CHƯƠNG1: lần đầu gặp gỡ
Tôi Yêu Nhi 23 tuổi là một cô sinh viên của trường ĐH nổi tiếng ở thành phố A, để vào đc ngôi trường này tôi đã phải hc tập dữ lắm mới vào đc vs số điểm tuyệt đối đó nha. Tự đánh giá mk tôi là một cô gái xinh đẹp thông minh, cực kì ngây thơ nhưng tiếc là trong ngoặc kép, cực kì yêu cái đẹp. Tôi luôn săn lùng và sưu tầm cho mk một dàn soái ca đẹp miễn bàn nhưng tôi chỉ thích cái sắc, cái đẹp ấy chứ bao nhiêu năm săn trai của tôi cũng chưa từng yêu anh nào cho đến khi gặp đc anh ấy. Mọi người biết đó là ai ko ?? Hot Boy trường t đó cực kì lạnh lùng nha nhưng ko biết sao t lại phải lòng anh ta nữa. Chắc có lẽ hôm tôi cùng cô bạn của mk đến club để chơi mà thật ra là để tia một anh trai mà nhỏ mới quen nên rủ tôi theo, đó là một club nhỏ khá nổi và quen thuộc với sinh viên như bọn tôi. Vừa bước vào là một khung cảnh đẹp vs những ánh đèn sặc sỡ và nhộn nhịp, đông đúc phải mất khá lâu tôi vs cô bạn của mk mới tìm thấy anh. thế là trong lúc lây hoay tìm mục tiêu cho mk thì bị cô bạn lôi tới chỗ anh chàng đang vẫy tay ấy một cách ngơ ngác.
-Tiểu Mẫn( cô bạn của tôi): Ngại quá!!! cuối cùng cũng thấy anh -???: À không sao đâu hai em ngồi đi* Hình như anh ấy khá ngại khi bn tôi lm thế * Anh tự giới thiệu anh là Dương Khải, rất hân hạnh đc lm quen * anh ấy đưa tay về hướng tôi như một phép lịch sự* -(Umk chào anh,em là Yêu Nhi) tôi cười và nắm lấy bàn tay anh ấy. Đúng thật là ko hổ danh là bạn tôi, bàn tay anh ấy rất ấm còn có gân xanh nổi lên nữa chứ trông rất nam tính cùng vs khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng. mà khoan nó vẫn ch đủ cuốn hút tôi bằng chàng trai ngồi kế bên anh ấy, khá lạnh lùng nhưng lại sở hữu vẻ đẹp bí ẩn khác xa so vs bao chàng trai khác. Mái tóc bồng bềnh đen huyền có phần hơi rối nhưng lại quyến rủ vô cùng, ăn mặc lại khá đơn giản chỉ vs áo thun, quần jeans thôi mà đã tôn lên cơ thể rắn chắc của anh ẩn hiện sau lớp áo chỉ ngồi một góc thưởng thức đồ uống và tiếng nhạc sôi nổi .Trong khi bạn tôi mãi mê trò truyện vs chàng trai của cô ấy thì tôi lại mãi nhìn ngắm anh ta mà không dám bắt chuyện nên dành xen ngang vào cuộc nói chuyện của họ( Anh ơi ! cho em hỏi anh ấy là ai thế bạn anh hả?) Tôi chỉ về hướng anh ta có chút rụt rè, Tiểu Mẫn thấy thế cx mới để ý tới khiến nó hồn bay phách tán như tôi nãy luôn
-Tiểu Mẫn: À...đúng rồi, mãi nói chuyện em không để ý anh ấy là ai thế ? -Dương Khải:Anh cx quên giới thiệu cậu ấy là bạn anh tên Minh Duy -Tôi thầm nghĩ : người gì đâu mà vừa đẹp tên cũng đẹp nữa. Bị anh Dương Khai vỗ nhẹ vào vai nên anh đành quay qua sắc mặt vẫn không thay đổi biểu cảm chỉ nói đúng một câu 'Xin chào'chỉ một câu như thế cx đủ bt giọng anh ấy rất trầm rồi cx chẳng để ý tới chúng tôi nữa
-Tiểu Mẫn thất tôi nhìn anh ta nãy h thì hỏi: Này, thích anh ta rồi hả? Sao thẫn thờ thế !*vỗ nhẹ vai tôi* Do không tập chung câu hỏi của cậu ấy nên tôi đã thành thật khai báo hết chỗ nói luôn( Ừ, thích rồi) Tiểu Mẫn cũng phải ngạc nhiên vì sự thành thật của tôi , đúng thật là dạy trai hết chỗ nói luôn mà đó giờ chứ có phải giờ đâu (hihi). làm chuyện xấu thì ắt cx bị phát hiện do mãi mê ngắm anh ta mà tôi không hay mk đã bị phát hiện nãy h cho đến khi
-Minh Duy: Làm j nhìn tôi dữ thế ?* anh ấy nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu* Tôi chỉ biết gượng cười( Xin lỗi, em không cố ý chỉ là muốn bắt chuyện vs anh) biết làm sao bây giờ tôi phải kiếm một lý do thôi -Minh Duy: Bắt chuyện vs tôi?* anh chỉ mk* (umk, em nghĩ mk bị bỏ rơi rồi) tôi chỉ về hướng cô bạn của mk đang trò chuyện vui vẻ kế bên mà quên bén đi cô bạn thân như tôi mà nhờ vậy tôi mới có lý do nói chuyện vs anh. Nhìn theo hướng tôi anh cx thấy được mk cx bị bỏ rơi nhưng có vẻ ko quan tâm lắm, cứ như thế thời gian trôi qua trời cx đã bắt đầu tối, club lại càng đông hơn không còn náo nhiệt nữa mà thay vào đó là sự ồn ào đến ai kia cx thấy khó chịu -Minh Duy: Có muốn ra ngoài đi dạo không?* Có lẽ anh thấy tôi hơi chán khi ngồi đây*
Nghe đc câu nói đó làm sao tôi có thể bỏ qua thời cơ đó đc nên tôi liền đồng ý cùng anh đi dạo bỏ mặt hai con ng kia còn nói chuyện zui zẻ vs nhau. Bên ngoài, không khí thoáng hơn hẳn nhưng bầu không khí im lặng ấy vẫn không chấm dứt giữa tôi và anh, anh đi trước không đối hoài gì tới tôi vẫn lủi thủi theo sau anh nãy giờ. Không đc tôi phải chấm dứt bầu không khí này mới đc , bao nhiêu năm theo đuổi soái ca của tôi ch từng thất bại hôm nay cx không thể bại dưới tay anh. Vì thế, tôi cố gắng đi kịp theo anh mà lân la bắt chuyện nhưng nhận lại vẫn là sự yên lặng và chỉ đúng một câu anh trả lời tôi là' Em phiền thật' rồi tôi im lặng luôn trong suốt chuyến đi dạo cho đến khi nhậnđc cuôc goi của hai ng kia về sự biến mất của tôi và anh nên đành quay về trong ấm ức. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, ấn tượng tốt có mà xấu thì vô cùng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ' Lạnh lùng' , 'Vô tâm'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top