Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ( 1 )
                                     Sáng hôm sau cô đến công ty , cô bước vào phòng làm việc thấy mọi người sâu súm vào nhóm bàn tán việc gì đó . Cô tiến lại gần nói " Mọi người bàn tán việc gì vậy , nếu xong rồi thì quay về chỗ làm việc đi " 
                                      Mọi người nhìn cô nói " Cô chưa biết gì sao "
                                       Cô không biết mọi người đang nói về chuyện gì , ngơ ngác trả lời " Biết  gì vậy , mọi người đang nói về việc gì "
                                      Một cô gái đột nhiên lên tiếng " Công ty chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho các nhân viên  trong công ty trong tháng vừa qua đã lỗ lực tạo lên show trình diễn , mà cô là người đã tạo lên sự thành công hoàn mĩ cho buổi trình diễn " 
                                      Một người đàn ông nối tiếp nói " Tôi nghe nói cả phòng thiết kế của chúng ta đều được đi thì phải , tị nữa sẽ có thông báo chính thức về việc này " 
                                        Cô tưởng chuyện hôm qua cô nói chỉ là đùa , ai ngờ là thật " Ừ chuyện này tôi đã biết rồi , không còn chuyện gì nữa thì chúng ta bắt đầu làm việc nha " Cô nói xong rồi đi về chỗ ngồi bắt đầu làm việc 
                                        Một lúc sau , có chỉ thị chính thức của công ty , người quản lí đến thông báo " Chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến du lịch biển cho các nhân viên đã thể hiện rất tốt trong show trình diễn , những người được đi sẽ là những người đã thiết kế có từ 2 bộ thiết kế trở lên , chuyến du lịch sẽ tổ chức trong vòng 3 ngày 2 đêm công ty sẽ chi trả về những khoản là tiền vé máy bay , tiền phòng , tiền ăn uống trong ba bữa và cả tiền bảo hiểm vì sự an toàn của mọi người nữa , công ty sẽ tổ chức cho mọi người đến BBC hòn đảo đẹp nhất Châu Á . Những người nào đạt yêu cầu thì chuyển bị đi 2 ngày sau sẽ xuất phát "
                                          Người quản lí vừa đi khỏi cô gái vừa nãy nói lên tiếng " Thật đúng là biết sớm như thế thì tôi đã lỗ lực nhiều hơn rồi , trong phòng chúng ta chỉ có 8 người là có từ 2 bản thiết kế trở lên thôi , đúng thật là từ bé tôi đã phải lỗ lực bao nhiêu để vào công ty này thế mà cơ hội được đi du lịch do công ty tổ chức lâu nắm mới có thế mà lại không được đi " 
                                     Mọi người lại tiếp tục bàn tán " Thật đúng là chán quá mà cả phòng cùng được đi thì tốt quá rồi " Mọi người đều ủ rủ . 
                                      Cô cầm theo một tập tài liệu ra ngoài " Tôi đi nộp tài liệu , mọi người tiếp tục làm việc đi " 
                                      Cô ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng chủ tịch , thư kí thấy cô hỏi " Chủ tịch đang có việc bận , dặn là không ai được làm phiền , cô có việc gì thì cứ nói với tôi "
                                      Cô trả lời " Chuyện này rất quan trọng tôi phải đích thân nói với chủ tịch mới được , làm phiền cô gọi cho chủ tịch nói có tôi Trương Thảo Ly của phòng thiết kế cần gặp "
                                    Cô thư kí thấy cô nói vậy liền lấy điện thoại gọi " Ạ thưa chủ tịch có cô Trương Thảo Ly của phong thiết kế muốn gặp ngài ạ " 
                                    Anh điềm nhiên trả lời " Được rồi mời cô ấy vào "
                                   "Ạ" nói xong cô thư kí cúp máy và quay ra nói với cô " Ạ chủ tịch mời cô vào phòng làm việc ạ " 
                                 " Cám ơn cô nhiều nha "
                                " Không có gì đâu là công việc của tôi mà , mời cô vào " 
