Chương 5: Nhân cách thứ hai
Chương 5 : Nhân cách thứ 2
Phương nằm co ro trên ghế gỗ dưới nhà. Đáng ra cô không nên uống rượu, tửu lượng cô không tốt lắm, nhìn qua khe cửa, cô biết mặt trời đã lặn. Phương cố gắng lê mình lên cầu thang đến phòng ngủ.Đã lâu lắm rồi cô không say xỉn như vậy. Mang theo gói thuốc về phòng, Phương bắt đầu hút, một điếu, hai điếu, tàn thuốc rơi trên sàn, đầu óc Phương quay cuồng, cảm giác kì lạ như hồn rời khỏi xác.
Xavier đi dạo một vòng quanh khu nhà Phương, dù sao cũng cần biết một chút về nơi hắn mắc kẹt. Hắn khá thích thú với những người ở đây, người Châu Á, ở địa ngục nơi hắn ta làm việc không có quá nhiều người da vàng, sau khi chết họ đến một địa ngục khác của những vị thần phương Đông quản lý. Anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, quyết định quan sát cách người xung quanh mua bán , loại tiền tệ họ dùng, trên đường hắn ta có nhìn thấy vài linh hồn, họ hơi hoảng sợ khi thấy một gã Tây cao to nhìn họ chằm chằm, nếu họ biết hắn ta là quỷ địa ngục chắc hẳn còn sợ hơn.
Xavier học rất nhanh cách một số du khách Tây đến đây du lịch, anh quyết định hiện thân cho con người nhìn thấy, biến mình giống một du khách thật sự bước vào cửa hàng mua vài lon bia và đống thức ăn ngon lành trước mắt.
"Mình thích đồ ăn Trung Quốc" - hắn chỉ vào mấy cái bánh bao và xiên que
(mặc dù hắn ta đang ở Việt Nam nhưng hắn ta lần đầu bị lôi đến Châu Á nên không muốn thử đồ ăn lạ cho lắm, trước kia hắn chỉ nghĩ đến Trung Quốc đầu tiên khi nghĩ đến Châu Á, nên hắn từng ăn thức ăn Trung Quốc nhiều hơn là đồ ăn Việt Nam)
Cô bé bán hàng đỏ mặt khi hắn cười duyên dáng đưa cho cô nàng đống tiền Việt hắn vừa đổi với đồng tiền vàng địa ngục ở tiệm vàng gần đó. Quỷ luôn có nhiều vàng. hắn cố tỏ vẻ là một người bình thường.
Để giống với một khách du lịch hắn không dùng ma thuật khiến cô ấy nói tiếng Anh lưu loát như Phương. Hắn chỉ muốn giả là một du khách.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô bé tính tiền khi cô nàng tặng thêm cho hắn một quả táo và mắc cỡ khi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt xám với làn mi dài.
- Thank you.
"Cô gái dễ thương"- Xavier nghĩ - "Khác với kẻ triệu hồi nhăn nhó và khó chịu ở nhà, mặc dù Phương đẹp và hấp dẫn hơn, nếu cô ấy bớt càu nhàu"
Ra khỏi cửa hàng, Xavier thu hút sự chú ý của mọi cô gái nhìn thấy anh. Họ nghĩ hắn ta là ca sĩ hay diễn viên gì đấy đang đi du lịch. Anh chàng Tây cao một mét chín với mái tóc dài, áo thun tay lỡ trơn đen, quần jean ôm sát. Để tránh bị chụp ảnh anh quyết định bước nhanh vào một con hẻm rồi biến mất.
Hiện lên từ một làn khói đen, Xavier suýt sặc bởi mùi thuốc lá ngập căn nhà. "Mùi còn kinh khủng hơn địa ngục" - hắn chửi rủa, bước từ dưới nhà lên phòng ngủ của Phương.
Phương ngồi ở một góc giường, đầu gục xuống, một tay vẫn cầm điếu thuốc, lúc này nhìn cô còn đáng sợ hơn cả ma.
- Em đang làm gì vậy?
Hắn đến gần đưa tay vén mái tóc tơ xoăn dài của Phương. Cô ấy đang cười, ngước nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ.
- Anh là ai?
- Again? Sao em lại hỏi như vậy, tôi là con quỷ em triệu hồi và đang mắc kẹt.
