Chương 6 : Ra ngoài vụng trộm
Lồng ngực cô chứa trái tim của Nhiễm Nhiễm.
Đúng vậy!
Tô Tiểu Thất bị bệnh tim, năm đó nhờ có trái tim của Cố Nhiễm Nhiễm nên mới có thể sống tới giờ này!
Cũng chính vì cô trộm trái tim của Cố Nhiễm Nhiễm nên Lục Diệc Trác mới cho cô cái vị trí Cố phu nhân này!
Bao năm qua, tất cả những quan tâm mà Lục Diệc Trác dành cho cô chẳng qua chỉ bởi vì lồng ngực cô có trái tim của Cố Nhiễm Nhiễm, có trái tim của người con gái mà hắn yêu thôi.
Đối với Lục Diệc Trác mà nói thì cô chỉ là một tên trộm thôi ư?
Ha ha.
Tên trộm ư?
Tình cảm của mười năm chỉ đổi lại một danh xưng thôi sao?
Tô Tiểu Thất có đáng không?
Tô Tiểu Thất ôm ngực, bờ môi run run. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm đẫm chiếc chăn mềm rồi biến mất.
Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào hỏi “Lục Diệc Trác, anh cưới tôi chỉ vì trái tim của Cố Nhiễm Nhiễm thôi sao?”
Lục Diệc Trác không do dự đáp lại: “Đúng!”
Tô Tiểu Thất: “Đứa bé trong bụng tôi là con của anh, anh không tin sao?”
Lục Diệc Trác: “Không tin!”
Tô Tiểu Thất: “Đứa bé mất rồi nên anh rất vui đúng không?”
Lục Diệc Trác không gật đầu, cũng không lắc đầu càng không đáp lời cô, hắn chỉ nhìn Tô Tiểu Thất bằng gương mặt rất vô cảm.
Còn Tô Tiểu Thất thì dùng gương mặt đầy đau thương nhìn hắn. Một hồi lâu sau, cô bật cười, cười trong nước mắt, nụ cười khiến người ta đau lòng.
Lục Diệc Trác vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, không hề tỏ ra thương tiếc mà tiếp tục ra lệnh: “Đi xin lỗi Yên Nhiên, đồng thời đi đặt vòng ngay cho tôi!”
Đặt vòng?
Tim của Tô Tiểu Thất giống như bị thứ gì đó đâm vào vậy, vô cùng đau đớn.
Hắn đi làm phẫu thuật thắt ông dẫn tinh chính là không muốn cô mang thai con của hắn.
Bây giờ hắn còn muốn cô đi đặt vòng?
Hắn tin rằng đứa con cô mang thai không phải là con của hắn, là sợ cô sau này sẽ đi ra ngoài vụng trộm sao?
Lục Diệc Trác, sao anh lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ?
“Lục Diệc Trác, tôi đúng là mù rồi mới yêu một người đàn ông tàn nhẫn như anh! Năm đó, tôi không hề hại chết Cố Nhiễm Nhiễm, cô ấy cho tôi trái tim, cứu tôi một mạng, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng cái chết của cô ấy không hề liên quan tới tôi!
Tôi cũng không hại Cố Yên Nhiên, sự sống chết của đứa bé trong bụng cô ta không hề liên quan tới tôi. Nhưng đứa bé trong bụng tôi đúng là bị mất đi vì cô ta!
Cuối cùng, tôi nhấn mạnh thêm lần nữa, Tô Tiểu Thất tôi cả đời này chỉ có một người đàn ông là anh, đứa bé trong bụng tôi cũng là của anh! Là chính anh tự tay giết con mình!
Lục Diệc Trác, tôi thừa nhận rằng tôi không có tự trọng, đến tận bây giờ người tôi yêu vẫn luôn là anh. Anh bảo tôi làm gì cũng được, nhưng anh bảo tôi đi xin lỗi kẻ thù của mình thì tôi không làm được!”
Lục Diệc Trác chưa từng thấy Tô Tiểu Thất như vậy.
Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng chống lại hắn.
Nhưng hôm nay lại học được cách phản kháng rồi!
Yên lặng một hồi, Lục Diệc Trác bỗng quay người đi về phía cửa.
Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của Tô Tiểu Thất: “Lục Diệc Trác, chúng ta ly hôn đi.”
Lục Diệc Trác đột nhiên đứng lại, hắn quay đầu nhìn lại người con gái đã khôi phục được bình tình kia rồi nở nụ cười, một nụ cười vô cùng lạnh nhạt: “Ly hôn? Tô Tiểu Thất, nếu tôi không bảo ngừng thì quan hệ của chúng ta mãi mãi không thể ngừng.”
Tô Tiểu Thất yên lặng nhìn hắn: “Cho rằng tôi là hung thủ giết Cố Nhiễm Nhiễm nên anh rất hận tôi phải không? Nếu đã hận như vậy thì nhắm mắt làm ngơ rồi để tôi đi có được không? Từ này về sau, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ, không ai nợ ai nữa!”
Lục Diệc Trác vẫn chưa cất lời thì tiếng hét thất thanh của Cố Yên Nhiên đã truyền đến: “Không ai nợ ai sao? Cô lấy trái tim của chị tôi, cô cho rằng ly hôn là xong sao? Nếu có bản lĩnh thì cô trả tử cung cho tôi đây, cô hại tôi mất đi tử cung!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top