Chương 1: Anh Còn Sống?!
"Gió trời hanh khô cẩn thận lạnh giá."
Sao câu nói nhầm ấy trên trời bỏng nhìn xám xịt, âm u bất thường.
Người gao câu nói đó chợt nghe ật một tiếng, quay lại thì chẩn thấy ai ớn lạnh một cái chạy mấy về nhà.
~Từ lúc đó thế giới của con người chở nên đão lộn.~
Một nơi khác. " Nè nè các ngươi biết gì chưa?", ai cũng lắt đầu không biết. " Ta vừa mới nghe nói có người sắp chếp khi tuổi còn rất trẻ."
" Mà bây giờ ai ai cũng sống hơi bị lâu mà? Một người đến ba trăm năm mươi tuổi mới già vậy cậu ta nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi không biết đứa nhỏ đó bị gì?".
" Đúng đấy, bây giờ khác lúc trước sao lại có người bị như vậy......."
...................................
Bệnh viện Lạc Viêm Khôi là bệnh viện, có cơ sở thiết bị tốt nhất trên tinh cầu Ha Nhĩ Âm Chân.
Lúc này trong bệnh viện có gì đó không ổn, mọi góc trong bệnh viện đang lao sao.
" Bệnh nhân phòng 305 mã ID 00614i205 đang có dấu hiệu mất đi sự sống."
" Nhanh lên cần chiền dịch cho cậu ta gắp."
" Này mang thêm thiết bị......."..
........ ....... .......
Nơi đây trở nên nhốn nháo. Các bác sĩ chuyên khoa cấp cao lật đật chạy tới chạy lui kiểm tra lại sức hồi phục, quá trình trị liệu.
/Gì vậy tôi chỉ té có một cái sao mọi người lại đưa tôi vô bệnh viện? Tôi ngã nặng lắm sao? Sao trong ai cũng cân thẳng hết vậy? Tôi chết rồi sao?/
"Trưởng khoa nhịp tim đập lại ổn định rồi a~"
Y tá số 7 nghe xong lập tức đi nói lại cho người phụ trách. Ngòai cái người được gọi là trưởng khoa.
" Vũ Diêm Huyên sao lại đến không phải nói không muốn quản vụ này sao?"
Người được gọi là Vũ Diêm Huyên là người đã đưa cậu thanh niên này đến. Cũng như là người phịu tránh trị liệu.
Người được gọi chung quy không lên tiếng. Chỉ im lặng kiểm tra tình hình, biến đổi quá nhanh
/ Không nhờ lại hồi phụ, mà còn hồi phục rất tốt./ Vũ Diêm Huyên nghĩ
" Nhịp tim đã hoàn toàn ổn định, có thể sao bốn giờ nữa sẽ tỉnh lại. " y tá phụ trách số 7 khi nãy tiếp lời lên tiếng kinh nhạt.
"Được rồi, các vị đã có thể đi." Vũ Diêm Huyên lên tiếng nói sao quá trình kiểm tra.
"Tại sao tôi phải rời đi?". Trưởng khoa lên tiếng bác bỏ.
"Niên Dương. Tôi là người phụ trách của cậu ta.". Vũ Diêm Huyên nói xong liền mở cửa tiển khách.
" Vũ Diêm Huyên cậu nhớ đó". Niên Dương nổi giận bước ra ngoài.
Y tá khi nãy vẫn đứng đấy nhìn Vũ Diêm Huyên.
"Diễn Diễn cậu đi làm giấy chiển người này đến nhà tôi." Diễn Diễn là y tá số 7 khi nãy.
Diễn Diễn là, cậu thanh niên nghiêm túc và có nhiều kinh nghiệm trong việc nghe lời Vũ Diêm Huyên.
"Vâng. Vậy có cần chuyển các vận trị liệu qua luôn không." Diễn Diễn nhìn e nhại.
Vũ Diêm Huyên gặt đầu một cái. Rồi bế bệnh nhân ID 00614i205 đi ra khỏi phòng bệnh.
/Gì vậy, anh đưa tôi đi đâu? Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi té có cái thoi mà. Sao thành như vầy? /
Trên đường đi về nhà của Vũ Diêm Huyên. Đường tới một khu vực đất đỏ giá cao.
Nơi đây được Vũ Diêm Huyên mua lại với giá 820 vạn tinh thể cao cấp.
Mà lúc bây giờ tiền là tinh thể tốt còn rất ít cũng có thể nói lên, ngôi nhà đó đắt đến mức nào.
Nơi đây được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh tươi tốt, phía trong lại là một vịnh thự lớn.
