Chương 5 :Gặp lại


Hạ Lam Lam rời đi chuyển về một vùng quê nông thôn yên bình.

Một mình cô mò mẫm theo đường làng đi tìm khu nhà nghỉ vừa hay gặp được ông chủ nhà nên cô theo ông ta luôn.

Vì ở nông thôn nên người dân ở đây rất thân thiện.

Ông ta dẫn cô vào chỗ đăng kí rồi kêu vợ mình giúp cô thu dọn đồ.

Một lúc sau

-" Cảm ơn dì ạ "

-" Không có gì đâu mà cô gái này con tên gì "

-" Hạ Lam Lam ạ "

-" Tên thật hay con có thể gọi dì là dì Trương "

-" Cảm ơn dì Trương ạ"

Hai dì cháu nói vài câu nữa song dì Trương cũng rời đi một mình cô trong phòng mò mẫm xuống bếp tìm đồ ăn.

Hồi nãy cô nghe dì Trương nói còn mỳ liền trong bếp cô tìm một hồi cũng thấy sau đó lại mò tìm xoong bắt nước.

-" Á '

Nước sôi đổ lên tay cô bàn tay trẳng trẻo xinh đẹp giờ lại nổi đỏ ửng lên.

Sau đó cô cũng không ăn nữa nên phòng khách tìm điều khiển tivi mở đại một kênh vừa hay :

-" Trần Minh Hạo chủ tịch của công ty X vừa thừa nhận sẽ cho Hạ Thanh Chi một danh phận "

Sau đó tiếng nói quá đỗi quen thuộc vang lên trong ti vi nhưng cái anh nói sẽ cho danh phận là em cô chứ không phải là cô.

Cô chỉ biết cười, là cười nhưng nhuốm đầy vẻ đau thương.

Cô từng nói sẽ đòi lại tất cả của Hạ Thanh CHi nhưng giờ đến mắt còn không có thì lấy gì mà đòi lại.

Sáng hôm sau dì Trương biết việc cô bị phỏng liền mua thuốc bôi lên và nói mỗi bữa ăn đều sẽ ăn với gia đình dì.

Cuộc sống của cô cứ yên bình trôi đi cô dần làm quen với bóng tối mọi việc đều có thể làm thuận lợi hơn.

............

Trấm thoát nửa năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi.

Hôm nay có một đoàn từ thiện về thăm quê cô cũng muốn xem thử liền nhờ Tiểu Kiệt - Côn trai dì Trương dẫn đi .

-" Chị Lam Lam này từ thiện chán lắm sao chị vẫn muốn di vậy "

-" Chị sống ở đây được nửa năm rồi cũng chưa từng đi đâu ra vừa hay muốn cảm nhận một chút.

Tại buổi từ thiện.

-" Chị ngồi đây chờ em bên đường có quán kem em mua cho chị "

Trương Kiệt đỡ cô ngồi ghế đá dưới gốc cây song chạy sang ven đường.

Xe đoàn từ thiện cũng đến từng người từng người bước xuống xe người cuối cùng xuống là hắn - Trần Minh Hạo.

Vì là buổi từ thiện nên hắn không đi xe riêng.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi dưới gốc cây thoáng chốc anh sững sờ rồi nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng Sau đó đi lại chỗ cô

-" Em về rồi đấy à nãy chị nghe tiếng xe chắc đoàn người ta đến rồi mau vào thôi"

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình cô tưởng lại Tiểu Kiệt nên mới lên tiếng.

Anh biết cô hiên mắt cho Thanh Chi nhưng đến khi đối diện vẫn không có cách nào chấp nhận.

Nửa năm nay anh cũng có tốt mấy đâu Hạ Thanh Chi sau khi hồi phục mắt liền chăm sóc anh cứ nghĩ là sẽ như này mãi mãi nhưng hai tháng trước công ty anh gặp khủng hoảng kinh tế theo tình hình là không cứu được cô ta liền đi tìm kim chủ khác bỏ mặc anh. Sau khi cô ta phản bội anh vùi đầu vào công việc cuối cùng cũng cứu được công ty cô ta quay lại tìm anh nói lúc đó chỉ là nhất thời bồng bột nên không kìm chế được anh không thèm liếc cô ta trực tiếp gọi bảo vệ đuổi đi.

-" Tiểu Kiệt sao em không trả lời "

Thấy hồi lâu người kia chưa trả lời cô mới thắc mắt hỏi lại.

-" A Lam "

Tiếng nói vừa dứt trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh sau đó nước mặt không hẹn lại tự lên.

Người mà cô hằng đem thấy trong mơ mở mắt ra là một mảng đen tối.

Người mà gọi cô A Lam đang ở trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top