chap 4

Cô đã đúng khi quyết định đến trường để tìm lại thanh xuân đã bỏ lỡ. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi cô tìm được anh người con trai làm cô rung động.

* Phòng y tế
- Rein : cậu về lớp đi Shade
- Shade : tớ ở lại với cậu
- Rein : tớ không sao đâu
- Shade : được rồi cậu ngủ một chút đi
- Rein : được rồi , cảm ơn cậu

          Cô đã say giấc nhưng anh vẫn không rời nữa bước. Ánh mắt như bị dán chặt vào khuôn mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu sức sống của cô khiến con tim anh rất đau. Chỉ mới quen biết nhau nhưng anh luôn có cảm giác muốn bảo vệ người con gái này. Nghĩ đến đây tim anh bắt đầu đập mạnh, không kiềm được mình, được bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô.

- Shade : cậu biết không Rein.... Từ lần đầu gặp cậu trái tim của tớ đã bị cậu làm dao động rồi - anh vô thức thốt lên nhưng rồi lại nhận thức được câu nói của mình mà ngại ngùng bỏ ra ngoài.

          Trong căn phòng, cô cũng đã thức giấc, cô đã tỉnh giấc từ lúc anh được tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi và tất nhiên là câu nói của anh cô cũng đã nghe thấy. Trái tim cô đã rung lên, cô phải thừa nhận rằng mình cũng thích Shade nhưng thời gian còn lại của cô.....nó có thể sẽ khiến người cô yêu thương đau lòng. Dù nói là vậy nhưng cô cũng muốn được đi bên cạnh anh với tư cách là bạn gái, cô muốn được thử cảm giác yêu một người là như thế nào..........

    
       Buổi tối hôm đó anh trằn trọc suốt đêm, cứ mãi suy nghĩ về câu nói ban chiều của mình. Anh muốn thổ lộ với cô nhưng lại sợ cô không thích, sợ ngay cả tình bạn cũng không thể tiếp tục. Anh không muốn hối hận, đây là lần đầu tiên anh bị rung động trước một cô gái và cả khi thời gian cô tồn tại trên nhân thế này không còn nhiều........ Dù nói thế nào anh cũng muốn thử một lần.
Cô tối nay cũng chẳng ngủ được ,suy nghĩ về anh về mối quan hệ của cả hai.  Muốn có một tình yêu đẹp nhưng không muốn một kết thúc buồn.

 
 
         Buổi sáng hôm nay khung trời ảm đạm, mưa rơi như trút nhưng cả anh và cô đều đến trường. Đến giờ nghỉ trưa nhưng mưa chẳng giảm một chút nào. Cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì tối qua không thể ngủ được, đang rửa mặt thì đột nhiên từ phía sau một ai đó chụt một chiếc khăn tay vào mặt cô, một chiếc khăn tay ướt khiến đầu óc cô choáng váng và ngất đi, đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trên sân thượng trường, toàn thấy bị ướt mưa ướt sũng.
- Rein : sau mình ở đây

    Nói rồi cô đi đến cánh cửa để đi xuống nhưng cánh cửa đã bị khóa lại. Cô hoảng hốt vừa đập cửa vừa hét lên nhưng tiết học đã bắt đầu chẳng ai nghe thấy và vì rất lạnh nên cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, giọng thì cũng bị khàn đi. Cô ngồi khụy xuống đây ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, miệng thì vẫn mấp máy mấy từ " có ai không cứu tôi với ".

         Ở phòng học thì Shade không ngừng liếc nhìn cái bàn trống của cô. Không biết cô đã đi đâu,  anh đang rối mù  trong đống suy nghĩ của mình thì chớt Sophia quay sang hỏi anh.

- Sophia : Shade cậu thấy Rein không?
- Shade : không từ buổi trưa đã không thấy
- Sophia : lạ thật. Lúc trưa cậu ấy bảo vào nhà vệ sinh rồi chẳng thấy đâu nữa
- Shade : vào nhà vệ sinh rồi không thấy ra sao ? Liệu có sảy ra chuyện gì không.

           Chẳng nói thêm lời nào Shade ngay lập tức bật ngồi dậy đi ra khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và mọi người. Anh chạy khắp nơi, trên hành lang, phòng y tế,...và ngay cả nhà vệ sinh cũng đã tìm qua nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Bây giờ anh thật sự cảm thấy lo lắng rồi.

         Lúc này tại sân thượng cô dần như mất đi ý thức, ngồi co rút lại, khuôn mặt đã trắng bệch, đôi môi lại tái xanh hết cả rồi. Đúng lúc này cánh cửa đã được mở ra một người con gái vào cùng hai tên con trai. Rein theo phản xạ ngước mặt lên nhìn họ.

- Rein : cậu là.... Ami - đôi môi như bị đóng băng nên nói chuyện rất run rẩy 
         Ami nhìn vào khuôn mặt không có chút thần sắc của cô rồi nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Trong ánh mắt Ami thể  hiện rõ sự hung hãn, Rein cũng bất giác run sợ, cố gắng ngồi dậy đi lùi về sau.

- Ami : cậu sao vậy Rein, sao lại run sợ như vậy - cô cười đắc ý.
- Rein : ........- cô chỉ im lặng mà không ngừng lùi lại.
- Rein : cậu muốn gì

         Ami im lặng, ra hiệu cho hai tên phía sau mình tiến lên  . Khuôn mặt nham hiểm của hai tên đó làm cho cô cảm thấy bất ổn.  Hai tên đó tiến lại gần nắm lấy vai cô, cô không ngừng giãy giụa cố thoát ra khỏi chúng.
        Lúc này Shade đang ở tầng trệt lại nhớ ra mình chưa tìm ở sân thượng, liền dùng hết tốc lực của mình chẳng nhanh lên trên.

- Rein : Ami cậu bảo họ thả tớ ra đi - Rein cố gắng cầu xin cô

     Ami chỉ đáp lại bằng một nụ cười ác ý.

       Hai tên đó cười một cái rồi một tên vòng ra sau giữ chặt lấy người cô không cho cô giãy giụa nữa. Còn một tên lại giở trò biến thái, hắn tay dùng tay xé rách áo cô rồi còn nở nụ cười, điều đó làm cô cảm thấy khinh tởm, chỉ còn biết hét lên.
- Rein : Shade....... Cứu tớ - cô dùng cạn phần sức lực cuối cùng của mình hét toáng lên.

         Trong tình thế này "Shade " là cái tên duy nhất mà cô có thể nhớ ra được. Cô đã  dường như chìm vào trong bế tắc.

         Cánh cửa sân thượng bật tung ra,  người con trai mà cô trông chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng còn lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này ngoài những giọt nước mắt và một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top