Chương 2 : Cô thật sự chỉ có một người đàn ông là hắn

Bước chân run rẩy, Tô Tiểu Thất ngồi sụp xuống đất, cơ thể ngày càng run mạnh hơn.

Hắn vẫn tàn nhẫn với cô như thế.

Nhưng dù có tàn nhẫn hơn đi nữa thì cũng không nên dùng cái cớ này để lấy đi đứa con của cô chứ!

Cô thực sự chỉ có một người đàn ông là hắn!

Lấy đi con của cô ư?

Không, cô tuyệt đối không cho phép!

Bỏ đứa bé sao?

Tô Tiểu Thất nhìn Lục Diệc Trác với ánh mắt không dám tin.

Ba năm sống chung với nhau, cô biết rõ hắn không hề yêu cô.

Nhưng cô mang thai đứa con của hắn mà, sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy?

Tô Tiểu Thất quát lên: “Lục Diệc Trác, đây là con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh không thể làm vậy được!”

Thấy người đàn ông đó nhìn mình một cách lạnh lùng, Tô Tiểu Thất đã hiểu, dù cô có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tin!

“Lục Diệc Trác, đời này tôi chỉ ngủ với một người đàn ông duy nhất là Lục Diệc Trác anh, chúng ta có thể đến bệnh viện xét nghiệm ADN, nếu không phải con của anh, tôi sẽ đồng ý bỏ nó!”

Một lát sau, Tô Tiểu Thất bình tĩnh lại, đôi mắt đẫm nước mắt sáng lấp lánh, có chút nhức mắt, giọng điệu chắc nịch khiến Lục Diệc Trác hơi ngẩn người.

Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện trước kia cô đã làm thì hắn lại cười lạnh.

Bỏ đi nghiệt chủng này là chuyện không sớm thì muộn, hắn không việc gì phải vội.

Cuối cùng, Lục Diệc Trác đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Thất đi đến bệnh viện kiểm tra, Lục Diệc Trác cũng đi cùng, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Sau đó, khi nhận được kết quả xét nghiệm, cô lập tức ngẩn người.

Kết quả giám định, xác xuất quan hệ cha con của hai người là 0,01%!

Sao lại như vậy chứ?

Tô Tiểu Thất cầm kết quả xét nghiệm chạy đến phòng làm việc của bác sỹ mà chất vấn: “Có phải anh làm giả kết quả không? Kết quả này không phải của tôi, đúng không? Có phải anh đã bị mua chuộc rồi không?”

Lục Diệc Trác lôi Tô Tiểu Thất ra ngoài, đanh mặt lại: “Tô Tiểu Thất, cô còn muốn giả vờ đến khi nào nữa đây?”

Tô Tiểu Thất tuyệt vọng lắc đầu: “Tôi không có, đây là con của anh thật mà!”

Lục Diệc Trác ném tờ kết quả xét nghiệm lên mặt Tô Tiểu Thất, quát lên: “Kết quả giám định ADN còn chưa đủ sao? Lập tức đi phá thai ngay cho tôi.”

Tô Tiểu Thất quát lớn: “Lục Diệc Trác, đây là con của anh, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Anh không thể làm vậy được!”

Lục Diệc Trác cười lạnh: “Tôi không thể làm vậy ư? Người đàn bà đê tiện như cô còn làm ra loại chuyện mất mặt thế này thì sao tôi không thể làm thế chứ?”

Mất mặt?

Tình cảm vợ chồng ba năm nay của họ mất mặt đến vậy sao?

Ba năm nay, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, mất mặt chỗ nào chứ?

Tuyến phòng ngự cuối cùng trong tim Tô Tiểu Thất đã bị phá tan, triệt để phá tan rồi: “Đúng, tôi là người đàn bà đê tiện, đại thiếu gia nhà họ Tô cao cao tại thượng như anh đây lại quan hệ với một người đàn bà đê tiện như tôi, anh không đê tiện chắc?”

Tô Tiểu Thất chỉ cảm thấy bụng có chút khó chịu, thấy Lục Diệc Trác định đi ra ngoài, cô hét lên: “Lục Diệc Trác, tôi sẽ không ly hôn đâu, anh từ bỏ ý nghĩ đó đi, muốn ly hôn ư? Trừ khi tôi chết.”

Lục Diệc Trác đi ra đến cửa, bước chân bỗng khựng lại, chậm rãi quay người.

Tô Tiểu Thất bò từ dưới đất lên, động tác hơi lúng túng nhưng kiên định nói: “Kiếp này, dù có chết thì tôi cũng sẽ giữ lấy cái danh xưng Lục phu nhân. Tôi tuyệt đối không thể để con mình không có cha.”

Một tiếng xoẹt, sắc mặt Lục Diệc Trác lập tức trở lên khó coi, ánh mắt sắc bén như muốn giết người.

Trái tim Tô Tiểu Thất bỗng đau nhói, ánh mắt của Lục Diệc Trác thật đáng sợ, trong lòng cô có chút sợ hãi.

“Danh xưng Lục phu nhân ư?” Lục Diệc Trác tiến gần đến chỗ cô, “Cô đã quên rằng cô có được vị trí Lục phu nhân này như thế nào rồi ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top