Chương 1: Tiểu thư Cố Tư Ba
" Đứa bé là phúc tinh của gia tộc Cố-Tư!"
Cố Tư Ba khá đặc biệt, cô đến với thế giới này nhờ vào tâm linh. Ngày cô trào đời cả thành phố X đều biết đến, kể cả thầy bói. Người đã cầu khấn và chỉ dẫn cho mẹ cô có được kết quả mong cầu bấy lâu cũng không giấu được vui mừng.
Mẹ Cố Tư Ba là Tư Mễ Hàn, bà là vũ công múa chuyên nghiệp của thành phố X, cũng là giáo sư môn thanh nhạc cho trường đại học BB nổi tiếng cả nước. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật từ nhỏ, không ai ngờ bà sẽ nên duyên cùng thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tống Lương. Gia tộc có địa vị và tiếng nói quan trọng của đất nước.
Tư Mễ Hàn bị mắc bệnh không thể sinh con, cô cũng đã được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán không thể mang thai. Nhưng vì lý trí không bỏ cuộc, bà cũng đã gặt hái được trái ngọt trong hơn 10 năm làm vợ, thì cũng đã có thể làm mẹ của chính đứa con máu mủ của nhà Cố-Tư.
Mối quan hệ tình cảm của hai nhà cũng sẽ gắn kết chặt chẽ hơn, khi đã có cầu nối là Cố Tư Ba.
Ngày diễn ra đầy tháng của Cố Tư Ba, cả quảng trường lớn nhất của thành phố X cũng không thể chứa đủ. Mối quan hệ của Ông nội Tư Ba là Cố Tống Dật rất đông lớn, hầu hết họ đều là quan chức cấp cao. Bởi ông cô là nhà chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất cả nước, ngoài ra con trai ông, Cố Tống Lương cũng không kém cạnh. Ông là Luật sư giỏi và sáng suốt có tầm ảnh hưởng không kém của Châu Á.
" Được sinh ra là Cố Tư Ba, thì có lẽ kiếp trước đã giải cứu thế giới!"
...
" Buổi sáng con đến lớp học múa, sau đó sẽ sang thành phố kế bên để thi đàn...." Lời nói bà dừng lại một lát, ánh mắt di dời đến thân hình đầy đặn cao ráo nhưng nhỏ bé đang ngồi nghiêm trang dùng bữa sáng" Ngoài ra tối nay con ngủ muộn hơn nhé, mẹ nghe nói thành tích trong lớp diễn xuất của con không tốt lắm. Tối nay mẹ sẽ đích thân kèm cặp con!"
Tư Mễ Hàn nói một hơi dài, Cố Tư Ba chỉ "vâng" rồi tiếp tục gấp thức ăn vào miệng.
...
Tiết học cuối cùng của cô cho ngày hôm nay là đến lớp thanh nhạc để thi đàn, lớp thanh nhạc này đặt biệt do chính sư phụ của Mẹ cô cầm lớp. Nó nằm ngoài thành phố X, trong khu chính của thành phố C bên cạnh.
" Ba Ba hay chúng ta ghé ăn chiều rồi hãy đi nhé?"
Cô gái có cặp kính và trên người lúc nào cũng đầy hình xăm này là Tiểu Hồng Nhiên, là tiểu thư nhà họ Tiểu thì cũng được xếp vào tứ đại danh của thành phố X này rồi.
" Cậu hãy hoi cái thói gọi mình là Ba Ba, nghe chẳng ra làm sao!!"
Cố Tư Ba và Tiểu Hồng Nhiên là bạn từ thuở nhỏ, bởi gia tộc cả hai đều làm ăn chung trên chuyến tàu. Cả hai cũng lun xuất hiện cùng nhau trong cả buổi học và lễ hội, nên từ bao giờ người khó tính như Cố Tư Ba cũng có cho mình một kẻ tri kỷ có hết các tật mà cô ghét nhất trên đời.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tiểu Hồng Nhiên có chút tiếc nuối, có lẽ cô biết Cố Tư Ba đã từ chối. Từ xa xa, chiếc Bentley màu trắng với ánh đèn pha màu xanh biếc dần tiến tới. Đó là xe nhà của họ Cố, quản lý đã đến nơi để đón Cố Tư Ba đi học. Cùng chuyến đi nên Tiểu Hồng Nhiên cũng đi cùng cô.
Cả hai bước lên xe, chẳng ai nói với ai câu nào. Quản lý kiêm tài xế cũng chỉ nói lời chào và hỏi thăm xong cũng im lặng suốt chuyến đi, đó không phải là lạnh lùng. Mà là Cố Tư Ba đang chú ý cảnh giác, cô không muốn có bất cứ bí mật hay tính cách của cô bị kẻ khác biết được. Đó là cách sống của một tiểu thư quyền quý, không bao giờ được tỏ vẻ thân thiện!!!
...
"Gặp lại cậu sau, nhớ buổi hẹn của chúng ta vào tuần tới đó?"
"Hừm, mình biết rồi!"
Cả hai tạm biệt nhau, Cố Tư Ba được đưa về nhà. Còn Tiểu Hồng Nhiên chỉ ghé qua tạm biệt, rồi cũng cùng tài xế riêng trở về nhà.
...
" Thưa cả nhà, con vừa về tới."
Cố Tư Ba liếc mắt thấy nhà mình hôm nay có khá nhiều khách khứa, bố và mẹ cô đang ngồi tại chính điện của bộ ghế lớn được trang trí ngay giữa tâm điện của phòng khách.
Nghe giọng con gái, mẹ cô Tư Mễ Hàn đứng dậy đi về phía cô. Bà thì thầm nói nhỏ, biểu hiện và hành động cơ thể như không muốn người thứ ba nghe thấy.
" Tiểu Ba, con về rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay có chuyện nên mẹ không kèm con được. Con tự học trước đi, mẹ sẽ kiểm tra sau."
" Những người đó là ai thế?"
Cố Tư Ba tò mò hỏi mẹ mình một câu, bà quay sang nhìn lại những người phía sau rồi quay lại nhìn cô cười mỉm. Cảm xúc trên khuôn mặt bà như mùa xuân nở đầy hoa đào hồng đỏ.
" Con gái, là đang kiếm chồng tương lai cho con đó!"
" Hoi đi mau đi, mẹ phải tiếp khách."
Mẹ cô nói xong cũng nhanh nhẹn đi lại phía bố cô ông Cố Tống Lương đang ngồi nghiêm trang, lâu lâu lại liếc nhìn về phía cô.
Cố Tư Ba cười trừ, cô tuy cũng đã 21 tuổi chứ không còn con nít. Nhưng bản thân cô sống ở thời hiện đại của thế kỷ 22, mà giờ đây vẫn phải kiểu ép gả cho kẻ chưa từng yêu chưa từng gặp.
Nếu như được làm càng, cô cũng sẽ quậy tung cả thành phố X để có được tự do, chỉ tiếc là đi đâu cô cũng đều bị bắt gặp. Mọi tai mắt của bố lẫn mẹ cô đều ở đây rất nhiều, bước khỏi nơi đây cô lại phải đấu với ông nội. Vì thế mới có một Cố Tư Ba nghe lời ngoan ngoãn như vậy. Những quy tắc và lịch học dày hơn cả thời gian thở của cô đây, thì kẻ bình thường đã bỏ cuộc, rời khỏi thế giới này từ lâu.
Ngồi trong phòng học, Cố Tư Ba lun nghĩ hàng vạn lý do để khi tốt nghiệp đại học cô có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đất nước này và tự lập với ước mơ trở thành bác sĩ của chính bản thân mong muốn.
Nhưng hiện thực lại tàn khóc, mẹ cô muốn cô trở thành một kẻ toàn năng và có thể lấn sân vào showbiz lẫn lĩnh vực kinh doanh của ông nội cô và tài ăn nói khéo léo như bố cô.
Nhưng mẹ cô nào biết, con người ai lại phi phàm như vậy, Cố Tư Ba dẫu có giỏi cũng sẽ không thể hoàn hảo toàn vẹn như vậy. Gác lại mọi chuyện, cô quên mất lúc sáng có hứa với bạn học tìm bài thi của bạn ấy giúp.
Mẹ cô là giáo sư nổi tiếng, bà dạy khá nhiều người và trong số đó cũng có kẻ đã nổi tiếng. Vì thế sự nghiêm khắc của bà rất cao, cũng không dễ dàng gì để trở thành học viên của bà ấy.
Nếu không phải cô bạn này từng giấu chuyện cô từng vào quán net games thì có lẽ bây giờ Cố Tư Ba sẽ không nhận lời đâu. Một người có thân phận quý tộc và nhất phẩm như cô, nếu bị gia đình phát hiện vào những nơi đó thì cô sẽ ra làm sao. Thật là không dám nghĩ đến.
Cô tìm mãi trong đóng tài liệu của bàn làm việc mẹ mình nhưng vẫn không thấy các bài thi của học viên, nếu không tìm được để giúp cậu ta sửa bài thì có lẽ ước mơ bỏ ra hơn 5 năm của cậu ta sẽ bay về số 0.
Loay hoay lục các đóng tài liệu, cô mới nhớ ra. Chẳng phải hôm qua máy lạnh phòng làm việc của bà bị hư nên mẹ cô đã sang phòng bố làm việc, bây giờ có lẽ sắp bài thi cũng đang nằm bên đó.
Cố Tư Ba bấm thang máy lên tầng 30, lúc vừa mở cửa cô bất ngờ vì quản gia đang ở đây.
" Bác Phó, ở đây sao?" Cô vừa có chút gấp gáp và thở dóc khi nói khiến quản gia lo lắng nét mặt hồng hào chuyển sang xẫm đi ngay tức khắc.
" Có chuyện gì sao tiểu thư?"
" Có, bố cháu nói chiếc cóc ông ấy hay uống đã bị mất rồi. Bác biết rồi đấy nó đắt giá và quan trọng nhường nào, bác hãy giúp cháu tìm nó ngay đi. Nếu không,... Bố cháu sẽ tức giận mất!"
Cố Tư Ba biết rõ bố mình có một chiếc cóc để uống nước thường xuyên và nó vô cùng quan trọng, đề phòng trường hợp xấu nhất. Tư Ba đã trộm chiếc cóc rồi giấu đi chổ khác, nếu nhỡ gặp phải người giúp việc, cô chỉ cần nói chiếc cóc bị mất. Tự giác bọn họ tay chân rung rẩy mà chẳng quan tâm đến cô đang làm gì.
Như suy nghĩ của cô, ngay khi nói xong tình hình. Quản gia tay chân bủn rủn lập tức từ biệc cô rời khỏi nơi đây trông tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top