1
"Thầy Cố em thích thầy từ lâu rồi."
"Xin lỗi ,tôi không thích học sinh."
Lần thứ nhất anh từ chối cô.
_____________________
" Thầy cố ,em tốt nghiệp rồi, thầy sẽ thích em chứ ?"
"Xin lỗi ,tôi chỉ thích kiểu con gái trưởng thành, đi được giày cao gót."
Cô cúi đầu nhìn đôi dép bệt dưới chân rồi quay người rời đi.
___________________________________
" Thầy Cố , em đi được giày cao gót rồi này."
Anh nhìn cô rồi cúi người xuống dán băng keo cá nhân lên chân cô,dịu dàng nói : " Tôi thích con gái tóc ngắn ."
Cô không ngần ngại cắt đi mái tóc của mình , dần dần trở thành hình mẫu yêu thích của anh.
_____________/
Năm thứ 9 theo đuổi anh cô ,cô say mèm kéo lấy cà vạt của anh chất vấn :
" Thầy Cố , anh vẫn không chịu chấp nhận em sao?"
Anh bất lực nhìn cô: " Tôi không thích con gái say sỉn "
Nghe vậy cô đẩy mạnh anh ra loạng choạng lùi về phía sau vài bước: " CMN, không thích thì kệ anh."
Cô quay người khó khăn bước từng bước về phía trước : " Ha , không thích sao ? Tại sao lại không thích?"
" Rõ ràng tôi thích anh như vậy mà!"
" Tại sao lại không thích tôi chứ ? "
Nói thì nói vậy nhưng kể từ đó cô cũng không động đến một giọt bia nào nữa.
________________ /______
Năm thứ 10
" Thầy Cố ..."
Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
" Đừng nói nữa , làm bạn gái tôi đi."
" Theo tôi đến lễ cưới của một người bạn ."
Cô ngạc nhiên , vẻ mặt không kiềm chế được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
" Được"
----------
" Chúc em hạnh phúc."
" Như mong muốn của em tôi đưa bạn gái đến dự hôn lễ ."
Cô dâu quay sang nhìn cô rồi bất ngờ bật cười :
"Nhiều năm như vậy rồi , gu bạn gái của anh vẫn không thay đổi. Giống em đến như vậy ."
Anh không trả lời mà cúi người xuống dán băng keo cá nhân lên gót chân cô ấy.
Thì ra thói quen đó của anh là dành cho cô ấy . Hóa ra từ trước đến giờ cô không phải trở thành hình mẫu của anh, mà là trở thành bản sao của người mà anh yêu nhất
(trích: Dungxemneukhongmuondauthem)
Cô nhìn anh khóe môi cố vẽ lên nụ cười, bàn tay bị anh nắm lấy cũng từ từ thả lỏng ra.
Hơn mười năm theo đuổi anh, cô cứ ngỡ rằng mình đã thanh công rồi , thành công làm anh rung động trước cô . Nhưng giờ phút này cô biết mình đã lầm .
Mười năm , cô đã dùng mười năm chỉ để thay đổi bản thân thành cô ấy thôi sao?nó thật vô nghĩa, cô thật quá ngu ngốc .
.....
Qua một lúc ,ở hàng ghế dưới cùng ,anh nắm lấy tay cô kéo cô lại đó và ngồi xuống . Ánh mắt anh thẫn thờ hướng về phía cô dâu ,khóe miệng khẽ cười, đáy mắt lộ rõ vẻ mất mát.
Anh nhìn người con trai đang trao nhẫn cho cô ấy , lòng anh không khỏi nhói lên, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô mà run rẩy.
Anh khóc rồi ,khóc trong ngày cưới của cô ấy ,khóc trong cái ngày mà anh chấp nhận cô làm người yêu.
----
Khi lễ cưới của người ấy kết thúc, anh và cô cùng nhau ra về , bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, muốn dẫn cô đến chỗ để xe.
Đi được nửa đường cô bỗng dừng lại,rút bàn tay đang được anh nắm ra.
Thấy vậy anh liền khựng lại quay người, vươn tay muốn nắm lấy tay cô lần nữa ,nhưng khi vừa định chạm tới thì cô liền rụt lại.
" Thầy Cố , em có thể tự về được "
" Anh ... Mau đi tìm cô ấy đi "
" Anh vẫn rất thích cô ấy mà "
Nói rồi nước mắt cô rưng rưng không kìm được mà tuôn ra , cô vội đưa tay lau đi vệt nước mắt ,giọng run run do kìm nén mà nói với anh: " Em ...em không muốn như vậy."
" Em không muốn làm vật thay thế đâu"
Nghe vậy anh bất động ,đứng nhìn người con gái trước mặt mình , anh muốn đưa tay ra ôm cô vào lòng để vỗ về cô , cô lại chạy vụt đi ,để một mình anh ngơ ngác đứng đó .
Anh quay lại muốn đuổi theo cô nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Anh gọi điện cho cô ,cô lại không nghe máy trực tiếp cúp điện thoại . Anh cứ nghĩ cô sẽ về thẳng nhà mà không đi đâu cả.
