Chương 7 : Khiếp sợ

Lẽ nào cô ta không sợ Lục Diệc Trác nghi ngờ sao?

Tô Tiểu Thất khiếp sợ rồi!

“Yên Nhiên, đừng kích động như vậy!” Lục Diệc Trác kéo lấy Cố Yên Nhiên đang mất kiểm soát.

Nhưng Cố Yên Nhiên vẫn không ngừng khóc: “Anh Trác, em đau quá!”

Cố Yên Nhiên níu thật chặt ông tay áo Lục Diệc Trác, vừa khóc vừa nói: “Anh Trác, ba năm trước người phụ nữ ác độc này đã bày kế hại chết chị em rồi lấy đi trái tim của chị ấy. Bây giờ, cô ta lại chết đứa con của em, hại em mất đi tử cung. Anh Trác, em biết em không nên lấy tử cung của cô ta nhưng chuẩn đoán của bệnh đã nói rõ, chỉ có tử cung của cô ta mới phù hợp với em, cô ta nợ chúng mình nhiều như vậy thì cũng nên trả rồi phải không?”

Nhứng lời này của Cố Yên Nhiên chính là muốn đầy cô vào địa ngục!

Dù có đáng sợ hơn nữa thì Tô Tiểu Thất vẫn không quên biện minh cho chính mình.

Cô cố gắng gượng dậy, xuống giường rồi đi chầm chậm về phía hai người kia, khi còn cách họ hơn hai bước chân thì cô chợt dừng bước.

Sau phẫu thuật bị mất máu quá nhiều, cũng rất đau đớn nên sắc mặt cô tái nhợt một cách đáng sợ.

Thấy bộ dạng này của cô, Lục Diệc Trác cau mày: “Cô xuống giường làm gì? Lên giường nằm đi!”

Tô Tiểu Thất cười, không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm Lục Diệc Trác rồi hỏi: “Lục Diệc Trác, tôi không hại chết con cô ta. Lúc trong phòng phẫu thuật cô ta đã cũng tự thừa nhận, đứa bé sớm đã mất rồi, tử cung ta cũng sớm bị cắt rồi. Bởi vì muốn lấy được tử cung của tôi nên cô ta mới đổ oan cho tôi. Cô ta không hề bị mất máu quá nhiều, làm như vậy chỉ để lừa tôi vào phòng phẫu thuật rồi lấy đi đứa bé.”

“Tô Tiểu Thất, rốt cuộc cô có ý gì? Cô hại chết con tôi, bản thân không giữ được đứa con hoang đã vụng trộm mà có lại còn đổ oan cho tôi. Trên đời này còn có người phụ nữ nào độc ác hơn cô không? Năm đó lấy trộm trái tim của chị tôi vẫn chưa đủ sao? Cô còn muốn hại Cố gia tuyệt hậu sao?”

Cố Yên Nhiên điên cuồng hét lớn, hai chữ sót lại cuối cùng khiến Lục Diệc Trác nhíu mày.

Thấy Cố Yên Nhiên mất bình tĩnh như vậy, lại thấy Tô Tiểu Thất chuẩn bị nói gì đó thì Lục Diệc Trác liền lạnh giọng chặn lời cô: “Tô Tiểu Thất, cô câm miệng cho tôi!”

Sự bảo vệ của Lục Diệc Trác dành cho Cố Yên Nhiên khiến tim cô nguội lạnh!

“Lục Diệc Trác, mỗi một câu nói khi nãy của tôi đều là thật, Lục đại tổng tài anh có bản lĩnh lớn như vậy, sao không tự mình kiểm tra đi? Con cô ta rốt cuộc đã bị mất từ khi nào? Tử cung cô ta bị mất khi nào? Đi kiểm tra một chút là biết mà, tại sao lại đổ lên người tôi? Tại sao lại muốn cướp tử cung của tôi? Lục Diệc Trác, cô ta biết đau thì tôi cũng biết đau!”

“Đó là tim Nhiên Nhiên đang đau, đau vì hành động vô liêm sỉ này của cô!” Lục Diệc Trác buông một câu nói rồi ôm lấy Cố Yên Nhiên đang mất bình tĩnh quay lưng đi.

Gần ra tới cửa, Tô Tiểu Thất nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Cố Yên Nhiên.

Tô Tiểu Thất lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất.

     Đó là tim của Cố Nhiễm Nhiễm đang đau ư?

Là cô vô liêm sỉ sao?

Người vô liêm sỉ nhất không phải là Cố Yên Nhiên sao?

Lẽ nào Lục Diệc Trác không hề nhìn thấu những hành động cố ý của Cố Yên Nhiên sao?

Có lẽ hắn bị hận thù làm mờ mắt rồi!

Lục Diệc Trác bị mù rồi. Lẽ nào hắn thật sự không nhận ra thủ đoạn của Cố Yên Nhiên sao?

Cơ thể Tô Tiểu Thất lạnh ngắt, lẽ nào Lục Diệc Trác muốn lấy tử cung của cô cho Cố Yên Nhiên thật ư?

Lục Diệc Trác, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

Lục Diệc Trác có nhẫn tâm như vậy hay không? Khi nhìn thấy tờ giấy đồng ý phẫu thuật cấy ghép tử cung kia thì cô cũng đã triệt để hiểu rồi.

Người tàn nhẫn nhất trên thế giới này cũng không bằng Lục Diệc Trác!

Cô nằm mơ cũng không ngờ được, đến cuối cùng hắn lại muốn đưa cô lên bàn phẫu thuật, muốn lấy đi tử cung của cô để ghép lên người phụ nữ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top