Hắn ngồi cạnh Phương trên giường khui một lon bia nốc cạn rồi huýt ngón tay vào Phương.
- Em say rồi.
- Chắc cô ta lại làm trò gì ngu ngốc rồi. Nhưng không sao, dụ dỗ được anh chàng hấp dẫn này giấu trong phòng riêng cũng giỏi đấy.
Phương cười một tràn cười ghê rợn, cô nàng đứng dậy, chải hết tóc về phía sau, cúi xuống gầm giường lôi ra một hộp gỗ lớn, mở ra bên trong là vài đôi giày, hộp đồ trang sức và vài bộ trang phục kiểu Gothic.
- Nếu anh không phiền thì em sẽ sớm thay đồ, anh quay mặc đi hoặc em sẽ làm anh đỏ mặt đấy.
Xavier từ nãy giờ ngồi bất động, vì có thứ gì đó rất kì lạ ở Phương, cô gái mà trước đó hắn không thể tìm thấy một chút tà khí, bây giờ lại toát ra sự hư hỏng và đen tối...rất hấp dẫn.
Nói rồi Phương tự nhiên cởi hết lớp quần áo to lớn bên ngoài che lấy cơ thể gầy của cô,giữ nguyên đồ lót, Phương khoác lên mình bộ trang phục váy đen ôm sát, một vòng da ngắn ôm lấy phần cổ với một ngôi sao bằng kim loại đính trên đó. Chải mái tóc gọn gàng ra sau, Phương bôi son đỏ lên đôi môi gợi tình.
Xoay vài vòng ngắm mình trong gương, Phương lẩm bẩm.
- Con bé ngu ngốc để bản thân mình thật tàn tạ.
Nói rồi cô nàng kẻ đen mắt và kéo phần đuôi mắt xếch lên kiểu mắt mèo.
Xoay thật nhẹ về phía sau khi nhận ra Xavier đang dán mắt vào cơ thể cô từ nãy giờ.
Phương đến ngồi lên chiếc ghế cao trong góc phòng.Cô cố tình ngồi đối diện Xavier, hai chân bắt chéo vào nhau, cô vẫn còn để chân trần, bàn chân nhỏ nhắn khiêu gợi, đốt thêm một điếu thuốc. Phương nhả làm khói xám, cô nhìn sâu vào mắt con quỷ, Xavier.
- Vậy là con bé đó làm trò ngu ngốc gì đó rồi có một con quỷ để giấu trong phòng riêng.Thật đáng ganh tị vì anh rất hấp dẫn.
- Cô là ai? Cô không phải là Phương sao?
- Tôi là nhân cách thứ 2, thứ khiến cho cô ta chọn việc phải sống một mình.
- Cô...không sợ tôi? - Hắn nhớ lại lần đầu tiên Phương, nhân cách kia nhìn thấy hắn đã hoảng loạn đến mức nào.
- Tôi không sợ anh, ngược lại tôi rất thích Quỷ học, tôi chính là nguyên nhân khiến Phương đọc những thứ đen tối, như cách triệu hồi anh chẳng hạn.
- Cô khiến cô ấy triệu hồi tôi?
- Vô tình thôi,tôi cũng không nghĩ cô ta thành công.
Xavier bối rối, dường như anh đã trách nhầm Phương, cho sự bất cẩn của cô nàng khiến anh mắc kẹt, còn cô gái trước mặt anh là ai? Một nhân cách khác hay thực sự là một thứ gì đó.
Phương tiến lại gần con quỷ, quỳ dưới sàn ngước lên nhìn hắn trong điệu bộ ngoan ngoãn, ánh mắt ướt át gợi tình khiến dục vọng trong hắn sôi sùng sục.
"Cái quái gì thế này, hôm nay cô ấy đẹp quá, còn hơn lúc bình thường" Hắn nghĩ.
Ngước mắt lên nhìn Xavier, gương mặt Phương ngây thơ như một búp bê xinh xắn, cho dù cô đã trang điểm sắc sảo hơn Phương của mọi ngày. Bàn tay phải đặt trên đùi Xavier, tay trái chạm vào mặt anh, cô quá hấp dẫn khiến hắn bối rối và cứng đờ. Nếu hắn không phải một con quỷ có nguyên tắc riêng, và nếu hắn không biết rõ đây là một nhân cách khác của Phương đang khống chế hoàn toàn cô ấy, hắn sẽ ngay lập tức lao vào cơ thể hấp dẫn kia, cô ấy nhỏ nhắn nhưng lại hấp dẫn như một viên kẹo ngọt. Phần đàn ông bên trong con quỷ gào thét muốn được thả ra, hắn vùng dậy lao vào góc tường như cố kiềm chế bản thân.
