chap 1🫂

Chiều hôm nay mưa lất phất , từng hạt mưa rơi xuống mặt kính tòa cao ốc tập đoàn nhà họ Uông, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của thành phố. Ngô Sở Úy đứng trước cổng, tay nắm chặt cái ô cũ kỹ, trong lòng thấp thỏm chẳng yên.

Cậu thật sự không ngờ, công việc vệ sĩ tạm thời mà công ty môi giới bảo vệ sắp xếp lại đưa cậu đến chỗ này – nơi toàn là người có tiền, có quyền. Nghe nói người mình phải bảo vệ là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn, thiếu gia Uông Thạc, tính tình nổi tiếng khó chiều.

“Không sao, cùng lắm thì bị đuổi việc thôi.” Sở Úy tự chán an bản thân, vừa lẩm bẩm vừa chỉnh lại áo sơ mi còn hơi nhăn.

Cửa kính tự động mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước ra. Dáng người cao lớn, gương mặt lạnh tanh, chính là quản gia riêng của Uông Thạc. Ông đưa mắt nhìn Sở Úy từ trên xuống dưới, ánh nhìn như muốn xuyên thủng cái vỏ bọc tự tin mong manh của cậu.

“Cậu là Sở Úy?"

“Vâng…tôi là vệ sĩ tạm thời ạ.” Cậu nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Quản gia gật khẽ: “Thiếu gia vốn không đồng ý thuê vệ sĩ, nhưng gần đây xảy ra vài sự cố nên lão gia buộc phải làm vậy. Cậu cứ đi theo tôi, nhưng… đừng để thiếu gia thấy phiền.”

"Có vẻ như cậu Uông gì đó rất khó tính nhỉ"Sở Úy lẩm bẩm...

Sở Uý lẽo đẽo đi theo sau quản gia lên phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất. Khi cửa mở ra, hương gỗ sưa nhàn nhạt phả vào mũi. Không gian rộng lớn, sang trọng, bàn làm việc chất đầy hồ sơ, bóng hình  một người đàn ông trẻ tuổi đang cúi xuống xem tài liệu.

Ánh đèn phản chiếu đường nét gương mặt lạnh lùng, chiếc kính gọng bạc càng làm anh thêm xa cách. Đó chính là Uông Thạc – thiếu gia nhà giàu, đồng thời cũng là tổng giám đốc trẻ tuổi.

“Thiếu gia, đây là người lão gia sắp xếp.” Quản gia cung kính nói.

Uông Thạc ngẩng đầu. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua Sở Úy, ánh nhìn vừa thờ ơ vừa có chút xem thường.

“Cậu ta?” Giọng nói trầm thấp, pha chút châm biếm. “Nhìn chẳng giống vệ sĩ chút nào, trông như sinh viên chưa ra trường thì đúng hơn.”

Sở Úy cười gượng, vội giải thích: “Tôi thật sự được công ty phân công, không phải tự ý đến đâu ạ.”

Uông Thạc khép tập hồ sơ lại, khoanh tay dựa ghế: “Tôi không cần đến vệ sĩ, đặc biệt là người thấp hơn tôi 1 cái đầu.”

Không khí như đông cứng. Bấy giờ Ngô sở Uý đã tin những lời dồn ngoài kia về vị thiếu gia kiêu ngạo này thật không sai, không những vậy còn mất nết nữa.

Lúc này quản gia lúng túng định mở lời, nhưng Sở Úy đã nhanh hơn, cười nửa miệng:

“Nếu anh không cần, thì càng dễ cho tôi. Nhưng hợp đồng đã ký, tôi không làm thì anh mới là người mất tiền bồi thường. Thôi thì, tôi cứ theo sau, anh coi như không thấy, chắc chẳng phiền phức gì đâu.”

Một kẻ thường dân dám nói chuyện kiểu đó với Uông Thạc – quả thực hiếm thấy. Đôi mắt lạnh lẽo của thiếu gia thoáng hiện tia ngạc nhiên, sau đó bật cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai.

“Gan lắm. Được, thích theo thì tùy. Nhưng tôi cảnh cáo, đừng xen vào việc của tôi. Một khi cản trở… hậu quả cậu không gánh nổi đâu, nhóc con.”

Chiều tối, xe riêng của Uông Thạc lăn bánh ra khỏi gara. Sở Úy ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, lòng vẫn căng thẳng. Không khí trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên.

Một lúc sau, điện thoại Uông Thạc reo. Anh nghe máy, giọng điệu lạnh lùng:
“Tôi đã bảo, hợp đồng đó hủy đi. Đừng nhắc lại nữa.”

Sở Úy không định nghe lén, nhưng từng chữ đều lọt vào tai. Gương mặt thiếu gia càng lúc càng u ám.

Xe rẽ vào một con phố yên tĩnh, đột nhiên từ ngõ nhỏ có một chiếc mô-tô lao ra chặn đầu. Hai gã mặc đồ đen, đội mũ kín mặt, trên tay lăm lăm gậy sắt.

“Thiếu gia, hình như là có chuyện.” Sở Úy nhanh chóng tháo dây an toàn, định mở cửa.

“Ngồi yên!” Uông Thạc quát, nhưng vừa dứt lời, một gậy sắt đã giáng xuống nắp capo. Tiếng kim loại chói tai vang dội.

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Úy đẩy cửa lao ra ngoài. Một cú gậy vụt ngang, cậu nghiêng người né, tay nắm chặt cổ tay kẻ tấn công, xoay người vật hắn ngã xuống đường.

Tên còn lại gầm lên, giơ gậy bổ xuống. Sở Úy đưa tay chắn, đau rát đến tê dại, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tung cú đá thẳng vào bụng đối thủ. Gã khụy xuống, ho sặc sụa.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Uông Thạc bước ra, ánh mắt trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu sinh viên gầy gò ban nãy, vậy mà có thể hạ gục hai gã to con.

Xe cảnh vệ từ sau lao đến, mấy người vội vàng khống chế bọn tấn công. Sở Úy thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán.

“Anh… không sao chứ?” Cậu quay lại hỏi Uông Thạc, giọng còn run run.

Thiếu gia không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên cánh tay đỏ ửng của Sở Úy – nơi vừa bị gậy đánh trúng. Một thoáng xao động lướt qua, nhưng nhanh chóng bị che giấu bằng nụ cười nhạt.

“Cậu đúng là biết gây chuyện.” Uông Thạc khẽ nói, rồi xoay lưng bước vào xe.

Sở Úy ngẩn ra. Cậu vừa liều mạng chắn cho anh ta, đổi lại lại chỉ là một câu mỉa mai lạnh tanh.

“ Thôi vì tương lai cuộc sống ấm no hạnh phúc có tiền cưới vợ sinh con mình nhịn....” Sở Uý nén cục tức vào trong lòng.

Trong bóng đêm loang ánh đèn, xe lại lăn bánh. Một khởi đầu kỳ lạ, giữa thiếu gia kiêu ngạo và vệ sĩ bất đắc dĩ – con đường phía trước hứa hẹn sẽ chẳng hề bình yên.

Tg đẹp zai🌈🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top