chap4: chạm tay vào món khai vị

vậy là cũng được thả về nhà.......

mệt rã người là cảm nhận của Thảo hiện giờ. từ khi cô về Việt Nam sống chưa bao giờ cô cho phép bản thân "xõa" nhiều đến như vậy,thực sự hôm nay cô đã quá vô tư (đúng với những gì mà ở cái tuổi 16 vô lo vô nghĩ cần và nên có sẽ có....)rồi.nhưng hôm nay cô vui.....

từ khi về đây cô chưa bao giờ được hưởng niềm vui nào chọn vẹn đến vậy,xung quanh cô trước giờ âu toàn là sự áp đặt và lo toan. Thảo đã nghĩ đây có lẽ là cuộc sống mà số phận đã sắp đặt cho cô và từ giờ cô phải sống như vậy cho đến ngày hôm nay-cái ngày mà Thảo có thêm bạn mới,niềm vui mới trọn vẹn hơn đầy đủ hơn thì cái suy nghĩ ấy dường như có phút giây nào đó nó đã biến mất khỏi dòng suy nghĩ dày đặc trong tâm hồn Thảo và đến thời điểm hiện tại nó cũng đang dần mờ đi khỏi cô......

hôm nay cô thoải mái.....

và hình như vạn vật xung quanh Thảo cũng cảm nhận được "cái thứ cảm xúc màu hồng" ấy trong cô,nó uyển chuyển thay đối màu sắc cảnh chiều nắng thành một buổi hoàng hôn tuyệt hảo.

"hôm nay mọi thứ dường như đều thay đổi thì phải??"_thảo vô tình thốt ra suy nghĩ trong lòng mình, Thảo nghĩ dường như mọi thứ và  cả "số phận" cũng đã thấu hiểu sự mong mỏi và cố gắng thoát ra của cô nên đã "nhẹ tay" mà xóa bớt đi một chữ "thảm" trong vô vàn "trang giấy thảm " cuộc đời thảo. tuy vậy nhưng đối với Thảo chỉ từng ấy là quá đủ,coi như hôm nay cô được "họ" khoan hồng

lắc đầu gạt đi những suy nghĩ khô khan mà đắng ngắt có nguy cơ làm hỏng niềm vui ngày hôm nay thảo chậm rãi đi về. đi chậm không phải phong thái của Thảo vì đối với cô trước giờ chỉ có chiếc giường ngủ êm ái căn phòng của riêng cô mới là nơi duy nhất đem lại cho cô cảm giác an toàn tuy nhiên hôm nay mọi thứ đều là ngoại lệ. Cảnh đẹp mà không ngắm thì thật là không phải con dân của nghệ thuật, lại càng phụ lòng của thiên nhiên như thế không phải là "bất kính" sao.... :)))

lặng lẽ một mình ngắm cảnh đẹp mà lòng lại chợt "nhột nhột" Thảo thấy thiếu một cái gì đó mà giờ cô chưa thể nghĩ ra nổi.......

(thiếu ny bà nội ạ...... -.-)

trong một ngày 24h có quá nhiều bận rộn và phiền toái nhưng có 2 thời điểm mà nghê thuật có thể xóa tan sự mệt mỏi lo âu và lấy lại thần thái cho bất kì ai đó là buối bình minh tươi mới và buổi hoàng hôn ấm áp

đối với một tuyệt tác sớm mai thì quả thực khó có từ nào diễn tả cho đúng vì nó muôn vẻ quá, tại Việt Nam một năm có tới 4mua mà mỗi mùa lại có sự biến chuyển khác nhau lúc thì là "bức tranh ảo diệu" của một nghệ nhân thích sự bí ẩn lúc lại là một "bức tranh xanh mướt" của một nghệ nhân yêu bình yên và thư thái....bla...bla

còn đối với tuyệt phẩm chiều tà thì có lẽ là mê mẩn với những ánh cam cuốn sâu vào hồn đời. hình ảnh êm ả của buổi chiều tà dường như gột rửa hết đi những phiền muộn của ngày đem lại thay vào đó là một không gian nghệ thuật đầy chuyên nghiệp.và hôm nay cũng vậy

mọi thứ thật hoàn hảo

ánh cam nghệ nhẹ nhàng phủ lên màu của những chiếc lá xanh mởn của hàng cây ven đường ánh lên sự huyền ảo mộng mơ như trong những khung cảnh tưởng rằng chỉ có trong những mẩu chuyện lãng mạn, Những ánh cám tinh nghịch chạy tung tăng trên "dải nhựa đường cố định" vỗ về sự mệt mỏi và nỗ lực trong một ngày hè năng nhẹ của "đường" .gió. Mùi hương thoang thoảng của những bông hoa phượng đỏ bay phảng phất trong không gian,thật thoải mái.

cảnh đẹp nhưng lại không nán lại quá lâu ở nơi "xứ lạ", mặt trời đã nghỉ ngơi và Thảo cũng cầ nghỉ ngơi nữa :)

lang thang ngắm ấn phẩm cũng ngốn gần 1tieng đồng hồ để lết xác lòng vòng quanh phố và về được đến nhà. lại một không gian yên ả

có tin nhắn heo con có tin nhắn.....

chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng "an toàn"

mở điện thoại ra và tìm ứng dụng facebook(fb).

-ôi gì thế này, bạn bè thật đúng là một "lũ tiểu yêu nhất" mà Thảo dính phải ::)))

một loạt trạng thái được cập nhật và gắn thẻ cô như thế này thì cô sống ẩn dật làm sao được nữa :(

đang mông lung giữa suy nghĩ về cuộc sống tương lai thì một tiếng chuông nữa lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong Thảo.lần này là một tin nhắn làm quen

ai vậy nhỉ?????

các bạn thử đoán xem nào

nam chính lộ diện chương sau nhé........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top