Show trình diễn đầu tiên

      Trong phòng làm việc hai người vẫn ngồi đấy xem lại các bản thiết kế . Anh nhìn đồng hồ đã thấy hơn 9h , anh quay đầu sang nói với cô " Về thôi đã hơn 9h rồi "
       Cô nhìn anh nói " À được rồi "
          Hai người chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy tiếng kêu " Ục...ục...ục "
          Anh nghe thấy nói " Cô chưa ăn tối sao "
          
           " À thì từ lúc sáng gặp anh đến giờ , lúc về phòng tôi vẫn chưa rời khỏi chỗ "
          " Cô đúng là , tôi đã nói cô là phải ăn uống đầy đủ rồi cơ mà "
            " Tôi chẳng qua là ...."
          
             Anh đứng dậy nắm tay cô kéo đi " Chúng ta đi "
             Chắc bởi vì anh nắm chặt quá nên khiến cô hơi đau " Anh nắm nhẹ thôi , anh khiến tôi đau đấy "
                Anh cứ như thế kéo cô đi vào thang máy , xuống hầm lấy xe , anh bảo cô lên xe nhưng cô lại nói " Tôi cũng đi xe đến đây mà , tôi không đi cùng anh được "
                " Cô lên xe đi "
                " Anh muốn đưa tôi đi đâu "
                  " Đi ăn tối " Anh nói
                  Cô nghe thế nói thì quyết liệt phản đối " Không được tôi về nhà đi ăn tối cùng bố mẹ tôi là được rồi , không cần phiền đến anh đâu , tôi tự về được rồi "
                    
                   " Được rồi cô nhớ ăn uống hẳn hoi đấy "
                    Cô nghe anh nói xong quay đầu đi đến xe mình bước vào nhưng cô lại bước ra ngoài noi to với anh " Cám ơn anh nhiều nha , tạm biệt " Cô vừa cười vừa dơ tay chào anh
                    😊😊😊😊
__________________________________
                    Một tuần sau , cuối cùng thì cô cũng đã hoàn thành xong các bản thiết kế và những bản thiết kế của cô đã được cấp trên thông qua và được trình diễn . Điều ước của cô cuối cùng cũng đã thành hiện thực .
                    Mấy ngày qua , cô đều làm tăng ca để chuẩn bị thật tốt cho show trình diễn . Mấy ngày qua vì sợ cô không ăn uống đầy đủ lên anh luôn chuyển bị đồ ăn mang đến phòng cho cô . Anh còn động viên cô nữa , anh luôn ở bên nói với cô là ' Hãy cố lên , sẽ làm được thôi'
                      Cuối cùng thì ngày trình diễn cũng đến . Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp , áo trễ ngang vai , hơi hở khe ngực . Bình thường khi cô mặc áo sơ mi đã đẹp bây giờ mặc váy còn trang điểm nữa cô hôm nay rất đẹp . Cô đứng sau cánh gà của buổi trình diễn cô hồi hộp   căng thẳng 😣 , lần đầu nên sân khấu khiến cô vô cùng căng thẳng nhưng câu nói của anh luôn vang vảng bên cạnh cô ' hãy cố lên , sẽ làm được thôi ' nhờ vào đó mà cô có động lúc hơn .
                         " Trương Thảo Ly cố lên mày sẽ làm được thôi mà "
                         Khi người dẫn chương trình gọi đến tên người đã thiết kế ra những bản thiết kế này " Trương Thảo Ly nhà thiết kế trẻ của chúng ta , mời cô lên sân khấu "
                         
                          Cô hít thở sâu rồi bước ra sân khấu , cô bước đi trên sàn trình diễn , mọi anh mắt đều hướng về cô . Anh nhìn thấy cô bước ra khỏi sân khấu , anh đứng hình 10 giây . Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trang điểm và mặc váy đẹp như vậy .
                             Mọi người nhìn cô tán thưởng " Ôi đẹp thật đấy , vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi , thật là làm người ta cảm thấy ghen tị mà "
                               Cô đi đến chính giữa của sàn diễn cầm mic nói " Xin chào mọi người , tôi là Trương Thảo Ly, hôm nay rất cám ơn mọi người vì đã đến xem buổi trình diễn này "
                                Cô nói tiếp " Để có được ngày hôm nay , để đứng được trên sân khấu này thì tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi đã sinh ra tôi , nuôi lớn tôi để tôi có được ngày hôm nay . Bố mẹ cám ơn bố mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc con , con yêu bố mẹ " Vừa nói cô vừa dơm dớm nước
                             Cô nói tiếp và nhòn về phía anh " Và còn một người mà tôi muốn cám ơn nữa , người luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc , lo lắng cho tôi  " Cô mỉm cười, anh nhìn cô cũng khẽ cười  nhếch miệng
                             Nói xong cô cúi chào bước xuống khỏi sân khấu , anh tiến lại gần chỗ cô " Chúc mừng cô , show trình diễn rất thuận lợi "
                              " Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua "
                               " Tôi có dự định cho mọi người đi du lịch biển , cô thấy thế nào "
                               " Sao anh lại hỏi tôi "
                               
                              Anh ghé sát lại gần cô nói  " Bởi vì... tôi thích "
                             " Hư anh thích là việc của anh liên quan gì đến tôi "
                              " Vậy anh thích là việc của anh , tôi đi trước đây " Cô nói rồi bước đi , cô nghĩ anh chỉ trêu chọc mình nên không tin lời anh nói .
       
      
                                
                            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyly