Chương 5 : Là trái tim của Nhiễm Nhiễm
Cố Yên Nhiên quay đầu nhìn mọi người vẫn còn ngơ ra đó thì tức giận: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức lấy nghiệt chủng trong bụng cô ta ra ngay cho tôi.”
“Cố Yên Nhiên, cô không thể làm vậy với tôi! Đứa con trong bụng tôi là của Lục Diệc Trác, cô có giỏi thì kêu anh ta đến nói chuyện với tôi đi, cô kêu anh ta nói với tôi anh ta không cần đứa con này nữa đi!” Tô Tiểu Thất bị tóm được hét ầm lên, cô cố gắng chống cự nhưng không thể thoát ra được.
Cố Yên Nhiên bật cười, kêu người bịt miệng Tô Tiểu Thất lại sau đó quay sang dặn dò y tá bên cạnh vài câu, y tá vội vàng đi ra ngoài.
Sau đó, cô ta kêu người áp giải Tô Tiểu Thất đến bên cửa.
Cửa không đóng chặt nên họ vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài.
“Lục tiên sinh, tình hình của Cố tiểu thư đã có biến chuyển tốt nhưng Tô tiểu thư đang mang thai, nếu mất nhiều máu thì đứa trẻ sẽ không giữ lại được, đến lúc đó sẽ không thể giữ lại mạng của hai người được!”
“Không cần giữ đứa bé! Nhất định phải cứu sống người cho tôi!”
Lời Lục Diệc Trác vừa dứt, Cố Yên Nhiên liền kêu người đưa Tô Tiểu Thất vào trong.
Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật lại bị đóng lại một lần nữa.
Tô Tiểu Thất tuyệt vọng nhìn trần nhà trắng xóa, bên tai vẫn vang vọng những lời Lục Diệc Trác vừa nói, không cần giữ đứa bé!
Đúng rồi, Lục Diệc Trác vẫn cho rằng đứa con này không phải con hắn, sao cô lại nghĩ rằng hắn sẽ cần đứa bé này chứ?
Thậm chí, hắn còn hận không thể khiến cô chết nữa cơ mà?
“Tô Tiểu Thất, cô yên tâm đi, bác sỹ nói rồi, cơ thể tôi không tốt lắm, cần phải bồi bổ cơ thể một thời gian mới có thể cấy tử cung. Hôm nay tôi chỉ lấy đi nghiệt chủng trong người cô thôi, đợi tử cung của cô ổn hơn mới làm phẫu thuật cấy ghép.”
Cố Yên Nhiên ngồi bên bàn phẫu thuật, nhìn Tô Tiểu Thất đang giạng chân ra, bèn bật cười rồi nói tiếp: “Tô Tiểu Thất, muốn trách thì trách người đàn ông cô yêu là Lục Diệc Trác, muốn trách thì trách cô đã giành đồ với tôi, chỉ cần là thứ Cố Yên Nhiên tôi muốn thì tôi nhất định sẽ giành bằng được. Trước đây tôi yêu Lục Diệc Trác nhưng anh ta lại không để mắt đến tôi, đến nay tôi không muốn yêu anh ta nữa, tôi cũng sẽ không để cô có được anh ta.”
“Đương nhiên, cô có thể nói những lời tôi nói hôm nay với Lục Diệc Trác, để xem rốt cuộc Lục Diệc Trác tin lời cô hay tin lời của tôi!”
Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, đáng lẽ chỉ cần phá thai là được nhưng Cố Yên Nhiên muốn Tô Tiểu Thất chịu đau đớn nên một mực đòi làm phẫu thuật nạo vét tử cung, thậm chí cô ta không cho phép tiêm thuốc gây tê. Cuối cùng Tô Tiểu Thất bị hôn mê bất tỉnh.
Lúc Tô Tiểu Thất tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Đứa bé, cuối cùng cũng không còn nữa.
Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng dưới, nơi đây từng mang một sinh mệnh nhỏ nhoi chưa kịp nhìn thấy thế giời này đã phải biến mất.
“Tình rồi à?”
Bên tai truyền đến một giọng lạnh lùng của đàn ông, theo bản năng Tô Tiểu Thất quay sang nhìn.
Trên mặt người đàn ông tuấn tú, luôn ăn mặc chỉnh tề kia đã mọc lổm nhổm râu ria.
Nếu là trước kia thì có lẽ Tô Tiểu Thất còn ảo tưởng cho rằng hắn vì chăm sóc cô mới thành ra bộ dạng như vậy.
Nhưng đến nay, cô đã không còn lý do để lừa dối chính mình nữa rồi.
“Tỉnh rồi thì mau đi xin lỗi Yên Nhiên đi.”
Tô Tiểu Thất kinh ngạc.
Cô bị ép phá thai, vừa tỉnh lại liền bị người đàn ông mình yêu bắt đi xin lỗi kẻ thù giết con?
Cố ngồi gượng dậy, Tô Tiểu Thất căm phẫn nhìn Lục Diệc Trác: “Lục Diệc Trác, cô ta là kẻ thù giết con của tôi, anh còn muốn tôi đi xin lỗi cô ta? Đầu của anh bị chó gặm rồi à?”
Đáy mắt Lục Diệc Trác hiện lên một tia không vui, thấy bộ dạng nhợt nhạt của cô, vội vàng rời mắt đi: “Cô làm sai thì phải xin lỗi! Con mất rồi cũng là chuyện tốt đối với cô.”
“Chuyện tốt ư? Ha ha ha, đó là cốt nhục của tôi, các người lấy đi cốt nhục của tôi, lại còn nói với tôi đó là chuyện tốt ư? Lục Diệc Trác, sao anh lại tàn nhẫn đến vậy?”
“Lẽ nào cô không biết rằng cơ thể cô không thể mang thai sao? Cô đừng quên, trong lồng ngực của cô còn có trái tim của Nhiễm Nhiễm!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top