Chương 10 TÔI GHÉT ANH
Chương 10 TÔI GHÉT ANH
Phương trở về nhà, xe buýt hôm nay tuy đông đúc nhưng lại không làm cô khó chị, có lẽ do lòng cô đang vui vẻ sau khi chốt được buổi hẹn với người cô thầm thích.
Khi cô bước đến trước cửa nhà, cũng là lúc cô hồi hộp nhớ đến có thể bên trong đang có một con quỷ đẹp trai chờ cô. Hôm nay Phương không nhìn thấy Xavier ở trường quấy phá cô như mọi khi nên có chút trống vắng. Nhưng dù sao buổi gặp gỡ Long đã chiếm lấy tâm trí Phương suốt buổi chiều hôm đó, và khiến cô không nhận ra ánh mắt đỏ rực của Xavier nhìn cô từ xa.
Phương mở cửa nhè nhẹ và bước vào nhà, cánh cửa vừa hé thì đôi mắt đỏ rực và dáng người cao lớn trong bóng đêm của Xavier đã khiến cô thót tim giật nẩy người.
Phương đưa tay lên ngực trấn tĩnh mình.
- Hôm nay sao anh lại trông giống một con quỷ vậy.
Phương đóng cửa, khẽ hát ngân nga bước vào nhà, lướt qua Xavier. Anh nhận ra cái thái độ vui vẻ khác thường của cô, liền níu tay Phương lại
- Hôm nay đi học vui chứ?
- À..rất là vui. Sau giờ học tôi có đi lang thang một chút tránh giờ cao điểm.
Phương gỡ tay Xavier, thái độ quan tâm này thật kì lạ. Cô bước vào kệ bếp, xếp mấy gói mì ăn liền lên kệ, vài lon đồ hộp.
- Mà anh biết không? Vì không có điện thoại nên tôi đã rất khổ sở đi hỏi giờ mọi người để không muộn giờ vào lớp. Xấu hổ chết đi được. Tôi sẽ cố đi làm thêm để mua một cái mới.
Xavier cười mỉm, lôi ra trong túi quần jean một cái điện thoại mới. Anh đoán cô sẽ cảm kích lắm
- Lúc em đi học anh có mua một cái mới tốt hơn.
- Ồ vậy à, cám ơn anh.
Phương không mấy quan tâm đến đồ công nghệ, với cô miễn có thể lướt web và lên mạng xã hội ổn là được. Thậm chí cô không cần số điện thoại vì có gọi cho ai đâu nên cô cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua vài giây rồi để lên bàn.
- Em không thích điện thoại mới sao, chụp ảnh đẹp lắm.
- Tôi chỉ cần có thể online và đăng nhập vài trang mạng xã hội nên điện thoại thường cũng ổn rồi. Cám ơn anh.
Thái độ dửng dưng của Phương làm Xavier phát cáu. Cô là cô gái nghèo khổ mà lại không quan tâm đến món đồ đắt tiền anh đã mua bằng tiền đổi bằng những đồng tiền vàng của anh.
- Hôm nay đi học chỉ có học thôi sao.
Phương quay lưng vào bếp, cắm cúi cắt gói mì bỏ vào tô, hôm nay cô hơi lười biếng nên chỉ ăn như vậy.
- Ah..có một chuyện vui là thứ 6 tôi sẽ ra ngoài về muộn.
- Đi một mình không có anh sao?
Phương đặt kéo xuống, xoay lại nhìn Xavier lúc này đứng phía sau lưng hỏi cô đủ thứ như một bà mẹ khó tính.
- Tôi đi với Long, anh ấy đã rủ tôi ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn và tất nhiên không có anh.
Ánh mắt Xavier đỏ rực, anh tiến lại gần, ép Phương sát vào kệ bếp, hai tay giữ lấy hông cô.
- Và gã sẽ vui vẻ đi chơi với cô gái ngủ với một người đàn ông khác hằng đêm, và em sẽ trao trinh tiết 1 cách dễ dàng cho hắn?
- Wtf ! Anh nói cái quái gì vậy, tôi không ngủ với anh, không ngủ với Long, tôi không phải đứa con gái hư hỏng.
Xavier áp sát Phương hơn, hai tay giữ chặt hông cô ép cô vào cơ thể mình một cách mạnh mẽ. Phương cảm nhận rõ cơ thể cô phản ứng lại điều đó, má cô nóng bừng và máu chạy rần rần khắp cơ thể. Các bộ phận nhạy cảm của cô đang đòi hỏi một điều gì đó mà cô không thể lý giải được. Phương cố dùng hai tay đẩy Xavier ra nhưng anh ta ngoan cố giữ chặt cô như vậy để trò chuyện khiến cô thấy xấu hổ.
- Anh có thể dễ dàng khiến em quỳ xuống cầu xin anh ở giữa chân em cả đêm...nhưng anh không hề làm. Vậy mà em sẽ dễ dàng trao thân cho gã trai ẻo lả đó. Em không biết anh phải kiềm chế bản thân đến mức nào đâu.