Có thể chứa đến một ngàn năm trăm người, nhưng nơi đây ngòai sáu người hầu ra thì không còn gì khác.
Vị chủ nhân thì là người không thích ồn ào, nên khi người hầu nơi đây làm xong việc thì có thể đi.
Hạ nhân nào nhà xa thì có thể ở lại.
Hạ nhân trong nhà thấy thiếu gia mang người về nên tựu tập ngòai cửa.
"Thiếu gia ngài về rồi." Người hầu trong nhà chào đoán.
" Um. Các người ra đó mang đồ vào phòng ta.". Nói xong Vũ Diêm Huyên bước lên lầu.
/ Sao Diễn Diễn nói bốn giờ sao sẽ tỉnh. Mà giờ không động tỉnh /. Vũ Diêm Huyên nghĩ.
Đưa thiếu niên đật lên giường lớn của mình rồi quay vào nhà tắm.
Sao nữa giờ vị thiếu gia kia vào nhà tắm. Thiếu niên ở trên giường đã tỉnh.
Bặt giậy nhơ nhác, nhìn xung quanh. Ba chấm nhìn lại thêm một lần.
/ Wow Wow sáu muối a~~ cơ bụng kìa a~~ khi nào ta được như vậy a~~/.
Vị thiếu gia Vũ Diêm Huyên bị bị thiếu niên kia nhìn đến cứng ngắc. Không biết nên hành động thế nào cho tốt.
Sao vài giây im lặng " Tỉnh rồi ? ". Vũ Diêm Huyên nhìn lại và hỏi.
Bắt chợt thiếu niên kia bắt giác im lặng cuối đầu.
Bặt lên giọng run run "Không phải anh chết rồi sao? Anh còn sống sao? Sao anh không báo cho em biết? Sao anh không về báo cho em biết? Nhiếp Thuần Lăng anh thực sự còn sống". Giọng thiếu niên nghẹn ngào lệ tuông bặt giậy.
Phi về hướng vị thiếu gia, khi anh nghe tên đó cũng bắt giác giặc mình.
Đứng yên nhìn người đang lao về phía mình mà không hề có sự cảnh giác.
" Anh thật sự muốn bỏ em sao? Anh... Hức... Hức.... Anh không được bỏ lại em nữa đâu đó. Xin anh đừng để em lại một mình." Thiếu niên khóc oà lên.
Đánh vào ngực thiếu gia Vũ Diêm Huyên . /Tôi có quen cậu sao? Sao cậu lại phản ứng như thế? /
Thấy cậu ta khóc không nhưng" Anh không bỏ em. Nếu không nhưng khóc thì bỏ. ". Thiếu niên nghe xong mặt đỏ lên.
" Anh lúc đó anh thoát được, sao không báo cho em biết". Thiếu niên sụt sịt hỏi mong chờ câu trả lời.
" Trước khi trả lời câu hỏi của cậu. Tôi có thể biết cậu tên gì không?". Vũ Diêm Huyên nhìn nhìn thiếu niên chờ trả lời.
" Anh không nhớ tên em sao? Vậy anh có phải Nhiếp Thuần Lăng không?". Gương mặt thiếu niên trở nên lơ đãng, miệng lẳm bẳm liên tục.
" Anh không phải anh ấy sao? Rất giống a~? Sao lại có thể? Mình thấy anh ấy vì mình lao vào đám đó? Không phải là người giống người đâu hả? Mùi hương cũng rất giống không thể nào? Không thể quên tên mình như vậy? Không lẽ anh bị mất trí? Không thể". Thiếu niên hoản loạn, mắt ngấn lệ.
" Cậu làm sao vậy? Bình tỉnh lại. ". Nói xong đè thiếu niên lên giường, /Cậu ta làm sao thế, người này phải giữ lại mới được rồi/.
Vũ Diêm Huyên đánh liều hô" Du Duy Trạch!!! ". Không ngờ đến cậu thiếu niên kia lại ngưng khóc.
"A~ anh nhớ ra em rồi sao?". Du Duy Trạch vừa được gọi đúng tên vui vẻ nhìn vị thiếu gia. Mặt lạnh trước mặt.
Thấy thiếu niên kia cười như thế anh lại cảm giác rất quen thuộc.
Anh thật sự có quen người này không? Hay chỉ tình cờ người chùng tên nhau.
" Cậu đi ngủ đi mới tỉnh lại không nên quá kích động". Vũ Diêm Huyên buôn cậu ra. Bước xuống giường đi ra khởi phòng.
/Anh ấy còn sống. Thật may mắn anh ấy vẫn còn sống./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top