chap2 🤓
Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy thức dậy với hai quầng thâm như gấu trúc, cả đêm trằn trọc nghĩ về cái hợp đồng “cục nợ” này.
Mới làm một ngày mà đã muốn bỏ việc, nhưng nghĩ đến tiền bồi thường hợp đồng thì cậu đành ôm gối khóc thầm. Chưa kịp ăn xong hộp cơm giá rẻ thì quản gia Trần xuất hiện, lạnh giọng thông báo:
“Thiếu gia bảo cậu lên văn phòng ngay.”
Chưa gì đã thấy điềm xui, Sở Úy vội nuốt miếng cơm to, suýt nghẹn chết, vừa ho sặc sụa vừa lẩm bẩm: “Lại gì nữa đây, mới sáng ra đã muốn hành tôi rồi à…”
Bước vào văn phòng tầng thượng, Sở Úy thấy Uông Thạc đứng trước cửa kính, tay cầm ly cà phê, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh ta như nhân vật bước ra từ tạp chí.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng khí chất lạnh như băng khiến Sở Úy tự dưng run. “ Ngô Sở Uý,” giọng nói trầm thấp vang lên, không cần cao cũng đủ khiến cậu dựng tóc gáy, “hôm qua cậu học đâu ra mấy chiêu đánh nhau như thế?”
Sở Úy gãi đầu cười gượng: “À… thì tập võ mấy năm, lại hay xem phim hành động nên biết sơ sơ thôi.”
Uông Thạc quay lại, mắt như nhìn thấy hồng trần (trên đôi cánh tay.. à nhầm), khiến cậu muốn đào hố chui xuống.
“Tôi tưởng, một sinh viên đang đi làm thêm như cậu không đơn giản chỉ ‘xem phim hành động’ Uông Thạc cố tình dùng gọng điệu mỉa mai.
Bị nghi ngờ, Sở Úy cáu cáu: “Thế anh muốn tôi khai là từng ở Thiếu Lâm Tự hay tốt nghiệp Học viện cảnh sát cho oai chắc?” Nói xong mới nhận ra lỡ miệng.
Không khí đóng băng, Uông Thạc chậm rãi nhếch môi, nụ cười vừa như hứng thú vừa như cảnh cáo: “Gan to lắm… Cậu nên nhớ, một lời nói đùa sai chỗ cũng đủ khiến cậu mất việc.”
Sở Úy cúi đầu im bặt, lòng lại rủa thầm vài câu: “Anh giỏi lắm! Cứ chờ đó, tôi bám dai như đỉa cho anh tức chơi hứ.”
Thế là từ hôm đó, đi đâu Uông Thạc cũng bị Sở Úy bám theo như hình với bóng. Vào phòng họp – có mặt cậu . Đi ăn – cậu theo sau . Đến mức đi toilet, Sở Úy cũng lon ton chạy theo, làm Uông Thạc nổi cáu: “Cậu định theo tôi vào tận trong à?”
Sở Úy tỉnh bơ: “Thì tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh, lỡ trong toilet có kẻ ám sát thì sao?” Kết quả bị đuổi thẳng: “Cút.” Đúng là lần đầu tiên Uông Thạc gặp người mặt dày đến mức chẳng sợ ánh mắt giết người của anh.
Trong khi đó, nhân viên tập đoàn bàn tán rôm rả: “Vệ sĩ mới nhìn hiền mà đánh gục hai gã to con, ghê ghê.” – “Ừ, ngố ngố mà lì phết.” –“ Nhưng sao cậu ta lại được nhận nhỉ? Không phải giám đốc Uông không cần vệ sĩ à”–“ Đúng đó, kì lạ ghê”–“ Có khi cậu vệ sĩ mới không phải vệ sĩ mà là người tình bí mật của Uông Tổng thì sao”– “ Ồ thì ra là vậy!” Từ 1 cuộc trò chuyện phiếm của nhân viên giờ đây tin đồn "cậu là người tình bí mật của Uông Thạc"lan nhanh như cháy rừng, Sở Úy nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường, còn Uông Thạc thì lặng thinh, chẳng buồn giải thích, để mặc người ta nghĩ gì thì nghĩ, đồn gì thì kệ.
Chiều hôm ấy, sau cuộc họp dài lê thê, Uông Thạc bước vào thang máy, Sở Úy lẽo đẽo theo sau. Đang yên thì thang máy khựng lại, đèn chớp tắt liên hồi. “Chết rồi!” Sở Úy hét, nhấn nút liên tục. “Đừng nói là rơi tự do nhé? Tôi còn chưa lấy vợ mà!”
Uông Thạc thì vẫn dựa lưng, tay đút túi quần, bình thản như đang ngắm cảnh: “Bình tĩnh.”
Sở Úy trố mắt: “Bình tĩnh cái con khỉ mà bình tĩnh! Tôi bảo vệ anh chứ ai bảo vệ tôi? Khác nhau hoàn toàn nha!” Sự thành thật đến ngây ngô ấy khiến khóe môi Uông Thạc khẽ cong lên, tiếng cười khẽ bật ra. Âm thanh ngắn ngủi mà khiến Sở Úy ngẩn ngơ: “ Uâyyy, vị thiếu gia mặt lạnh biết cười thật kìa, còn đẹp trai gấp đôi nữa chứ…”
Đúng lúc đó thang máy trở lại bình thường, cửa mở ra, quản gia và nhân viên bảo trì chờ sẵn.
Uông Thạc bước ra, lạnh lùng như chưa có chuyện gì, chỉ bỏ lại một câu: “Đừng để lộ mặt thảm hại như thế trước công chúng, mất mặt tôi.”
Sở Úy nghe xong tức nghẹn: “Ủa? Tôi lo cho tính mạng cả hai mà hóa ra thành làm mất mặt anh?”
Buổi tối, khi trở về biệt thự, Uông Thạc thấy Sở Úy xách túi thuốc giảm đau và băng gạc. “Mua làm gì?” anh cau mày.
“Cho tôi chứ ai,” Sở Úy cười, chìa cánh tay bầm tím ra, “hôm qua bị gậy đánh vẫn ê ẩm lắm.” Uông Thạc thoáng sững người, nhớ lại cảnh cậu chắn gậy cho mình. Cả ngày nay cậu vẫn chạy khắp nơi, không kêu ca lấy một tiếng.
Nhưng miệng anh vẫn mạnh miệng: “Chịu không nổi thì nghỉ việc, tôi không cần 1 vệ sĩ què quặt.”
Sở Úy phồng má: “Tôi mà nghỉ thì ai bảo vệ anh? Đừng quên hợp đồng còn đó, anh hủy thì mất tiền bồi thường đấy nhé.”
Uông Thạc im lặng, xoay lưng đi lên cầu thang, bước chân chậm hơn thường lệ, trong mắt ẩn chút suy nghĩ không rõ. Còn Ngô Sở Úy nhìn theo, vừa bực vừa buồn cười: “Người gì đâu mà cứng đầu hơn đá, thôi thì coi như tôi ký hợp đồng làm bảo mẫu toàn thời gian… cũng vui phết.”
Tg đẹp zai🌈🐼: chúc mọi người chủ nhật zui zẻ, nhắc nhẹ nè mai thứ 2 đi học gòi ngủ sớm nha😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top