Chương 2 : Sự tình cờ tai hại
Phương đập mạnh bình giữ nhiệt bằng kim loại của mình vào đầu kẻ lạ mặt. Điều cô muốn làm là khiến hắn bất tỉnh hoặc ít nhất cô có cơ hội chạy thoát khỏi tên biến thái đang đột nhập vào nhà cô. Anh ta thậm chí còn không giật mình, đầu vẫn giữ nguyên vị trí cũ, khi chiếc bình kim loại chạm vào anh ta thì nó nóng lên, như một viên than chạm vào da trong lòng bàn tay của cô khiến cô vội buông rơi nó xuống chân mình. cô ôm chầm lấy bàn tay suýt bị bỏng của mình đang đau rát và gào lớn
- Cút đi!!! Bớ người ta có ai không? Cứu !!
Hắn nheo mắt nhìn Phương như thể cô mới là sinh vật lạ trong ngôi nhà này. Trong vài giây hắn hiểu ra cô không nói cùng ngôn ngữ với hắn, với một cái bún tay phương cảm thấy thật kì lạ khi ngôn ngữ tuông ra từ cổ họng cô lại không còn là tiếng Việt mà là tiếng Anh, cứ như thể cô bộ não cô vừa được lập trình rằng cô có thể nói tiếng Anh lưu loát, kể cả suy nghĩ.Chắc là do cô luyện tập phát âm và giao tiếp quá nhiều thôi. Cô lại hét lên:
- Anh có 5 giây để cút ra khỏi nhà tôi, không thì tôi gọi công an đến!
Con quỷ lùi lại bối rối, anh ta nhướng mày nhìn cô trước khi đã quá mệt mỏi với loài sinh vật nhỏ bé gầy còm trong cái áo to quá khổ lại còn la hét không ngừng những điều anh không hiểu nổi. Hắn mở lòng bàn tay hất lên cao như thể thắp lên một điều gì đó. Phụt, những ngọn nến đang tắt khi nãy lại sáng rực lên. Lúc này cô có thể nhìn thấy gã ngoại quốc đang đột nhập vào nha cô một cách rõ ràng hơn. Anh ta đẹp một cách ma mị không giống một con người bình thường, đẹp như một diễn viên đang được hóa trang bởi hàng tấn phấn trắng khiến cho nước da anh ta trắng bệt không một mạch máu nào còn hoạt động trong huyết quản. Chiều cao hơn một mét chín trong khi Phương, vốn cao và gầy vẫn thấp hơn anh ta một khoảng. Vừa đáng sợ vừa đẹp đến ngỡ ngàng như những bức tượng điêu khắc cô vừa xem trong quyển sách Lịch sử nghệ thuật thế giới, nét đẹp cổ điển không còn tồn tại ở thời hiện đại. Cái khoảnh khắc căn phòng ngập tràn trong ánh sáng nến lúc mờ lúc tỏ đó khiến Phương quên mất rằng mình, một cô gái Châu Á nhỏ nhắn trong trang phục mỏng manh, đứng trước kẻ lạ mặt ngoại quốc cao lớn và đáng sợ, có thái độ lạnh lùng và dửng dưng như thể đây là nhà của hắn và cô mới là người đang gây phiền nhiễu.
Lòng bàn tay vẫn bỏng rát cho việc chiếc bình kim loại bỗng dưng bị nóng lên không rõ nguyên nhân khiến Phương bừng tỉnh. Cô chụp lấy điện thoại đang rơi trên sàn cố bấm hàng số mở khóa màn hình. Con quỷ đã chụp được chiếc điện thoại và một lần nữa, chuyện kì dị xảy ra, màn hình điện thoại giật chớp liên hồi như một chiếc ti vi cũ nhiễu sóng rồi tắt đen.
- Cô đang làm gì đấy ???- Hắn hỏi bằng tiếng Anh nhưng lúc này bộ não Phương lại hiểu tất cả lời nói hắn như thể cô cũng là một người nước ngoài.
- Tôi đang làm gì? - Phương gằn giọng, cố nén không để mình khóc nức nở , tay trái nắm lấy bàn tay phải đang bỏng rát run rẩy
- Anh mới là người đang làm gì trong nhà của tôi, bằng cách nào anh có thể làm hư được điện thoại của tôi? Anh là cái quái gì ? *$&$&^%&$ - Phương tuông một tràn chửi thề bằng tiếng Anh mà cô còn không nghĩ mình đã từng biết đến những từ xấu xa đến vậy
Phương cố gắng đánh anh ta bằng tay còn lại của mình, nhưng anh ta đã bắt được bàn tay ấy và nắm cả bàn tay đang bỏng rát dồn ra sau lưng. Ép cơ thể cô vào cơ thể hắn.
