Chương 1 : Bị bạn trai cắt tử cung cho một người phụ nữ khác!!
Có nằm mơ Tô Tiểu Thất cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày, bản thân bị người đàn ông mình yêu ép lên bàn phẫu thuật, cắt đi tử cung, để ghép cho người phụ nữ khác.
Đêm khuya.
Tô Tiểu Thất bị dồn vào góc tường, kiên cường nhìn người đàn ông đang tiến gần đến gần mình, gương mặt hắn giận dữ khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.
“Cô có thai rồi ư?” Lục Diệc Trác giơ kết quả xét nghiệm trên tay lên, gương mặt sa sầm xuống.
Tô Tiểu Thất không dám gật đầu. Cô biết Lục Diệc Trác rất hận cô, chắc chắn không muốn cô mang thai đứa con của hắn.
Nhưng cô yêu hắn. Nguyện vọng duy nhất trong đời cô là sinh cho Lục Diệc Trác một đứa con thuộc về họ.
Thậm chí, cô còn vọng tưởng rằng chỉ cần có con rồi thì Lục Diệc Trác sẽ yêu cô, dù sao hắn cũng rất thích trẻ nhỏ.
Nhưng hiện giờ…
“Nói cho tôi biết, đứa bé này là của ai?” Lục Diệc Trác áp sát, đôi tay gầy guộc phát ra âm thanh răng rắc khiến người nghe kinh hãi.
Tô Tiểu Thất kinh ngạc tột cùng, cái gì mà con của ai chứ?
Tô Tiểu Thất cô cả đời này chỉ có một người đàn ông là Lục Diệc Trác, đứa bé trong bụng không phải của hắn thì của ai đây?
Nhìn sắc mặt của Lục Diệc Trác như thế, lẽ nào hắn đang nghi ngờ cô có người đàn ông khác ư?
Tô Tiểu Thất nhìn người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm mười năm qua ở trước mắt với vẻ không dám tin, gầm lên: “Lục Diệc Trác, anh có ý gì hả?”
Nghe thấy câu chất vấn của Tô Tiểu Thất, mặt Lực Diệc Trác vẫn tỉnh bơ, đáy mắt dâng lên ý cười lạnh lùng: “Tô Tiểu Thất, cô nghĩ rằng tôi sẽ để người đàn bà tâm địa độc ác như cô mang thai con của tôi sao?”
Ngưng lại một chút, không đợi Tô Tiểu Thất kịp mở miệng, Lục Diệc Trác tiếp tục nói: “Tô Tiểu Thất, không ngờ để giữ tôi lại bên cạnh, cô lại dùng cả cách đê tiện như vậy.”
Tiến gần thêm một bước, Lục Diệc Trác bóp lấy cằm của Tô Tiểu Thất, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình: “Tô Tiểu Thất, đã lên giường với thằng đàn ông khác, lại còn mang trong mình con của hắn. Cô cho rằng chỉ cần có con thì cô sẽ giữ được vị trí Lục phu nhân ư? Cô đúng là đê tiện!”
Cuối cùng thì Tô Tiểu Thất cũng đã hiểu được ý của Lục Diệc Trác.
Đứa con trong bụng cô là của Lục Diệc Trác hắn!
Sao hắn có thể nghi ngờ tình yêu cô dành cho hắn chứ?
Tô Tiểu Thất cố gắng thoát ra, khó khăn lắm mới thoát ra được. Cằm như muốn gãy ra, đau đớn vô cùng nhưng có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong trái tim cô!
“Lục Diệc Trác, anh là tên khốn!”
Toàn thân Tô Tiểu Thất run lên: “Lục Diệc Trác, anh là tên khốn không ra gì, đến con của mình cũng không dám nhận ư?”
Điều Tô Tiểu Thất kinh ngạc nhất là lời tiếp theo của Lục Diệc Trác: “Không sai, tôi không ra gì đấy.”
“Tô Tiểu Thất, ba năm trước tôi đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi!”