Nhưng sự thật lại luôn đi ngược lại với suy nghĩ mà.
--->
00giờ 30 phút khuya ,điện thoại anh bông rưng reo lên. Anh mơ màng khua khoắng tay tìm điện thoại .
Anh hé mắt ,đập vào mắt anh là cuộc gọi của cô , anh vội vàng bắt máy .
Vừa áp điện thoại vào tai ,đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông : " Alo , Cố tiên sinh phải không ?"
" Cô Hạ Liên đang ở chỗ của chúng tôi "
" Anh mau mang tiền đến đây để chuộc cô ta về đi "
" Nếu không..."
Đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong anh liền hoảng hốt hét lớn: " Các người là ai?Tại sao lại giữ em ấy "
" Hiện tại các người đang ở đâu?"
Người đàn ông đầu dây giật mình.
"Ở ... Ở quán bar xxx"
" Anh..."
Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị anh cúp máy làm cho ngơ ngác.
" Gì vậy , bị làm sao thế ? "
" Mấy người trẻ tuổi dạo này đều không thích nghe người khác nói chuyện sao?"
----
Lúc này Anh ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt , nhấn ga phóng hết tốc lực . Miệng lẩm bẩm: " Liên Liên đợi anh"
" Em đừng sợ "
Đến trước cửa quán bar anh tức tốc xông vào trong tìm kiếm xung quanh , khi phát hiện ra cô , thì cô đang bị một người đàn ông bế lên định đưa đi đâu đó .
Anh tức giận lao tớ túm cổ người đàn ông giằng lại cô rồi đẩy hắn ngã ra đất .
" Mẹ kiếp , mày định mang cô ấy đi đâu?"
" Mày có biết cô ấy là người của tao không hả"
Anh vung nắm đấm , định đấm người kia thì có người chạy lại can ngăn giữ tay anh lại : " Cố ... Cố tiên sinh "
" Anh bình tĩnh chút , cô Hạ tới đây uống rượu đã say rồi "
" Cậu ấy chỉ muốn đưa cô ấy đến phòng nghỉ thôi, ngài đừng manh động "
Nghe vậy anh liền quay qua nhìn cô , đúng thật là cô đã say rồi .
Anh buông tay đỡ người kia dậy liên tục nói xin lỗi .
Đợi giải quyết xong anh tức tốc đưa cô về nhà. Về đến nhà anh liền vứt cô lên giường.
" Hạ Tiểu Liên ... Em mau tỉnh lại cho anh "
Nghe thấy giọng nói của anh ,cô mơ màng mở mắt thần trí không được tỉnh táo.
" Oa anh đẹp trai , anh đến đây chơi với em sao? "
" Anh đẹp trai tên là gì vậy? Đêm nay có muốn chơi với em không ?"
Lời của cô vừa thốt ra sắc mặt anh liền đen lại:" Em muốn chơi sao ...?"
" Được , anh chơi với em"
Anh bế cô lên đi vào phòng tắm , tay chân vụng về mà cời đồ trên người cô ra . Cô không chịu vùng văng đánh thật mạnh vào tay anh, giọng run rẩy sắp khóc đến nơi .
" Đồ Khốn nạn, anh là ai mau buống ra "
" Tôi ... Tôi có người yêu rồi mau buống ra "
" Tôi sẽ mách anh ấy ,anh...anh dám bắt nạt tôi"
Động tác của anh dừng lại ,anh nhăn mày.
" Người yêu của em không phải là anh sao?"
" Em còn dám bắt cá hai tay?"
"..."
" Bây giờ anh cho em một cơ hội "
" Gọi điện cho hắn nói chia tay hoặc gọi hắn đến mang em đi ,rồi anh sẽ tha cho em"
Cô nghe vậy , liền quay qua quay lại tìm điện thoại . Tìm không thấy điện thoại nước kìm nén bắt đầu tuôn ra .
Thấy vậy anh với tay lấy điện thoại ở một góc đưa cho cô . Cô luống cuống bấm số , vài giây sau tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là cô gọi , anh đưa tay bấm nghe máy , nụ cười trên môi không kìm được mà tươi cười .
Hai con người đứng đối diện với nhau lại gọi điện cho nhau giao tiếp qua điện thoại.
Giọng cô run rẩy nói không rõ ràng :
" Ăn ...anh ơi có người bắt nạt em "
" Hắn nói ,nếu chia tay với anh hắn mới tha cho em "
" Em ...sợ lắm ...hức hức hưm"
" Hay chúng ta chia tay nhau một ngày thôi nha hức "
" Đợi ...hức đợi hắn thả em ra rồi thì chúng ta lại yêu nhau được không? "
" Em yêu anh lắm ...hức hức"
Nghe giọng nói của cô trong điện thoại anh liền bật cười . Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này .
Anh cất giọng nói với cô : " Em đang ở đâu anh tới đón em "
Cô nhìn xung quanh: " Em không biết , ở đây toàn màu trắng thôi "
Anh không nhịn được mà phì cười .
