Chương 17 : Ngã ngồi trên giường
Lục Diệc Trác chợt quay đầu lại.
Cố Yên Nhiên bị dọa đến mức lùi về sau một bước, ngã ngồi ở trên giường.
Cũng may Lục Diệc Trác không tiến đến nên cô có cơ hội thả lỏng.
Hít thở sâu một hơi , điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Yên Nhiên mới lại nói một cách đầy oan ức : “Em biết cô ta là vợ anh, em cũng biết em nên tôn trọng cô ấy, thế nhưng anh nên biết rằng, cô ta hại chết chị em, anh bảo em đối tốt với cô ta bằng cách nào đây? ”
Nói xong lời cuối cùng, Cố Yên Nhiên bỗng tức giận : “Tô Tiểu Thất hại em mất tử cung, hại gan em bị tổn thương, em hận cô ta anh biết không?”
Cố Yên Nhiên đứng dậy, đi tới cạnh Lục Diệc Trác, kéo tay hắn rồi thấp giọng khóc thút thít.
Một lúc lâu sau, Lục Diệc Trác mới rút tay ra : “Phẫu thuật xong rồi thì cảm thấy thế nào?”
Cố Yên Nhiên sửng sốt mất một lúc mới ý thức được hắn đang nói gì, chỉ đành đáp lời : “Bây giờ em vẫn tốt, là em may mắn, vừa hay có người nguyện quyên tặng gan. Chỉ là tử cung... tạm thời không tìm được cái thích hợp. ”
Tử cung của Tô Tiểu Thất còn ở trên tay Lục Diệc Trác, cô đương nhiên phải nghĩ cách đoạt được.
Đừng nói tử cung của Tô Tiểu Thất, kể cả trái tim của Cố Nhiễm Nhiễm cô cũng phải nghĩ cách đoạt được.
Tất cả những việc mà hai người phụ nữ đó từng làm với cô, cô đều ghi nhớ, cô tuyệt đối không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy được.
“Chuyện tử cung để sau này hãy nói, mặc dù không có tử cung thì cũng có thể sinh con mà, em đừng quá lo lắng về chuyện này. ”
Lời dặn dò của Lục Diệc Trác trở nên lưu loát và mạch lạc : “Anh đã dặn dò người giúp việc của Hồ Viên chăm sóc tốt cho Tô Tiểu Thất nhưng cuối cùng vẫn khiến em bị thương, xem ra anh phải xử lí đám người này rồi, về chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời thích đáng. ”
Lục Diệc Trác bỏ lại câu nói đó rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi chắc chắn Lúc Diệc Trác đã rời đi rồi, Cố Yên Nhiên lấy lại được bình tĩnh ,vội gọi một cuộc điện thoại : “Lục Diệc Trác nhất định sẽ điều tra chuyện này, tuyệt đối không thể để hằn tra được việc mà em đã làm. ”
“ Sợ cái gì chứ? Chuyện năm đó Lục Diệc Trác tra không ra đâu, sự việc hôm nay hắn cũng sẽ không tra ra được. ”
Cố Yên Nhiên hiểu rất rõ năng lực của Lục Diệc Trác, chỉ cần là chuyện mà hắn muốn điều tra thì hắn nhất định sẽ tra ra được.
Chỉ là, nếu như có một ngày cô phải rời xa sự bảo vệ của Lục Diệc Trác thì cô lại phải quay về cái nơi u ám không có ánh mặt trời đó, cô rất sợ!
Lúc cúp điện thoại, Cổ Yên Nhiên tìm La Dũng hỏi tình hình, câu trả lời của La Dũng là tạm thời không tìm được tử cung của Tô Tiểu Thất Hơn nữa nếu như tiếp tục điều tra, thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Lục Diệc Trác, đến lúc đó, tất cả bọn họ đều trốn không thoát.
“Cố tiểu thư, chuyện này nếu để Lục tiên sinh điều tra được thì chúng ta không giữ nổi cái mạng nhỏ này nữa đâu. Gần đây trong nhà tôi có chút việc, tôi cần xin nghỉ một thời gian. Nhân dịp này có giải quyết mọi chuyện đi, được không? ”
Đây là La Dũng muốn bỏ trốn!
Cố Yên Nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn.
Nhưng La Dũng cũng không phải là người của cô, nếu như bị Lục Diệc Trác phát hiện thì e rằng đến xương cũng mềm nhũn, chỉ một hai câu là sẽ khai ra hết.
Để hắn đi rồi nghĩ cách bảo người đi giải quyết là cách đơn giản nhất.
“Cố tiểu thư, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, con tôi còn trong tay cô mà, tôi tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Chỉ là sự tồn tại của tôi sẽ khiến cô gặp càng nhiều rắc rồi. Nếu như tôi không còn nữa thì cô càng dễ dàng giải quyết mọi chuyện, đến lúc đó, có thể trả lại con cho tôi không? ”
La Dũng gần như quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Lúc này Cố Yên Nhiên mới nở nụ cười, gật đầu nói : “Lời này của bác sĩ La rất đúng, tôi cứ coi như khoảng thời gian gần đây anh bận việc vậy, tôi sẽ giúp anh chăm sóc con anh một chút, nếu như anh phải nghỉ ngơi một thời gian thì con anh đương nhiên sẽ theo anh rồi. ”
La Dũng gần như quỳ ba lần dập đầu chín cái rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top