chap 6: Nam chính gọi món :)
* lí lịch nam chính 1 *
họ tên Đình Lê
Tuổi 16
Là con trai thứ 3 trong gia đình có mẹ là giáo viên và bố làm xây dựng
được anh cả và anh 2 khá chiều chuộng hầu như muốn gì được nấy nhưng bố mẹ lại khá hà khắc.
Thích bóng đá mê chơi game và đặc biệt là có mơ ước làm cầu thủ bóng đá
Là một người khá ương ngạnh khó bảo, ham chơi (con trai mà) nhưng khi tập chung vào việc gì đó thì rất ổn
Sống khá nội tâm
được nhiều bạn bè "bám" vì dễ gần và thoải mái.....
rất nì nói chung tính cách và con người giống những người thuộc cung Bảo Bình
Vào vấn đề chung :)
Dùng hành động lời nói và con tim để thuyết phục một người đã khó nay lại thêm ấn tượng khó phai thì quả thực mọi thứ vượt tầm kiểm soát của Lê. Tuy nhiên đối với con người muốn gì được đó như Lê thì điều gì càng khó đạt được Lê càng muốn đạt được nó không chỉ về hình thức mà còn về cả "nội dung" và "nghệ thuật" hơn nữa còn phải là tự nguyện.........
Bản chất của con người là tham lam,độc chiếm do đó sự "mày mò" dày công chuẩn bị mọi kế hoạch để có được mục đích và thỏa mãn sự tham ấy là không thể thiếu. Và chính vì thế Lê không từ bỏ cuộc hành trình "làm quen lớp phó" của bản thân.
Đối với Lê trước giờ anh hiếm khi để ý đứa con gái nào quá nhiều trừ một vài cô bạn chơi cùng từ nhỏ-có thể nói là bạn thân, tuy vậy cũng không phải là không có. Vì trước khi vào cấp 3 Lê đã đem lòng mến một cô bé cùng tuổi, với tính cách của mình Lê không ngần ngại đi vào vấn đề tình cảm của mình với cô bé kia. Mà các bạn biết đấy hành động như vậy đôi khi à không sẽ làm cho bạn nữ cảm thấy không thoải mái và có suy nghĩ mình đang bị áp đặt và hơn cả đó là càng thể hiện rõ sự yêu thích ghét hờn hơn của cô bé dành cho Lê vì khi đi vào đường cùng người ta thường nói là chân tình.Nói như vậy chắc mấy mèm cũng hiểu cái kết của cuộc tình "trẻ trâu" này là như thế nào rồi phải không ??? Vâng đúng là như vậy cô bé kia từ chối Lê...... điều này khiến Lê khá hụt hẫng tuy vậy vì tình cảm chỉ mới là mầm non nứt mắt nên mọi thứ bị xóa mờ nhanh chóng chong một vài tháng. Và đến bây giờ khi mà Lê nhận ra trái tim anh đang rung động thật sự thì anh đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội này và cũng đồng thời anh "phải' chiếm đoạt bằng được nó bằng mọi giá.....
Ngày hôm nay- ngÀY đầu tiên đi học cùng lớp mới bạn mới thầy cô mới và có cả cảm giác mới Lê khá thất vọng về bản thân. Không phải Lê thất vọng vì kết quả thu lại sau một buổi học không cao mà do một lí do sâu xa khác một lí do mà đến anh cũng phải ngây thơ mà chấp nhận bởi kí do ấy quá ư là "hiển nhiên". So với suy nghĩ trước giờ làm gì cũng ổn cũng ok thì ngày hôm này ngay tại lúc suy nghĩ ấy được tiến hành Lê đã biết mình "lố" và Lê ngộ nhận ra rằng 'nạn nhân' của anh không "dễ dàng" chấp nhận số phận mà anh dành "tặng".
Nhếch mép phẩy cái nhẹ làn môi căng mọng của mình Lê nhìn người đối diện (bản thân) qua gương mà nói:
- Đầu chỉ để mọc tóc thôi à @@( ý nói k có não k biết suy nghĩ á)
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa :) )
Tự oán mình vì đã có suy nghĩ ngu ngốc không đúng lúc Lê vò tóc đập đầu vào gối ( :) khôn )mà lăn lê bò toài trên chiếc giường bừa bộn. Hôm nay là một ngày tồi tệ trong "lịch sử" sống từ trước đến giờ của LÊ bởi mọi thứ đều xảy ra không như ý muốn của anh, thật mông lung.
Một ngày-24h-1440p-86400s thật sự trôi qua rất lâu, đó là vì hôm nay "nạn nhân" khó chịu vì hành động "thiếu nắng" của LÊ hay sao????
Hình như là vậy đấy.........
Tạm khép lại mớ hỗn độn trong tâm tư của anh chàng 16 ta sang thăm không gian của cô nàng 16 bên này.
cũng lại là một ngày-24h-1440p-86400s mà sao nó lại trôi qua mệt nhọc đến như vậy????
Vui thì cũng có vui đấy nhưng sự bực bội và sợ hại thời "khai phá" đã nhẹ nhàng mà dẹp bỏ niềm vui ít ỏi kia để mở rộng lãnh thổ cho sự khó khăn mệt mỏi vươn mình mà nảy nở. Ôi thật là một ngày bất hành, dường như số phận đã thôi không còn thương hại Thảo và hơn tất cả là nó viết thêm một chữ "thảm" cho ngày hôm nay để bù trừ cho sự khoan hồng ngày hôm qua . Sầu mặc sầu ta vẫn phải gượng lên mà sống......