Ba năm trước…
Ba năm trước họ kết hôn.
Ba năm trước hắn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh?
Tô Tiểu Thất không thể tin nổi, toàn thân run rẩy, hắn hận cô đến mức này sao? Thà đi làm phẫu thuật cũng không muốn mạo hiểm.
Không!
Không thể nào!
Nếu hắn đã đi làm phẫu thuật triệt sản thì đứa bé trong bụng cô là thế nào đây?
Cô chỉ có một người đàn ông là hắn!
Trên báo cáo xét nghiệm đẫ nói rõ cô mang thai hai tháng rồi.
Trong bụng cô đang mang thai đứa con của họ!
Hắn không thể đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh được!
“Cho nên, Tô Tiểu Thất cô cho rằng, một người đàn ông đã thắt ống dẫn tinh rồi còn có thể gieo giống trong bụng cô chắc?” Nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của Tô Tiểu Thất, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt Lục Diệc Trác càng thêm âm u: “Lập tức đến bệnh viện bỏ đứa bé này rồi ký đơn ly hôn đi!”
Đơn ly hôn!
Tất cả những hành động này của hắn đều vì tờ đơn ly hôn thôi ư?
Tô Tiểu Thất cười, cười điên dại: “Lục Diệc Trác, rốt cuộc anh có phải đàn ông không hả? Chỉ vì ly hôn mà dùng đến cả thủ đoạn như vậy sao?”
Lục Diệc Trác không thèm đáp lại câu chất vấn điên rồ của cô, xoay người mở ngăn kéo ra, lấy ra một sấp giấy ra ném đến trước mặt cô.
Tô Tiểu Thất đã nhìn rõ, đây là một tờ giấy xác nhận phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, phía cuối… là chữ ký của Lục Diệc Trác.
Chương 2: Cô thực sự chỉ có một người đàn ông là hắn
Bước chân run rẩy, Tô Tiểu Thất ngồi sụp xuống đất, cơ thể ngày càng run mạnh hơn.
Hắn vẫn tàn nhẫn với cô như thế.
Nhưng dù có tàn nhẫn hơn đi nữa thì cũng không nên dùng cái cớ này để lấy đi đứa con của cô chứ!
Cô thực sự chỉ có một người đàn ông là hắn!
Lấy đi con của cô ư?
Không, cô tuyệt đối không cho phép!
Bỏ đứa bé sao?
Tô Tiểu Thất nhìn Lục Diệc Trác với ánh mắt không dám tin.
Ba năm sống chung với nhau, cô biết rõ hắn không hề yêu cô.
Nhưng cô mang thai đứa con của hắn mà, sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy?
Tô Tiểu Thất quát lên: “Lục Diệc Trác, đây là con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh không thể làm vậy được!”
Thấy người đàn ông đó nhìn mình một cách lạnh lùng, Tô Tiểu Thất đã hiểu, dù cô có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tin!
“Lục Diệc Trác, đời này tôi chỉ ngủ với một người đàn ông duy nhất là Lục Diệc Trác anh, chúng ta có thể đến bệnh viện xét nghiệm ADN, nếu không phải con của anh, tôi sẽ đồng ý bỏ nó!”
Một lát sau, Tô Tiểu Thất bình tĩnh lại, đôi mắt đẫm nước mắt sáng lấp lánh, có chút nhức mắt, giọng điệu chắc nịch khiến Lục Diệc Trác hơi ngẩn người.
Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện trước kia cô đã làm thì hắn lại cười lạnh.
Bỏ đi nghiệt chủng này là chuyện không sớm thì muộn, hắn không việc gì phải vội.
Cuối cùng, Lục Diệc Trác đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Thất đi đến bệnh viện kiểm tra, Lục Diệc Trác cũng đi cùng, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Sau đó, khi nhận được kết quả xét nghiệm, cô lập tức ngẩn người.
Kết quả giám định, xác xuất quan hệ cha con của hai người là 0,01%!
Sao lại như vậy chứ?