- Loài người! Đủ rồi ! - Anh ta gắt gỏng cúi xuống đưa sát mặt gần Phương.
Đôi mắt đỏ rực của anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở trừng sợ hãi của cô.
- Ta ở đây vì cô đã làm cái trò ngu ngốc đó là xin "Ngài" cho người đến giúp đỡ cô, cô đã xin bằng máu của chính mình, chính vì vậy ta đã bị triệu tập đến đây và không thể rời khỏi vương quốc kì lạ này, chính ta còn không biết mình đang ở đâu trên trần gian. Nói cho ta biết cô muốn giết ai? Chỉ cần ta xử lý xong tên đó là chúng ta xong, ta biến khỏi trần gian này quay về địa ngục.
- Giết? Giết chết? - Cô hiểu rõ từng lời hắn nói trong ngôn ngữ của hắn nhưng cũng chính điều đó làm cô sợ chết khiếp
- Tôi không muốn giết ai cả, anh định làm gì, hay ý anh là giết chết tôi để cướp của. Tôi không có gì cả, anh nếu thiếu tiền du lịch thì có thể đến Đại sứ quán, tôi sẽ giúp anh, anh đến từ đâu, nước nào, tôi tình nguyện gọi họ cho ai, anh đi nhầm nhà rồi, anh vừa dùng ma túy hay thứ gì đó đúng không, nếu đây là một trò đùa thì buông tôi ra nó đi quá xa rồi.
Con quỷ định gầm gừ và hiện nguyên hình quỷ dọa cho con người nhỏ bé này biết sức mạnh thực sự của hắn mà bớt ăn nói xấc xược, sự vùng vẫy của cô ta trong tay hắn khiến hắn thấy có chút gì đó thú vị. Hắn chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể giữ cô yên một chỗ, nếu hắn kéo cô thấp xuống có thể hắn sẽ làm cô không thể động đậy nữa. Hắn có thể dùng chân để giữ cho chân cô không vùng vẫy.Nghĩ đến đó ánh mắt hắn trở nên đỏ rực hơn và khóe miệng hơi nhếc lênh đầy tà ác.
Bấc ngờ, đầu gối cô nâng lên đập vào giữa hai chân hắn, khiến hắn thở khò khè và khụy xuống cánh tay buông hẳn Phương ra. Phương chạy từ trên gác xuống nhà, chụp lấy chùm chìa khóa mở cửa bấm lại cẩn thận để nhốt tên biến thái đó.
Cô vừa ra đến cửa thì có một nhóm thanh niên đang đi ngang,cô không thể đợi đến lúc tìm đến công an trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề này, giờ lại là đêm nên cô chỉ muốn có ai đó giúp cô dọa hắn đi, cô cũng không có điện thoại để cầu cứu. Phương ú ớ giải thích với họ, nhưng họ không thể hiểu được bất cứ từ nào. Cô đang nói tiếng Anh, cô cố trấn tĩnh bản thân và quay lại ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
- Anh ơi giúp tôi với trong nhà tôi có một gã điên, hắn là người nước ngoài có thể là khách du lịch nào đó sống gần đây đang bị phê ma túy, hắn nói gì đó như muốn giết người mà tôi không thể hiểu nổi.
Ba gã thanh niên ban đầu nhìn cô như thể cô là một mụ điên, nhưng rồi một tên trong số đó đặt tay lên vai cô
- Đi nào, em gái chỉ anh xem ai đang ở trong nhà em, nhà em ở đâu? - Hắn nắm lấy tay cô một cách thô lỗ - Phương chợt nhớ ra lúc này trời đã tối, cô lại ở cuối một con hẻm cụt ngắn, chỉ có mấy thanh niên không nghề ngỗng có lẽ giờ này đi chơi về đi ngang qua bị cô gây chú ý mà dừng lại. Cô lại đang không mặc bất cứ thứ gì bên trong ngoài chiếc áo rộng bên ngoài, có thể họ cũng không thể đoán được điều đó, nhưng nó khiến cô lúng túng và sợ hãi, xấu hổ còn hơn khi nãy.
