Chương 4: Cơn ác mộng
Tôi đã tìm anh ấy, tìm trong sự vô vọng mà không biết được rằng anh đã vì gia đình mà di cư sang Mỹ. Tôi được nghe tin từ một cô bạn của anh nói: anh đã đi Mỹ với gia đình và có thể sẽ không trở về nữa. Trước khi đi anh có để lại cho tôi một bức thư, tôi sợ mình sẽ khóc sẽ không kìm nén được nỗi đau trong tim mình nếu sau khi đọc bức thư ấy.
Gửi cô gái nhỏ của tớ, tớ không biết vì sao cậu giận tớ? Cũng chẳng biết tại sao cậu lại trốn tớ? Nhưng tớ biết cậu sẽ ghét bỏ tớ vì đã đi mà không nói lời nào.Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, có lẽ là do trước đó tớ quá nhút nhát để nói rõ cho cậu biết rằng: "Tớ thích cậu". Nhưng không sao cô gái nhỏ của tớ à, cậu sẽ trưởng thành hơn bây giờ và rồi cậu cũng sẽ tìm được một người thích cậu hơn tớ, mạnh mẽ hơn tớ, cùng cậu bước qua bao nhiêu câu chuyện.Nhưng nhớ đừng quên tớ nhé!
Tạm biệt cậu.
Tay tôi xiết chặt lá thư, những dòng nước mắt hối hận, những dòng nước mắt đau khổ cứ thế từ từ rơi xuống thấm ướt vào lá thư.Tôi nghĩ rằng nếu tôi có can đảm đi hỏi rõ chuyện anh cười nói thân mật với 1 bạn nữ thế kia có phải là bạn gái anh không? Nếu tôi cố gắng mạnh mẽ và nói ra câu "Tớ thích cậu" thì bây giờ sẽ khác phải không? Dù biết đó chỉ là nếu thôi nhưng tôi vẫn thực sự hy vọng rằng anh có thể quay lại.
Giờ đây, khi không có anh nữa thế giới của tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn thân thiết với ai cả, cứ im lặng như một kẻ khờ khạo. Cứ đến mỗi đêm tôi lại chìm vào khoảng kí ức anh và tôi, rồi lặng lẽ ngồi khóc. Có phải tôi thật ngốc? Anh đi rồi mà sao tôi phải cứ một mình cô đơn như thế ? Tôi vẫn còn trẻ mà cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn mà? Những suy nghĩ như vậy cứ trong đầu tôi mãi nhưng tôi chẳng thể ngừng nghĩ tới anh ngừng nghĩ tới những khoảnh khắc ấm áp khi có anh.
Rồi thời gian cứ thế trôi, tôi không còn nhớ về anh nữa, cũng bắt đầu một cuộc sống mới khi đậu đại học rồi. Tôi ở nhà chỉ biết vẽ vời cho vui rồi những tác phẩm ấy cất đi để sau này tôi còn mở triển lãm nữa! Cuộc sống mà ai không từng trải qua nhiều đau khổ, chính đau khổ ấy đã giúp họ mạnh mẽ hơn. Tôi cũng vậy , tôi đã có một khoảng thời gian ác mộng nhưng nhờ có Thiên Vũ tôi đã đỡ rất nhiều về mặt tâm lý. Thiên Vũ là bác sĩ tâm lý rất giỏi , anh ấy rất tốt bụng càng yêu quý mọi người xung quanh. Từ lúc anh ấy giúp tôi chữa bệnh tới giờ thì chúng tôi coi nhau như là bạn vậy. Nhưng hình như tôi đã làm cho anh ấy nghĩ rằng chúng tôi còn hơn là bạn nữa, Anh ấy tỏ tình với tôi nhưng tôi lại không muốn mất đi một người bạn nên đành im lặng và không nói gì hết. Và tôi đã sai, anh ấy rất cố gắng theo đuổi tôi hơn , mỗi ngày anh ấy đều mua hoa cho tôi, đều nhắn tin với tôi , cùng ăn trưa với tôi khiến tôi nhớ lại Lộc Minh, người con trai ấy bây giờ đã như nào? Có còn là một chàng trai khờ khạo nói những lời khiến một cô gái rung động nhớ mãi không quên được không? Có còn là người thông minh tài trí không? Nhưng những thắc mắc ấy cũng sẽ vơi đi nhanh thôi vì tôi sẽ rất đau nếu cứ nhớ mãi đến chàng trai Lộc Minh ấy.
Rung! Rung!
-Alo, An Nhiên hả?
-Alo, ừ tớ đây sao vậy Yến Vy?
-Cậu nghe tin gì chưa? Lộc Minh về rồi.
Tôi im lặng không thể nói thêm gì nữa, lời nói ấy khiến tôi bất ngờ đến muốn oà khóc , người con trai tôi chờ đợi 5 năm giờ đây đã về ư?
-Alo... alo... An Nhiên...
- À... cậu có biết Lộc Minh đang đâu không? Tôi nghẹn ngào.
-Tớ chỉ biết vậy thôi còn ở đâu thì không ai đề cập đến với tớ cả? Họ còn bảo tớ không được nói với cậu, sợ cậu bị đả kích.
-Ừ, tớ biết rồi. Tạm biệt cậu! Tôi ngắt máy nhanh chóng.
Anh ấy đã về vậy anh ấy sẽ đi tìm mình chứ? Anh ấy có biết rằng mình đã đợi anh ấy 5 năm? Liệu rằng anh ấy vẫn còn độc thân hay là đã có vợ rồi nhỉ? Nhiều câu hỏi cứ liên tục liên tiếp nhau tới tấp trong đầu tôi.Sự cô đơn lạnh lẽo ấy vẫn bao quanh tôi như 5 năm trước.
5 năm trước,...
Sau khi anh ấy đi Mỹ không lâu thì bố mẹ tôi cũng đã bị tai nạn xe do mất quá nhiều máu mà tử vong, khi tôi biết được tin thì nỗi đau này càng to hơn, niềm vui và hạnh phúc chợt biến mất hết vào năm tháng đó cứ thế làm tôi trầm cảm, cứ ở trong nhà không dám ra ngoài ,càng sợ người khác sẽ bỏ mặc tôi nên tôi cứ thế không ăn uống gì. Cho đến 3 ngày sau, Yến Vy tới và thấy tôi ngồi trong gốc nhà bóng tối vây quanh tôi gầy gò ốm yếu.Sự vỡ ào ấy càng lúc càng sâu, rồi tôi bắt đầu sợ thích một ai đó, sợ người khác giới, rồi sợ sẽ lại có người bỏ tôi đi nỗi sợ áp lực càng trầm trọng hơn đến nỗi tôi đã phải làm điều dại dột đó là tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top