Tô Tiểu Thất cầm kết quả xét nghiệm chạy đến phòng làm việc của bác sỹ mà chất vấn: “Có phải anh làm giả kết quả không? Kết quả này không phải của tôi, đúng không? Có phải anh đã bị mua chuộc rồi không?”
Lục Diệc Trác lôi Tô Tiểu Thất ra ngoài, đanh mặt lại: “Tô Tiểu Thất, cô còn muốn giả vờ đến khi nào nữa đây?”
Tô Tiểu Thất tuyệt vọng lắc đầu: “Tôi không có, đây là con của anh thật mà!”
Lục Diệc Trác ném tờ kết quả xét nghiệm lên mặt Tô Tiểu Thất, quát lên: “Kết quả giám định ADN còn chưa đủ sao? Lập tức đi phá thai ngay cho tôi.”
Tô Tiểu Thất quát lớn: “Lục Diệc Trác, đây là con của anh, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Anh không thể làm vậy được!”
Lục Diệc Trác cười lạnh: “Tôi không thể làm vậy ư? Người đàn bà đê tiện như cô còn làm ra loại chuyện mất mặt thế này thì sao tôi không thể làm thế chứ?”
Mất mặt?
Tình cảm vợ chồng ba năm nay của họ mất mặt đến vậy sao?
Ba năm nay, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, mất mặt chỗ nào chứ?
Tuyến phòng ngự cuối cùng trong tim Tô Tiểu Thất đã bị phá tan, triệt để phá tan rồi: “Đúng, tôi là người đàn bà đê tiện, đại thiếu gia nhà họ Tô cao cao tại thượng như anh đây lại quan hệ với một người đàn bà đê tiện như tôi, anh không đê tiện chắc?”
Tô Tiểu Thất chỉ cảm thấy bụng có chút khó chịu, thấy Lục Diệc Trác định đi ra ngoài, cô hét lên: “Lục Diệc Trác, tôi sẽ không ly hôn đâu, anh từ bỏ ý nghĩ đó đi, muốn ly hôn ư? Trừ khi tôi chết.”
Lục Diệc Trác đi ra đến cửa, bước chân bỗng khựng lại, chậm rãi quay người.
Tô Tiểu Thất bò từ dưới đất lên, động tác hơi lúng túng nhưng kiên định nói: “Kiếp này, dù có chết thì tôi cũng sẽ giữ lấy cái danh xưng Lục phu nhân. Tôi tuyệt đối không thể để con mình không có cha.”
Một tiếng xoẹt, sắc mặt Lục Diệc Trác lập tức trở lên khó coi, ánh mắt sắc bén như muốn giết người.
Trái tim Tô Tiểu Thất bỗng đau nhói, ánh mắt của Lục Diệc Trác thật đáng sợ, trong lòng cô có chút sợ hãi.
“Danh xưng Lục phu nhân ư?” Lục Diệc Trác tiến gần đến chỗ cô, “Cô đã quên rằng cô có được vị trí Lục phu nhân này như thế nào rồi ư?”
Chương 3: Sảy thai
Toàn thân Tô Tiểu Thất run lên.
Vị trí Lục phu nhân… là hắn cho cô!
Nhưng như vậy thì sao đã chứ?
Mắt thấy Lục Diệc Trác đang ngày càng tiến đến gần, trong đầu Tô Tiểu Thất chỉ hiện lên một ý nghĩ, chạy!
Nhất định không thể để hắn lấy đi đứa con trong bụng mình!
Nhân lúc Lục Diệc Trác không tập trung, Tô Tiểu Thất cúi người chạy ra phía cửa.
Đương nhiên Lục Diệc Trác không thể ngờ rằng cô sẽ chạy trốn, vội vàng đuổi theo.
Bên ngoài cổng viện là đại lộ.
Tô Tiểu Thất không màng đến điều gì, chỉ biết hắn vẫn đang đuổi theo sau còn cô muốn giữ lại đứa con trong bụng.