Cô cố vùng ra chạy gần về phía cửa nhà, kệ ít ra có lẽ họ sẽ bị vẻ hung tợn của tên biến thái ngoại quốc đe dọa mà quên mất bộ dạng kì cục của cô, cô nghĩ, dù sao cũng chẳng có đường thoát khỏi lũ đàn ông này. Một linh tính cho cô biết đám thanh niên này còn nguy hiểm hơn cả gã đáng sợ trong nhà cô. 3 gã đứng thành hàng ngang chặn mất lối ra của cô trong con hẻm nhỏ.
- Em gái , em phải người Việt không? Em nói gì đấy, nhà em ở đâu?
Chạy cũng không được, lùi cũng không xong, Phương run rẩy nép vào cửa nhà mình khóc nức nở.
- Làm ơn, có người lạ trong nhà tôi, nếu tôi mở cửa 3 người hứa sẽ đuổi hắn đi chứ. - Cô biết 3 gã thanh niên đang dồn cô về phía cửa, cô không thê làm gì khác là , khi nãy một gã cô đã không thể chống cự thì lúc này 3 gã đàn ông tuy vóc người nhỏ bé hơn nhưng còn nguy hiểm hơn vạn lần.
Phương run rẩy tìm chìa khóa mở cửa, vừa quay lưng lại một gã trong số ba người kia vồ lấy cô, hắn phát hiện ra cô không mặc gì bên trong nên có ý định xàm sỡ, hắn giữ cô lại trong vòng tay và nói 2 gã còn lại.
- Con điên này không mặc gì bên trong bọn mày ạ. Sẵn các anh đang định đi tìm gái, em gái xinh đẹp này lại tự dâng tận tay thì 3 tụi anh cũng không chê dù em không được bình thường lắm.
Nói rồi tay hắn sờ soạng khiến Phương hoảng sợ gào thét, lần này cô lại nói tiếng Anh pha lẫn tiếng Việt vì không bình tĩnh
- Help...cứu tôi...leave me...thả tôi ra...cứu
Bỗng cô thấy cánh tay tên đó lỏng ra dần, hắn buông Phương nằm lăn lộn dưới đất gào thét như thể hắn đang bị thiêu đốt, dù không có một ngọn lửa nào cháy. Hai tên còn lại thấy thế cũng thất kinh mà lùi lại, Phương vừa được thả ra bèn lùi về phía cửa, và nhận ra cơ thể mình đang chạm vào gã ngoại quốc đó. Nhiệt độ cơ thể hắn làm cô rùng mình
- Anh...làm sao anh thoát được, tôi chưa mở khóa mà.
Hắn ghé miệng sát tai cô thì thầm, giữa đêm hè nhưng hơi thở như cơn gió lạnh ngắt phả vào tai cô
- Tôi đã nói tôi là quỷ mà. Một cánh cửa bị khóa không thể nhốt được tôi.
Một tay hắn ôm trọn vai cô kéo sát vào hắn, một tay vươn ra hướng vào gã thanh niên đang lăn lộn dưới đất như thể sắp chết cháy
- Cứu tao tụi bay, nóng quá, trời ơi cháy, cứu tao!!!
Hai thanh niên còn lại nhìn cô như thể cô bị ma ám
- Mày bị gì vậy, mày có cháy đâu, mày bị con điên đó cắn hả?
Một tên lao vào đỡ lấy bạn, một tên lao về phía cô.
- Con điên này, nọc mày có độc rồi, để coi tao có đập chết mày vì cắn bạn tao không
Hắn vung tay lên cao định đánh cô, cánh tay của con quỷ càng kéo cô sát vào hắn hơn. Những gã này thể hiện như chỉ nhìn thấy một mình cô nên mới đổ lỗi cho cô bị điên. Kì lạ là lúc này cô lại thấy an tâm trong vòng tay to lớn của gã ngoại quốc biến thái hơn là bàn tay của tên khi nãy nên cô không cố chống cự lại hắn mà vội né nấm đấm đang vung đến từ tên kia.
-Á Á Á.....
Lần này thì tên này bốc cháy thật sự chứ không chỉ ảo giác như gã kia, ngọn lửa xanh bao lấy hắn rực sáng như lửa đèn khò, hắn van xin
- Cứu tao...
Phương xoay lưng lại, cảnh tượng thiêu sống trước mắt thật kinh hãi, cô bám lấy tên ngoại quốc, ngước mắt nhìn hắn nước mắt đầm đìa.
