chương 7 :Những ngày tháng hạnh phúc



-" Hạo Hạo em đói " Hạ Lam Lam ngồi trên ghế sofa kêu anh

-" Được anh nấu mì cho em" Trần Minh Hạo đang ở gần đáy liền nấu mì cho cô.

---------------

-" A Lam em có muốn đi chợ với anh không ?"

Trần Minh Hạo đang chuẩn bị giỏ đi chợ.

-" Có chờ em "

Tiếng vọng từ trên lầu xuống .

Cô dựa theo cảm tính khó khăn đi xuống từng bật thang.

Thấy vậy anh liền lên đỡ cô.

-" Anh cõng em đi như vậy em sẽ không sợ lạc anh cũng không sợ va chạm"

----------------

-" A Lam này theo không thấy hay là anh tắm cho em nhé."

Anh nói giọng có chút lưu manh

-" Đáng ghét "

Sau đó cô giơ tay đánh yêu lên ngực anh.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp để anh tắm.

Quả thật tiếp xúc da thịt cô có chút không quen.

cô ngâm mình trong bồn tắm còn anh nhẹ nhàng gội đầu cho cô .

Chỉ cần anh nhìn xuống sẽ thấy hết cảnh xuân của cô.

Sau đó dã thú trong người anh thức tỉnh anh đưa tay xuống xương quai xanh cô ý muốn thăm dò.

-" Ưm " cô phát ra âm thanh nhỏ lâu rồi không ai đụng chạm trực tiếp cô như vậy nên mọi chỗ trên cơ thế cô vô cùng nhạy cảm.

Anh ghé sát tai cô nói nhỏ :" Có thể hay không"

Cô im lặng hơi thở của anh cực kì nóng cô nhắm tịt mắt lại như thể mặc anh.

Nhìn biểu hiện của cô anh mỉm cười hài lòng sau đó luồn tay cham đến hai quả đào của cô rồi xoa nhẹ.

Anh chỉ mới xoa nhẹ thôi nhưng cô đã thở dữ dội anh liền dừn lại rút tay ra.

Sao anh có thể quên cô bị tim chứ.

Anh dừng lại tắm sơ cho cô rồi bế cô ra ngoài đặt cô trên giường hôn nhẹ lên trán cô :

-" Em ngủ trước đi ngủ ngon"

Sau đó anh bước lại phòng tắm hôm đó annh bj tạt máy gáo nước lạnh nhưng nhiệtđộ cơ thể vẫn không giảm.

----------------

Thế giới hai người như thu lại chỉ bằng căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy hạnh phúc rốt cuộc nửa năm qua anh đã bỏ lỡ điều gì.

Đó là cô.

Đúng là cô.

Có cô nên anh mới thư giãn cảm giác yên bình mà từ trước tới nay chưa ai mang lại.

có cô nên anh mới biết thế nào là hạnh phúc.

Mọi chuyện ngoài kia anh không dể ý công ty của anh cũng đẻ thư ký giải quyết.

Hiên tại anh chỉ muốn cô một mình cô.

-" Hạ Lam Lam anh và em tái hôn nhé "

Cô sững người

-" Nếu em có chuyện gì không may xảy ra ít nhát anh còn có danh phận mà chăm sóc em.

Anh nói rất nhiều rồi cũng thuyết phục được cô . Hôm đó trong nhà xuất hiện thêm tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Cô thừa nhận đứng trước anh cô không hề có lập trường gì cả.

Ít nhất hôm nay cô có thể nghe được nụ cười của anh.

Ít nhất hôm nay cô vẫn nghe anhgoij cô là A LAm.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ rồi.

Có chết cô cũng mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top