Chương 3: Nỗi buồn bị che lấp
Tôi và cậu đứng trước mặt nhau nhường như ai cũng hồi hộp im lặng. Sự im lặng ấy cứ như muốn giết chết con tim của tôi.
Liệu cậu sẽ vì những tin đồn đó mà bỏ tôi hay tẩy chay tôi,những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.Có người từng nói với tôi rằng:"Hạnh phúc rất dễ có nhưng cũng rất dễ mất đi."Nhưng tôi tin rằng nếu giữ hạnh phúc tốt thì nó sẽ mãi mãi không biến mất.
Cậu cất giọng nhẹ nhàng :
- Tớ không sao đâu!Cậu cười rất ấm áp.
Liệu đây là mơ , một giấc mơ rất tuyệt vời và tôi chẳng muốn nó biến mất dù chỉ trong 1 giây,1 phút nào cả.Cậu thực sự không hỏi tôi bất cứ chuyện gì cả.
-Cậu đã đánh Mạc Cốt sao?
Lộc Minh chỉ mỉm cười và không nói gì thêm quay đi về lớp.Dù vậy nhưng tôi nghe mọi người nói rằng họ đã đánh nhau rất kịch liệt, Cốt Cốt còn bị bầm cả mặt.
Cứ thế năm 17 tuổi này của tôi trôi qua nhường như rất nhanh. Chúng tôi đã cùng nhau lên đại học.Tuy rất bận nhưng tôi và cậu vẫn thường xuyên gặp nhau đến nỗi mọi người còn nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau thực sự.Nhưng điều tôi sợ nhất là Tố Nhi cô ấy cùng học ngành Mĩ Thuật giống tôi lại cùng trường với nhau, tôi nghĩ sẽ có chuyện không may vào lúc này .
Tôi và cô ấy gặp lại nhau trong phòng học . Tuy lướt qua nhau như không quen biết nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Một người đã từng vui chơi từ bé đến lớn, cùng nhau học, cùng nhau ấp ủ giấc mơ, cùng nhau làm những chuyện trên trời dưới đất,giờ đây lại lướt qua nhau như không quen biết cảm giác ấy thật khó chịu.Vì sao tất cả những gì tôi làm cho cô ấy vẫn chưa đủ cho cô ấy sao? Hay tại tôi vì quá nhường nhịn cô ấy nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay?
Ở trường mới ,mọi người ai cũng rất thân thiện ngay cả cô gái vừa đẹp vừa tài năng như Yến Vy ngồi cạnh tôi cũng rất hoà đồng.Cô ấy vô cùng xinh xắn nên được rất nhiều người yêu mến.Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau như đã quen thân từ trước vậy ! Cảm giác thật dễ gần!
Lộc Minh cậu ấy học Công Nghệ Thông Tin rất bận nhưng cậu ấy vẫn hay đến đúng giờ ăn trưa để nói chuyện với tôi, nhiều cô gái nói rằng tôi rất hạnh phúc vì có một người vô cùng đẹp trai ăn trưa mỗi ngày.Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng.
Nhưng điều này chỉ tiếp tục cho tới khi năm cuối đại học, cậu ấy rất khi tới hầu như có lần cả tháng không tới nữa.Nhiều người nói rằng cậu ấy chắc đã có bạn gái nên mới không tới chỗ tôi thường xuyên được , vì ở độ tuổi này ai mà chả yêu được cơ chứ? Dù biết là cậu ấy chỉ xem tôi là bạn nhưng khi nghe được tin đồn ấy tim tôi đã rất nhói , cơn đau ngày một lớn dần ,sự nhớ nhung về cậu càng lộ rõ hơn.Vì vậy tôi muốn biết có phải tin đồn ấy có thiệt không? Nên đã lén sang chỗ của cậu ấy.
Thực sự điều tôi thấy trước mặt là gì? Lẽ nào tin đồn đó là thiệt? Lẽ nào cậu ấy sắp bỏ tôi rồi chăng?Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi.Tôi im lặng nén cơn đau quay mặt đi.Tôi đã tự ôm bản thân ngồi một góc khóc , sự lạnh lẽo ấy , sự cô đơn bao bọc quanh người tôi.
Qua hôm đó dù cậu ấy có muốn gặp tôi cũng không thể gặp vì tôi đang chạy trốn, chạy trốn đi sự thật trước mắt tôi.Cứ thế 2 người chúng tôi gần như xa cách.
Tôi đã gặp lại Mạc Cốt, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một người đã làm tôi điên cuồng ở cấp 2. Cốt Cốt kể với tôi là cậu ấy đã chia tay với Tố Nhi sau khi biết hết sự thật đằng sau vụ việc của tôi. Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên chẳng lẽ Tố Nhi nghỉ học là vì chuyện này, gia đình cô ấy cũng chuyển nhà đi trong im lặng mà không ai biết, nhưng lúc sau tôi cũng hiểu rằng Tố Nhi sẽ không phải loại người dễ ăn hiếp , cô ấy nhất định sẽ quay lại và mạnh mẽ hơn. Cốt Cốt giờ đang làm 1 bác sĩ thực tập rất được yêu mến, Cốt Cốt còn kể cho tôi nghe về chuyện lúc đánh nhau với Lộc Minh. Khi Lộc Minh nghe tin đã biết rằng Cốt Cốt là kẻ hèn chỉ biết nghe từ một phía mà đã khẳng định tôi có tội, Lộc Minh đã đứng ra bảo vệ tôi đã đánh Cốt Cốt rất nhiều. Cốt Cốt còn nói với tôi rằng sau khi Lộc Minh đánh xong còn nói một câu :" Nếu không ai đứng về phía cô ấy thì tôi sẽ đứng về phía cô ấy dù thế giới có tận thế ."
Khi nghe được câu nói ấy tôi đã khóc , nước mắt cứ thế rơi dần xuống, tôi chạy chạy thật nhanh để tìm Lộc Minh. Người con trai đã chống đối thế giới này vì tôi, người con trai đã ra sức bảo vệ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top