- Xin anh đừng giết họ, đừng giết người, xin anh đấy....
Cánh tay của con quỷ vẫn đang giữ lấy cô dần thả lỏng, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của cô khiến hắn có chút chùn tay, không thể mới ngày đầu lên trần thế hắn đã giết người. Hắn kéo tay lại, Phương không nghe tiếng la hét nửa. Cô quay lưng lại nhìn về phía ba gã kia. 2 gã nằm trên đất, một gã ôm tên đầu tiên đã giở trò biến thái với cô. Cả 3 nhìn vào cô với ánh mắt sợ hãi.
- Con điên này bị ma ám rồi, chạy thôi tụi bay. - Nói rồi cả 3 tên đứng dậy bỏ chạy, để lại một mình cô và con quỷ phía sau lưng.
Không khí ồn ào bỗng chốc thật im ắng trở lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít của cô và tiếng thở giận dữ của con quỷ. Hắn dùng hay tay nắm lấy vai cô, đẩy cô vào tường.
- Cô sợ một con quỷ như tôi, mà cô lại giao niềm tin của mình cho những gã con người đầy tà khí như vậy? Cô triệu hồi tôi từ địa ngục, la hét những điều vô nghĩa như thể tôi là một thứ xấu xa, nhưng hãy nhớ lại xem ai vừa cứu cô, ai định hãm hại cô.
Phương trấn tĩnh lại, nhìn thấy bộ dạng giận dữ của con quỷ đẹp trai khiến cô nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện vừa diễn ra khi nãy. Họ không nhìn thấy anh ta, và anh ta thì...xuyên tường nhà cô để ra cứu cô khỏi 3 gã có ý định cưỡng bức cô. Trời ơi lúc này đầu óc cô rối loạn, cô nên tin ai, và không nên tin ai. Không, cô vốn không tin tất cả lũ đàn ông trên đời này
- Nói đi, cô định giết ai? Ta sẽ giết hắn ngay và quay về địa ngục.
- Không! Tôi nói rồi, tôi không muốn giết ai cả.
- Tại sao cô lại triệu hồi tôi nếu cô không muốn ai chết
Con Quỷ bắt đầu nổi giận, hắn đấm thật mạng vào cửa nhà cô khiến căn nhà cấp 4 cũ kỹ cô thuê rung chuyển.
Cô là ai mà có cái quyền lôi hắn khỏi địa ngục. Hắn không hề bị triệu hồi đã hai mươi năm nay bởi "Ngài" và cũng không bởi ai cả.
Trong khi con quỷ đang giận dữ thì bộ não của Phương đã nhớ lại từng chi tiết... nến hình ngôi sao, nến tắt rồi lại cháy, máu từ ngón tay cô lỡ bị đâm bởi mũi dao, bài thơ triệu hồi quỷ trên diễn đàn phù thủy...đôi mắt cô mở to nhìn hắn rồi nhìn xuống chân mình, cô cảm thấy sốc không thể thở nổi ngồi khụy xuống đất, nước mắt vẫn còn chảy dài trên mắt cô nhưng đầu óc cô không còn hoảng loạn đến nỗi ngu ngốc như suốt buổi tối nay.
- Một con quỷ - cô hối hận tất cả những gì cô đã làm, nhớ lại cả việc cô đẩy mình vào hoàn cảnh đáng xấu hổ khi nãy, bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông lạ mặt đã sờ mó khắp cơ thể cô. Cô ôm lấy cơ thể mình một cách ngượng ngùng, hy vọng là con quỷ không nhận ra điều đó, cô nên quay vào nhà để ăn mặc chỉnh tề hơn, lúc này cô cũng không thể làm gì hơn, Công An không thể bắt hắn nên chắc chỉ có thể gọi một người trừ tà, thầy bói chẳng hạn.
Hắn đợi cô bình tĩnh, lúc này đang trong tư thế ngồi bẹp trên đất,cuối thấp người hai tay ôm lấy cơ thể, cô đã thấp bé lại còn ngồi xuống khiến càng trở nên nhỏ hơn. Hắn cố lịch sự như một quý ông, bàn tay với những ngón thon dài đặt lên vai cô, bên ngoài lớp áo xô dầy. Cô giật mình quay về thực tại đứng dậy, hai tay vẫn ôm lấy cơ thể, vì cô biết cô không mặc gì bên trong cả, cô không muốn con quỷ nhận ra điều đó.
