một đấm.
Cứ như vậy, tôi một đấm anh một đá, hai người họ cứ đấm đá lẫn nhau. Cho đến tận khi hai người họ đều bị thương, thở hổn hển thì mới dừng lại.
“Lục Diệc Trác, mẹ kiếp, cậu không phải là người nữa rồi.” La Kiều nhổ ra một ngụm đờm máu rồi mắng.
Lục Diệc Trác cũng đưa tay lau vết máu trên miệng rồi cười lạnh: “La Kiều, giao Tô Tiểu Thất ra đây.”
Đã là anh em hơn hai mươi năm nên hai người họ rất hiểu nhau, La Kiều làm gì? Lục Diệc Trác chỉ cần nhìn là rõ.
La Kiều ngã xuống sô pha, nhìn Lục Diệc Trác bằng ánh mắt lạnh nhạt, hậm hực nói: “Giao cho cậu để cậu đưa cô ấy lên bàn phẫu thuật sao? Lục Diệc Trác, mẹ kiếp, nếu như cậu không yêu cô ấy nữa thì buông tay đi.”
Lục Diệc Trác cũng ngồi xuống một bên, hắn liếc La Kiều một cái: “Lẽ nào cậu còn muốn người phụ nữ của tôi sao?”
La Kiều xoay người, tiến đến trước mặt Lục Diệc Trác rồi nắm lấy cổ áo hắn, chất vấn hỏi: “Rõ ràng cậu không yêu cô ấy, tại sao không chịu buông tha cô ấy? Mấy năm gần đây, cậu đã giày vò cô ấy tới mức nào rồi?”
Lục Diệc Trác túm lấy tay hắn: “Đó là điều mà cô ta đáng phải nhận.”
Gương mặt Lục Diệc Trác tràn đầy sự khinh bỉ khiến La Kiều càng tức giận.
“La Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu đưa Tô Tiểu Thất về cho tôi nếu không đừng trách tôi xuống tay với tập đoàn La Thị.”
Đây chính là uy hiếp.
Nghe vậy La Kiều liền bật cười.
“Được thôi, tôi cũng muốn xem xem Lục Diệc Trác anh làm được đến mức nào?”
Nói xong, La Kiều liền đi ra ngoài.
“La Kiều, tôi nhắc lại lần cuối cùng, lập tức đưa người về cho tôi. Thời gian phẫu thuật đã được quyết định rồi, không thể kéo dài nữa.”
Lời nói của Lục Diệc Trác khiến La Kiều càng tức giận, hắn quay người lại rồi đấm Lục Diệc Trác thêm một đấm nữa: “Mẹ kiếp, Lục Diệc Trác, anh thử nói lại một lần nữa xem.”
Lục Diệc Trác lau vết máu ở khóe miệng, mặt đầy lạnh lùng.
La Kiều tức điên lên, mắt ửng đỏ: “Năm đó, cậu thừa biết cô ấy không phải là hung thủ vậy sao còn đặt hận thù lên người cô ấy?”
“Bởi vì cô ta nên Nhiễm Nhiễm mới chết.” Lục Diệc Trác tức giận rống lên.
La Kiều không chút do dự mà đáp lại: “Cố Nhiễm Nhiễm là do qua đường không cẩn thật nên gặp tai nạn, không phải Tô Tiểu Thất ép cô ấy. Mẹ kiếp, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, cậu không xem báo cáo cuối cùng sao?”
Lục Diệc Trác cười nhạt: “Thấy rồi thì đã sao chứ? Nếu Tô Tiểu Thất không ép Nhiễm Nhiễm bỏ đi thì sao Nhiễm Nhiễm lại để lại phong thư đó? Hơn nữa, tai nạn của Nhiễm Nhiễm là xảy ra trên đường đến sân bay.
Để có được trái tim của Nhiễm Nhiễm, Tô Tiểu Thất rốt cuộc làm ra những gì? Tôi và cậu đều hiểu mà.
La Kiều cậu nên hiểu rằng, bắt đầu từ giây phút Tô Tiểu Thất nhận trái tim của Nhiễm Nhiễm thì những năm tháng còn lại của cô ta đã định sẵn là để bù đắp trách nhiệm rồi. Cậu không có quyền can thiệp.”
“Mẹ kiếp, Lục Diệc Trác cậu nên biết rõ, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là đừng có động đến Tiểu Thất, nếu không tình anh em giữa chúng ta không thể tiếp tục nữa.”
La Kiều rất rõ những thủ đoạn của Lục Diệc Trác, nhưng hắn không sợ.
Hắn nguyện hi sinh tất cả vì Tô Tiểu Thất.
La Kiều gật đầu, rảo bước về phía cửa: “Rất tốt, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem, rốt cuộc tôi có quyền can thiệp hay không?”
La Kiều biết cách hành xử của Lục Diệc Trác khi cậu ta giận dữ, nhưng không ngờ rằng hắn lại nhẫn tâm đến như vậy.
Hắn đi ra khỏi Mị Sắc thì liền nhận được điện thoại của công ty nói rằng, giá cổ phiếu đang bắt đầu hạ.
Hắn không quan tâm, vẫn trở về biệt thự ngoài ngoại ô như cũ.
Tô Tiểu Thất đang làm bữa tối, thấy hắn về cô liền cười chào hỏi: “Anh về rồi à?”
Nhìn thấy nụ cười của cô, những u ám trong lòng La Kiều chợt tan biết, hắn vui vẻ trở lại rồi “ừ” một tiếng.
“Anh đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.” Tô Tiểu Thấy dặn dò hắn một tiếng rồi lại quay người vào phòng bếp, bưng những món ăn đã làm xong lên.
La Kiều đặt điện thoại ở một bên, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Lúc đi ra, hắn thấy gương mặt Tô Tiểu Thất có chút kì lạ liền hỏi: “Sao vậy?”
“Điện thoại của anh đã reo khá lâu rồi, anh mau nhận máy đi.” Tô Tiểu Thất thúc dục nói.
La Kiều liếc nhìn điện thoại nhưng hắn không quan tâm mà ồn ào kêu đói, muốn nhanh chóng được ăn cơm.
Hai người họ quen biết nhau đã mười năm rồi, mặc dù Tô Tiểu Thất không hiểu hắn bằng Lục Diệc Trác nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được điểm mấu chốt: “Có phải Lục Diệc Trác đã ra tay rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top