" Em đợi anh , anh tới đón em "
Cô khóc thút thít nhìn người trước mặt : " Anh ấy nói sẽ sớm đến đón tôi "
Qua một lúc anh giả vờ đi ra ngoài rồi lại đi vào : " Hạ Liên , anh tới đón em "
Cô quay phắt qua mờ mịt nhìn nhìn .
" Anh ơi "
Anh đưa tay ra bế cô lên . Hai chân cô vòng qua eo anh mà siết chặt không buông .
Trong cơn say cô thì thầm vào tai Cố Phong : " Anh ơi , anh có yêu em không ?"
Cố Phong khựng lại không do dự mà trả lời .
" Yêu ... Rất yêu!"
Cô vui sướng mà cười típ mắt,rồi vô thức ngủ gục trên vai anh .
Đến bên giường anh đặt cô xuống đắp chăn cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng ,anh nhìn cô thật chăm chú ,anh thật sự đã yêu người con gái này rồi , người đã theo đuổi anh 10 năm qua ,đã dành hết chân tình cho anh nguyện thay đổi vì anh .
Anh cười trong sung sướng , cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô , thấy vẫn không thỏa mãn , anh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô kéo lấy lưỡi của cô . Cô khó chịu ưm một tiếng . Cố Phong giật mình vội vàng buông ra .
----- Sáng hôm sau khi thức dậy , cô mơ hồ dụi dụi mắt cảm giác khó chịu từ eo chuyền đến cô nhẹ rên một câu rồi cúi đầu nhìn xuống .
Vừa cúi xuống ,đập vào mắt cô là một cái đầu đen xì đang vùi mặt trong ngực cô , cô giật mình vội vàng ngồi dậy . Đang ngồi dậy được một nửa thì chợt bàn tay đang ôm eo cô kia càng siết chặt hơn .
Anh kéo cô nằm xuống .
" Ngoan chút , để anh ngủ một lúc ."
Cô ngơ ngác đôi môi hiện lên ý cười lại chợt khựng lại .
Cô đẩy mạnh anh ra : " Thầy Cố , anh không đi tìm người anh yêu sao?"
"Ở đây ôm em làm gì?"
Nghe cô nói anh liền ngẩng đầu , ôm lấy eo cô vùi mặt vào bụng cô .
" Người anh yêu ở đây rồi mà , tìm ở đâu nữa ."
" Anh nói dối , anh không yêu em ."
Cô ủy khuất cất tiếng phản bác .
" Ngày hôm qua anh còn khóc vì chị ta đi lấy chồng cơ mà ."
Anh bật cười ha hả :"Anh không có , đây là anh đang khóc thương cho anh trai của anh."
" Cô ta rất xấu tính , tính khí không được dịu dàng như em đâu."
" Còn không biết làm việc nhà , đến cắm cơm như nào còn không biết ."
" Vẫn là em tốt nhất , chỉ là sau này không được uống quá nhiều rượu nhớ chưa ."
Cô vòng tay ôm chặt cái đầu của anh khóc nức nở.
" Em...cứ tửng anh không yêu em , còn tưởng anh coi em là thế thân thôi hức ."
Anh gỡ tay cô ra ngồi dậy ôm cô vào lòng nở một nụ cười sung sướng .
" Ah , em mau đi tắm đi từ hôm qua đến giờ , trên người toàn mùi rượu thôi."
Cô híp mắt đưa tay lên ngửi ngửi rồi nhăn mặt lại , cô lật chăn bước xuống giường , cảm giác mát lạnh từ bên dưới chuyền đến , theo bản năng cô nhìn xuống .
Cô phát hiện ra mình không mặc quần , cả quần trong lẫn ngoài đều không có , trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mà nó cũng không phải là của cô .
Cô tức giận liếc nhìn anh , chỉ thấy anh đang thỏa mãn ngắm nhìn đôi chân trắng nõn mịn màng của cô nở một nụ cười mất nhân tính.
" Cố Phong , anh đồ cầm thú."
Cô xông đến nhảy lên giường túm lấy cái gối đập liên tục vào đầu anh . Anh vội túm lấy tay cô ngăn lại hành động của cô . Anh kéo cô nằm xuống ép cô nằm dưới thân mình .
" Tiểu ma men , tối qua là em đã..."
" Em đã cướp đi sự trong trắng của tôi mà."
Anh giả vờ ủy khuất ,khi nhìn thấy gương mặt lúng túng của cô thì anh liền tiếp tục tính kế .
" Em đã vấy bẩn tôi rồi , thì em phải chịu trách nhiệm đi ."
Nói xong anh chợt xé chiếc áo cuối cùng trên người cô ra . Nụ cười trên môi cũng dần chuyển biến khác lạ .
"Hạ Liên , em lấy anh nhé?"
Cô nghe thấy câu hỏi của anh thì bất ngờ lại bật khóc . Liên tục gật gật đầu .
" Dạ , thầy Cố."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top