- Không được, nếu lúc này tôi lấy đi trinh tiết của cô, e rằng khi tỉnh dậy, nhân cách thật sự của Phương sẽ nổi điên với tôi. Tôi là một con quỷ, nhưng tôi không hại người vô tội.
- Em tự nguyện mà.
Phương đứng dậy ngồi xuống giường, bắt chéo chân, tạo một tư thế khêu gợi để trêu chọc con quỷ.
- Em đoán Phương sẽ không phiền nếu trao trinh tiết cho một người đẹp trai và hấp dẫn như anh, còn hơn cho mấy gã ẻo lả lừa đảo cô ta bằng tình yêu. Em chính là cô ấy và em tự nguyện.
- Cô không phải là Phương, cô là linh hồn xấu xa bên trong cô ấy.
- Xấu xa? Các người luôn bảo ta xấu xa nên cố giết chết ta và để cô ta được sống chỉ vì cô ta tỏ vẻ lương thiện, cô ta yếu đuối, đụng chuyện chỉ bỏ cuộc và khóc lóc, ta mới là tài năng thật sự, ta cho người khác thấy Phương lúc đẹp và tự tin nhất. Nhưng cả thế giới này, kể cả ngươi, một con quỷ cũng nghĩ rằng ta xấu xa?
Phương đứng dậy, buông một tràng cười ghê rợn khác, cô nhìn thấy chiếc dao gọt trái cây hôm trước vẫn còn trong phòng ngủ. Cô bước đến cầm lên ánh mắt chăm chú.
- Ai cũng ghét mày, đó là lý do mày nên chết Phương à. Nói rồi cô định dùng mũi dao nhọn cắt ngay mạch máu.
Xavier đã kịp hiểu ra mọi chuyện liền dùng ma thuật khống chế cơ thể Phương, khiến cô ấy cứng đờ, cô nhìn Xavier ánh mắt giận dữ
- Anh đang làm gì tôi, tôi có quyền hành hạ chính mình.
Xavier ôm lấy Phương, gỡ dao khỏi tay cô,khiến con dao biến mất trong không khí. Trước khi làm cô bất tỉnh, hắn đã nói khẽ vào tai cô
- Cô chết thì làm sao tôi về nhà.
Phương gục xuống trong vòng tay của Xavier, Hắn đặt cô nhẹ nhàng lên giường, nằm bên cạnh nhìn vào gương mặt Phương lúc ngủ say. Ánh mắt hắn tiến dần từ phần cổ thon xinh đẹp đến chiếc váy bó sát vào cơ thể và bàn chân dài.
- Ngu ngốc thật. Đáng ra cứ đồng ý với cô ả nhân cách thứ hai đã dụ dỗ mình. Chiếm lấy cô ấy rồi sáng ra đổ thừa hết cho ả kia. Haha-
Hắn cười nham hiểm, dùng ngón tay lướt nhẹ nơi phần hông gợi cảm
Hắn biết cô ấy sẽ phát điên nếu hắn làm điều đó,và sau hành động cầm dao định tự sát khi nãy, tim hắn đã thắt lại ờ cái khoảnh khắc mũi dao chuẩn bị chạm vào da. Hắn thấy đau thương trong đôi mắt ấy. Hắn thấy thương hại cho Phương, nhưng hắn cũng không rõ Phương nào là người khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ hơn. Phương của bóng đêm hay Phương của ánh sáng. Nhưng hắn đã hiểu rõ bí mật mà cô cố che dấu, khiến cô thật sự phải chịu sự cô độc. Còn nhiều điều về cô mà hắn chưa hiểu rõ. Chuyện tối nay là một trong những bất ngờ, nhớ lại cái cách Phương dụ dỗ trao trinh tiết cho anh làm phần đàn ông của anh cương cứng trong chiếc quần Jean bó sát. Anh quyết định rút tay khỏi người cô trước khi anh không thể kiềm chế được quỷ tính trong người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top