- Tôi muốn vào nhà nói chuyện, dù sao tôi cũng không thể gọi được ai đó giúp tôi với bộ dạng đáng xấu hổ này.
Phương run rẩy mở khóa, bước vào ngôi nhà tối om, hắn đã đứng sẵn bên trong miệng cười nhếch mép vì hắn hiểu lúc này cô đã tỉnh táo nhận ra hắn không phải con người. Nhưng cô lại không sợ hắn mà còn bình tĩnh mở cửa vào nhà, khác hẳn cái điệu bộ cô sợ hãi cực độ khi gã đàn ông kia giữ cô trong tay. Nhắc đến điều đó ánh mắt con quỷ sáng lên, hắn thề là lần sau hắn sẽ không nghe theo cô mà thiêu sống tên chết tiệt có bàn tay dơ bẩn đó. Bàn tay đã dám chạm vào người triệu hồi hắn, dù sao hắn cũng cảm thấy có trách nhiệm để cô an toàn đưa cho hắn tên kẻ cô cần giết rồi hắn quay về lại thế giới của hắn mà thoát khỏi những con người thế giới hiện đại này.
- Anh đứng đây đợi , tôi lên phòng, cấm đi theo, tôi sẽ xuống nhà nói chuyện với anh sau. Nhắc lại, cấm đi theo!
Phương cũng không còn để ý đến chuyện từ khi chỉ có cô và con quỷ thì cô hoàng toàn nói tiếng Anh như một người bản xứ, kệ đi, chắc là phép thuật của con quỷ, giờ thì cô nên mặc đồ chỉnh tề đã.
Khi đã thay đồ, mặc một cái áo sơ mi dáng dài, có hoa văn thêu nho nhỏ ở phần cổ. Một chiếc quần dài vải xô dáng rộng màu đen, cô yên tâm nhìn mình trong gương, không còn tàn tạ và hớ hênh như khi nãy, cô liền đi từ trên gác xuống.
Anh ta ngồi ở phòng khách, nơi có bàn học, tủ sách và bộ ghế gỗ cũ của chủ nhà để lại cho Phương. mọi thứ đều nhỏ bé so với cơ thể anh ta, chân anh ta quá dài so với chiếc ghế thấp cho người bình thường nên có dáng ngồi thật thú vị. Tuy anh ta có cơ thể thon gọn săn chắc nhưng lại to lớn, anh ta ngồi đó ngoan ngoãn đợi cô xuống nói chuyện.
Một con quỷ ngoan ngoãn, thật kì lạ.
Phương ngồi đối diện anh ta trên chiếc ghế gỗ đơn, cố giải thích cho anh ta tình huống mà cô vô tình gây ra, một ngôi sao bằng nến, cô ngồi ở mũi nhọn tạo thành biểu tượng ngôi sao Satan, cô thắp nến trắng, máu từ ngón tay trót đâm vào mũi dao, câu thần chú vớ vẩn lụm trên mạng, và trăng tròn ngày rằm, chết tiệt!!
Anh ta nghe lời giải thích từ phương, điệu bộ mất bình tĩnh.
- Cô nghĩ ma thuật là một trò đùa à, mà cô không phải một người có phép thuật, không phải một phù thủy, cô tìm mấy thứ rác rưởi đó ở đâu ra để gọi tôi đến đây. Không thể là vô tình được, mỗi ngày có bao nhiêu kẻ ngu ngốc cố triệu hồi quỷ cho mục đích cá nhân cũng ngớ ngẩn nốt nhưng chẳng ai đủ mạnh để gọi ta cả, cô có biết ta là ai không hả?
Phương co người lại, cố không nhìn vào mắt hắn vì cô biết hắn giận dữ thật sự, đâu thể biết một con quỷ sau khi giận dữ sẽ làm gì , chắc là sẽ bẻ cổ cô hoặc thiêu cô một cách dễ dàng.
Anh ta gầm gừ
- Chết tiệt!!! "Ngài" đẩy tôi vào trò đùa trẻ con gì thế này?
Phương ngước nhìn thẳng vào gã ngoại quốc điển trai trước mặt vốn nước da đang trắng bệt và đôi mắt đỏ rực chuyển sang màu đen, những đường gân đen bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn và cặp sừng xuất hiện ngay khi làn khói đen kịp bốc lên. Hắn biến mất để lại cô một mình trong phòng khách đầy khiếp sợ.
#Tocxu
#TocXuTarot
Tác giả: Hôm nay có hứng nên viết liền một mạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top