Đến khi phát hiện ra bản thân sắp đâm vào thứ gì đó, lúc đó muốn dừng lại thì không kịp nữa rồi.
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “a”, cả người lăn xuống dưới cầu thang.
“Yên Nhiên…” Lúc Lục Diệc Trác đuổi đến, thấy Cố Yên Nhiên đang nằm trên mặt đất, trong lòng kinh hãi, vội chạy đến bế người lên.
Tô Tiểu Thất mông lung nhìn hắn, trái tim đau nhói, ý thức dần trở lên mơ hồ…
Lúc tỉnh lại, Tô Tiểu Thất chỉ cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, mất một lúc mới mở mắt ra được.
Xung quanh đều là màu trắng.
Lúc ra khỏi bệnh viện, cô và Cố Yên Nhiên có va vào nhau, người đàn ông cô yêu sâu đậm mười năm qua không thèm nhìn cô lấy một cái đã chạy đến chỗ người phụ nữ khác.
Phải biết rằng, trong bụng cô còn có đứa con của hắn!
Con…
Tô Tiểu Thất đưa tay sờ bụng dưới, lòng đầy kinh hãi, con sao rồi?
Trước khi hôn mê, bụng dưới đau khủng khiếp, con của cô sao rồi?
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Cố Yên Nhiên bước vào, nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt của Tô Tiểu Thất thì cười lạnh: “Tô Tiểu Thất, thật không ngờ cô còn có thể giữ lại được cái mạng đê tiện này!”
Đôi mắt hiểm ác của Cố Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Tiểu Thất một hồi lâu: “Tô Tiểu Thất, nghe nói cô mang thai con của anh Trác?”
“Tô Tiểu Thất, cô thật to gan, ăn vụng mà không biết chùi mép, chẳng lẽ cô không biết anh Trác đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi ư? Ra ngoài tìm đàn ông khiến bụng to ra, lại còn dám uy hiếp anh Trác nữa chứ?”
Tô Tiểu Thất gượng dậy, dựa vào thành giường, nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của Cố Yên Nhiên: “Cố Yên Nhiên, cô ngậm máu phun người!”
Cố Yên Nhiên bật cười.
Tiếng cười đầy châm trọc, giống hệt sự châm trọc hiện lên trên mặt cô ta.
“Tôi ngậm máu phun người ư? Lẽ nào cô vẫn chưa nhìn thấy giấy xác nhận phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của anh Trác ư? Lẽ nào anh Trác không kêu cô bỏ đứa con đi ư? Lẽ nào cô không biết người mà anh Trác hận nhất đời này là cô sao? Cô cho rằng dùng thủ đoạn sẽ giữ được anh Trác bên mình chắc? Tô Tiểu Thất, cô nằm mơ đi!”
Đối diện với sự châm trọc của Cố Yên Nhiên, sức lực mất đi khi trước dường như đã hồi phục đôi chút. Tô Tiểu Thất không thèm để ý đến cô ta, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh nhưng bị cô ta giữ lại
“Tô Tiểu Thất, cô cho rằng lần thứ nhất không đụng chết con cô, thì lần thứ hai tôi vẫn không thể hại chết nó được chắc?”
Giọng nói lạnh lùng khiến Tô Tiểu Thất rùng mình.
Trước cổng bệnh viện, Cố Yên Nhiên cố ý đâm vào cô, hơn nữa cô ta còn biết cô mang thai nữa?
“Cố Yên Nhiên, cô đừng có quá đáng!” Tô Tiểu Thất dùng sức gạt Cố Yên Nhiên ra nhưng dù thế nào cũng không đẩy ra được.
“Đương nhiên tôi sẽ không tự mình ra tay đâu, tôi sẽ khiến anh Trác ra tay, tôi sẽ khiến cô tận mắt thấy con của mình bị người đàn ông mình yêu thương lấy đi mất, tôi sẽ khiến cô khắc ghi nỗi đau này, giống như tôi mất đi đứa con của mình hôm nay vậy, không thể chỉ có mình tôi phải gánh chịu nỗi đau này!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top