Chương 13 : Cấy ghép gan

Người đâu rồi?

Đây không phải là Tô Tiểu Thất!

Tô Tiểu thất là người sợ chết lắm mà?

Nếu không năm xưa cô ta đã không hại chết Nhiễm Nhiễm, rồi lấy đi trái tim!

Đến nay cô ta lại dám để người ta lấy trái tim ra sao?

Không tuyệt đối không thể!

Lục Diệc Trác nhìn chằm chằm vào trái tim vẫn còn đang đập, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, thậm chí còn quên mất không nhìn đến người trên bàn phẩu thuật...

*
Cố Yên Nhiên chờ ở bàn phẩu thuật bên cạnh, không ngờ Lục Diệc Trác quay lại đúng lúc này. Trái tim cô ta bỗng nhảy dựng lên, sự lo lắng và sợ hãi bỗng dâng trào trong tim.

Cô vội vàng ngồi dậy : "Lấy được tử cung chưa?"

Bác sĩ đang chuẩn bị phẩu thuật quay sang nhìn y tá, nhíu mày nói : "Tử cung đang ở phòng bên, còn chưa kịp lấy Lục Diệc Trác đã vào rồi".

"Đáng chết." Cố Yên Nhiên càng thêm lo lắng, chuyện này vốn là làm giấu Lục Diệc Trác, nếu thuận lợi lấy được tử cung thì đâu cần lo sợ đến vậy. Bây giờ thật đúng là phiền phức rồi.

Nghĩ một hồi, Cố Yên Nhiên liền nằm xuống nói : "Mau tim thuốc mê cho tôi đi, sau đó giả vời tình trạng rất nghiêp trọng. Đồng thời kêu người đi tìm Lục Diệc Trác, nhất định phải lấy được tử cung về làm phẩu thuật cho tôi."

La Dũng liết nhìn Cố Yên Nhiên nói : "Lục Diệc Trác xuất hiện rồi, muốn lấy tử cung e rằng sẽ khó đó, chỉ sợ sẽ không lấy được."

Cố Yên Nhiên giễu cợt : "Đừng lo, Tô Tiểu Thất còn nợ nhà họ Cố 1 mạng. Trong lòng Lục Diệc Trác, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn có trọng lượng hơn Tô Tiểu Thất."

Đúng lúc này, một y tá bước từ ngoài vào : "Cố tiểu thư, Tô Tiểu Thất chết rồi, Lục tiên sinh đã đem tử cung và trái tim của cô ấy đi bảo quản rồi."

Tô Tiểu Thất chết rồi!

Trái tim!

Cố Yên Nhiên lại ngồi dậy, không thể tin được mà hỏi lại : "Cô nói Tô Hiểu Thất chết rồi ư?"

"Đúng vậy, đáng lẽ chỉ lấy tử cung thôi không hiểu tại sao lại lấy cả trái tim luôn. Lúc Lục tiên sinh đến thì người đã chết rồi."

Trái tim Cố Yên Nhiên bỗng đập thình thịch, không biết đang vui hay đang sợ nữa.

Có nằm mơ cũng không ngờ Tô Tiểu Thất lại chết sớm như vậy.

Nhưng cô ta lại chết vào lúc này Lục Diêc Trác sẽ đỗ mọi truyện trên đầu cô để tính sổ.

Không, cô không thể nằm yên chờ chết được

Lục Diệp Trác nhìn chằm chằm trái tim vẫn còn đang đập, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, thậm chí còn quên mất không đến nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật ....

**

Cố Yên Nhiên chờ ở phòng phẫu thuật bên cạnh, không ngờ Lục Diệp Trác quay lại lúc này. Trái tim cô ta bỗng nhảy dựng lên, sự lo lắng và sợ hãi bỗng dâng trào trong tim.

Cô vội vàng ngồi dậy: "Lấy được tử cung chưa?"

Bác sỹ đang chuẩn bị phẫu thuật quay sang nhìn y tá, nhíu mày nói: "Tử cung đang ở phòng bên, còn chưa kịp lấy Lục Diệp Trác đã vào rồi."

"Đáng chết!" Cố Yên Nhiên càng thêm lo lắng, chuyện này vốn là làm giấu Lục Diệp Trác, nếu thuận lợi lấy được tử cung thì đâu cần lo sợ đến vậy. Bây giờ thì đúng là phiền phức rồi.

Nghĩ một hồi, Cố Yên Nhiên liền nằm xuống nói: "Mau tiêm thuốc tê cho tôi đi, sau đó giả vờ tình trạng rất nghiêm trọng. Đồng thời kêu người đi tìm Lục Diệp Trác, nhất định phải lấy được tử cung về cho tôi."

La Dũng liếc nhìn Cố Yên Nhiên, nói: "Lục Diệp Trác xuất hiện rồi, muốn lấy tử cung e rằng sẽ khó đó, chỉ sợ sẽ lấy không được."

Cố Yên Nhiên giễu cợt : “Đừng lo, Tô Tiểu Thất còn nợ nhà họ Cố một mạng. Trong lòng Lục Diệc Trác, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn có trọng lượng hơn Tô Tiểu Thất.”

Đúng lúc này , một ý tá bước từ ngoài vào, sợ hãi nói : “ Cố tiểu thư, Tô Tiểu Thất chết rồi, Lục tiên sinh đã đem tử cung và trái tim của cô ấy đi bảo quản rồi ”

| Tô Tiểu Thất chết rồi?

Trái tim?

Cố Yên Nhiên lại ngồi dậy, không thể tin được mà hỏi lại : “Cô nói Tô Tiểu Thất chết rồi ư?”

“Đúng vậy, đáng lẽ chỉ lấy tử cung thôi nhưng không hiểu tại sao lại lấy cả trái tim luôn. Lúc Lục tiên sinh đến thì người đã chết rồi.”

Trái tim cố Yên Nhiên bỗng đập thình thịch, không biết đang vui hay đang sợ nữa.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ Tô Tiểu Thất lại chết sớm như vậy. Nhưng cô ta lại chết đúng vào lúc này, Lục Diệc Trác sẽ đổ mọi chuyện lên đầu cô để tính sổ.

Không, cô không thể nằm yên chờ chết được.

Bắt đầu ngay đi, tiêm thuốc gây mê cho tôi, hơn nữa còn phải khiến bộ dạng của tôi giống như bị thương nặng rồi nói tôi bị Tô Tiểu Thất đẩy xuống cầu thang dẫn đến trọng thương, phải làm phẫu thuật tử cung ngay lập tức. À còn nữa, gan bị tổn hại, cần phải làm phẫu thuật ghép gan, lập tức đi tìm nguồn gan.”

Cố Yên Nhiên dặn dò xong liền nằm xuống, nhắm mắt lại.

Đến nước này, La Dũng cũng không dám do dự. Hắn liền làm theo lời dặn của cô, chuẩn bị làm phẫu thuật.

Y tá làm theo lời dặn, chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lục Diệc Trác đang bế thi thể của Tô Tiểu Thất ra ngoài. Hắn bế kiểu công chúa, giống như đang bế người mình yêu quý nhất đời này vậy.

Lục Diệc Trác dừng bước, toàn thân toát ra khí lạnh khiến y tá kia rụt cổ lại, không dám nhìn hắn nữa.

Lục Diệc Trác không nói gì. tiếp tục ôm thi thể Tô Tiểu Thất đi về phía trước.

“Lục tiên sinh, có làm phẫu thuật cho Cố tiểu thư không? Nếu không làm ngay sẽ không giữ được mạng mất! ”Y tá kia sợ hãi hỏi một câu.

Câu nói này thành công khiến Lục Diệc Trác dừng bước lại, hắn không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói : “ Nếu cô ấy xảy ra chuyện, hậu quả các người tự chịu. Nếu thiếu nguồn gan thì đi tìm , dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho bằng được.”

Nói xong, hắn tiếp tục bước ra ngoài, không thèm để ý đến bộ dạng khiếp sợ của y tá kia.

Lúc này, không ai có thể quan trọng hơn người đang nằm trong lòng hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top