Thủ tục hàng ngày xong xuôi Thảo không suy nghĩ quá nhiều cho việc làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai lên lớp bởi cô rất lười làm, thay vào đó Thảo "lăn" lên giường với chiếc laptop và xem tiếp bộ phim kinh dị còn dang dở. Đối với Thảo phim kinh dị là liều thuốc chữa bách bệnh mà nó vô hạn nhất trên thế gian này......
30p của bộ phim trôi qua. Chưa có kịch tính dì đáng gờm xảy ra, Thảo khá chán . Cô không phải là một người có tính kiên nhẫn cao.........
Thảo không muốn chờ đợi gì đó quá lâu bởi trong suy nghĩ của cô "thời gian của cô không cho phép cô chờ đợi,nó ngắn....." cũng chính vì thế mà Thảo luôn vội vã trong mọi mối quan hệ xung quanh cô. Thảo luôn đề bạt sự hài hòa giữa các mối quan hệ dù là mới hay cũ cũng chính vì thế mà cô ít bạn bè..... bởi chỉ cần bạn mới có tính cách, con người đối lập với Thảo thì cô sẽ dần tạo khoảng cách với người bạn đó, hay đơn giản hơn là nếu bạn mới đã "không thích" Thảo thì cô sẵn sàng "cách li" họ khỏi cuộc sống của cô......... Vội vã quá phải không??? nếu nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng nghĩ Thảo khó gần,khó ưa nhưng mấy ai hiểu rằng cuộc sống của Thảo không dễ dàng như bao người và nó đã "ép" Thảo phải lựa chọn cách sống cho mình.
Tạm đóng lại những câu chuyện buồn về Thảo ta đi vào cuộc trò chuyện của "hai anh chị"
Trong khi tôi kể cho mọi người nghe về sự chờ đợi không cho phép của Thảo thì đã có ai đó "gửi" những dòng sến súa xin lỗi cô.lúc này đã quá nửa đêm (11h)
" lớp phó..."
.......
"bạn eey"
.....
"chin nhỗi"
.....
";(
chin nhỗi mà.hồi sáng Lê không cố ý làm lớp phó hoảng đâu. Chỉ là định trêu chút thôi không ngờ......."
"ừ" Thảo chán nản trả lời để kết thúc sự làm phiền có "chu kì" của Lê, nó đang làm gián đoạn công việc hệ trọng của cô-Xem phim
"vẫn giận à...."
.....
"tha lỗi đi...."
.....
;( chin nhỗi (khoảng 15-20 tn như vậy nhưng không có hồi âm)
12h30 đêm
Một cái ngáp dài ngao ngasndafnh cho một bộ phim không kinh dị nhưng lại thuộc thể loại kinh dị Thảo đóng tap phim lại để lộ lên tap Facebook với 1tap nhỏ chất chứa loại tin nhắn "chin với nhỗi"
Hơi giật mình. Nhưng cũng không phải đơ đến lỗi không thể trả lời tin nhắn hay đóng tap và đi ngủ :)
Thảo rep tin một cách từ tốn. Thảo nhếch làn môi mỏng rồi cười nhẹ, cô định để đó và đóng tap đi ngủ nhưng đèn xanh vẫn sáng và dường như chỉ chờ trực dòng chữ đã xem hay sự nhúc nhích của hình tròn mang ảnh đại diện kia để biết rằng sự "chin nhỗi" của mình đã được nhìn thấy. Và điều hiển nhiên là loạt tin "vấn đáp" sẽ được tuôn ra ngay bây giờ, không thiếu một từ danh cho Thảo.
" đã xem và không trả lời. lớp phó khinh Lê thế à???"
.........
"thôi
bỏ đi.
lớp phó làm gì mà muộn vậy chưa ngủ???
Ngủ muộn không tốt cho con gái đâu
cậu ngủ sớm đi ...."
" thứ nhất: tớ không khinh cậu mà là không ưa cậu
thứ 2: tớ làm gì cậu hỏi làm gì
thứ 3: tốt hay không tự tớ biết
thứ 4: ừ.đáng nhẽ ngủ sớm rồi nhưng bị cậu làm phiền chứ nếu không giấc ngủ đã tìm đến tớ đc 5p r"
" :)
vậy ngủ đi ạ
ngủ dậy quên chuyện không ưa tớ đi lớp phó nhé
lớp phó ngủ ngon mơ đẹp"
"ư pp"
"không chúc lại à :( "
Một phần vì đã qua muộn một phần vì máy đã báo pin yếu Thảo tắt máy sau tin nhắn tạm biệt nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt nhẹ nhàng đi tìm kiếm giấc mơ trong không gian mà vô tình bỏ bơ dòng tin nhắn than phiền sự vô tâm của mình.
Bên này, chàng trai hơi cau mày khi cô gái kia không hồi âm tin nhắn. Đã 20p trôi qua, đèn xanh đã tắt.....
Có một chút buồn nhưng niềm vui vì cô gái ấy đã hồi âm 1it tin nhắn của bản thân đã che nấp sự hut hẫng kia.
Thoát ứng dụng chàng trai nhẹ nhàng nhắm mắt mò tìm đến giấc mơ của ai kia.
Kết thúc một ngày âu lo để mở sang một niềm tin mới, niềm tin xóa mờ hình ảnh xấu xa niềm tin về một sự cởi mở........
Hôm nay ngủ muộn rồi..........
anh gọi đồ chiên nhé.....
em không thích à?? sao không nói với anh anh xin lỗi mà đừng giận nữa anh gọi món khác bù đắp nhé tình yêu của anh <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top