                                   Cô bước vào phòng thấy anh đang xoay ghế về đằng sau " Thưa chủ tịch tôi có việc muốn nói "   
                                   Anh xoay ghế lại nói " Em có việc gì thì hãy nói đi "
                                   " Anh có thể cho cả phòng của tôi đi du lịch được không " 
                                  " Không được " Anh trả lời dứt khoát
                                    " Tại sao "
                                    Anh lại nói " Ai có công thì sẽ được thưởng sướng đáng "
                                    " Nhưng họ cũng đã thức ngày thức đêm đẻ có được những bản thiết kế đó , mọi lỗ lực của họ đều ở trong những bản thiết kế đó " Cô nói 
                                  " Tôi không thấy tình cảm và tâm hồn của họ trong đấy , cho nên tôi đã ra quyết định như vậy cho lần sau họ sẽ lỗ lực hơn "
                                  " Vậy  tôi sẽ không đi , anh có thể cho họ đi " 
                                  " Vậy đươc rồi nếu em đi tôi sẽ cho tất cả phòng cô đi , tôi sẽ cho chỉ thị xuống dưới "
                               " Được vậy cám ơn anh , tôi về phòng đây "
                                  Thật ra thì anh biết cô sẽ tìm mọi  cách để không đi lên anh đã nghỉ ra cách này , vì show trình diễn nên cô đã rất vất vả , anh muôn cô có thể đươc nghỉ ngơi được thư giãn một thời gian ngắn .
                                 Cô về phòng thông báo cho tất cả mọi người cùng biết " Tôi đã nên xin chủ tịch cho tất cả phòng chúng ta cùng đi du lịch , tị nữa sẽ có chỉ thị xuống "
                                  Mọi người đồng thanh nói " Oa thật tuyệt vời như vậy thì tốt quá rồi , cám ơn trưởng phòng nhiều nha " cô chỉ cười và không nói gì .
                                   Một lúc sau có người của phòng quản lí đến thông báo " Theo chỉ thị của cấp trên thông báo rằng cả phòng này sẽ được đi du lịch , xin chúc mừng các bạn hai ngày sau sẽ suất phát , các bạn hãy chuẩn bị cho chuyến du lịch "
  ________________________________
       HAI NGÀY SAU 
                                         Cô đến sân bay chuyển bị hộ chiếu và mọi thứ cho chuyến đi , cô lên máy bay và tìm chỗ của mình . 
                                        Cô đến chỗ và nhìn đi nhìn lại anh ngồi ghế cạnh cô gần cửa sổ , anh ngồi ngoài còn vị trí của cô ngồi là bên trong cạnh cửa sổ " Sao anh lại ở đây , có phải anh cố tình sắp xếp không vậy hả "
                                      " Em nghĩ sao thì nó là thế " Anh nói 
                                       Cô tức giận trả lời " Anh đúng là quá đáng " cô nói xong bước vào chỗ ngồi lấy quyển sách ra đọc
                                       Ngồi đọc một lúc cô cảm giác như có gì đó tựa vào vai , nhìn sang thì thấy, anh đang dựa vào vai cô . Cô lấy tay đẩy đầu anh ra , thấy đầu anh ngửa ra ngoài . Cô cũng bó tay , lại phải lấy tay đẩy đầu anh vào vai mình rồi tiếp tục đọc sách . Một lúc sau , cô cũng ngủ thiết đi và dựa vào của sổ . Anh tỉnh dậy thấy cô dựa vào cửa lại đẩy đầu cô vào vai mình , rồi hai người tựa vào nhau ngủ tiếp . Cô tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào vai anh , cô vội bật dậy , thế là cũng khiến anh tỉnh giấc . Không ai nói một câu gì cho đến khi máy bay hạ cánh .
                                      Cô và mọi người đẩy va li vào khách sạn . Mỗi người một phòng , căn phòng cũng khá rộng rãi và thoáng mát . Cô ra hành lang để hít thở không khí , nhìn sang phòng bên cạnh , nhìn thấy một người rất quen mắt , trời đất cô thật không ngờ lại chính là anh . Anh nhìn thấy cô mỉm cười , cô tức giận đi vào phòng .
                                         
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top