- Xavier! Anh là một con quỷ biến thái, lúc nào cũng nghĩ tới mấy việc bậy bạ. Bọn tôi chỉ là bạn thôi.
Phương cố xua đi cảm giác về cơ thể to lớn của Xavier thật hấp dẫn cơ thể cô. Sức hút của một gã đẹp trai với cơ thể săn chắc áp sát cô. Hắn ta nói chỉ muốn làm cô tức giận và khổ sở để cô đồng ý giết một ai đó. Tất cả những sự thân mật này đều là vì việc anh ta muốn cô ghét và đồng ý với anh ta. Anh ta không hề thích cô, cô ý thức rõ điều đó. Nên cô im lặng và chẳng thèm chống đối.
Nhận thấy cơ thể trong tay mình cứng như khúc gỗ, không tức giận cũng chẳng trêu đùa. Xavier chán nản đẩy cô ra. Lúc này cô thật đáng ghét với anh. Cô quá mê gã ẻo lả đến nỗi không nhận ra gã đã ngủ với hàng tá con gái ngu ngốc như cô với cái vẻ hiền lành đó. Gã có mùi của cô ả Kì Duyên nữa, chắn chắn gã đang vui vẻ bên cô nàng lẳng lơ đó và Phương chỉ là một con mồi thú vị với cái vẻ ngây thơ đó. Xavier không muốn nói quá nhiều những điều xấu xa đó vì không muốn Phương nghĩ anh đang quan tâm đến cô. Cô chỉ là kẻ mang rắc rối đến cho cuộc đời anh. Kẻ làm anh mất đi sự tự do của việc anh chọn làm một con quỷ địa ngục.
Xavier lùi lại ngồi ở ghế để Phương tiếp tục bữa ăn nghèo nàn của mình. Một gói mì ăn liền. Chỉ mì và muối, không thịt, không rau, không trứng... Anh không hiểu nổi làm sao cô có thể mập hơn nếu bữa ăn chỉ như vậy.
Phương cố tình xoay lưng lại phía Xavier và đổ mì gói trong sự im lặng, cô không muốn anh ta đọc được sự hỗn loạn trong tâm trí và cơ thể cô do sức hút của anh ta gây ra.
Cô đổ nước nóng vào mì, đậy nắp 3 phút và bưng tô mì nóng hổi quay lại bàn, nơi Xavier đang ngồi đó nhìn cô chăm chú. Để tỏ ra thô lỗ cô sẽ không thèm hỏi hắn ta muốn ăn gì để cô nấu. Nhưng kệ anh ta, một con quỷ chắc sẽ không ăn mì gói như cô.
Xavier ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, làn mi cong vút, màu mắt quay trở lại màu xám tro. Mái tóc dài buông nhẹ hai bên. Anh ta có vẻ đẹp phi giới tính, trong cái cơ thể to cao đó, đôi lúc mái tóc dài óng mượt vẫn khiến anh ta có chút hoàn hảo của một gã con trai chỉnh chu từng cm trên cơ thể. Người anh ta phát ra một mùi hương gỗ trầm nam tính mà Phương không thể giải thích được lý do vì sao mùi hương đó bắt đầu phảng phất trong không khí nhà cô. Đáng ra anh ta là quỷ thì phải vừa xấu vừa hôi và gớm ghiếc mới đúng. Cô nghĩ tới và suýt sặc mì. Trong lúc Phương đang ho sặc sụa thì có tiếng kêu meo khe khẽ bên khe cửa sổ.
Cô vội bỏ tô mì vùng dậy mở hé cửa sổ.
Một bóng đen nhỏ xuất hiện.
- Mèo của em à? Anh không biết đấy.
- Mèo hoang trong xóm thôi, nó chỉ đến mấy hôm đói bụng, bình thường chả biết đi đâu.
Phương lục lọi trên kệ bếp một hủ thức ăn mèo cô luôn để sẵn và cái chén nhỏ, cô thò tay để cái chén thức ăn ngoài bệ cửa.
- Nó thậm chí ăn xong là bỏ đi luôn.
Một trò chọc tức Phương lóe lên trong tâm trí Xavier. Anh khoanh tay lại trước ngực, ngồi dựa vào ghế một cách thoải mái, nhìn cô đang cố với tay chạm lấy con mèo qua cửa sổ.
- Em trông thật tội nghiệp.
- Tôi?
- Không người thân, không bạn bè, không một ai yêu thương, kể cả một con vật cũng không muốn chạm đến em.
Phương run lên với từng câu từng chữ của Xavier. Anh ta nói quá đúng về cuộc đời cô.
- Nếu em không thay đổi, có thể 20 năm nữa em là một bà cô già sống với bầy mèo hoang cô độc trong một xó xỉnh nào đó không ai biết.
- Anh là đồ thô lỗ!
Phương hét lên
- Tôi ghét anh, im miệng anh lại.
Nước mắt Phương bắt đầu rơi lã chã, cô không kiềm lại được cảm giác từng lời nói của anh ta đang cứa vào trái tim cô. Và tệ hơn, anh ta nói sự thật. Từ ngày có anh ta bước vào căn nhà này, cô đã quên mất mình cô độc, cô đã quên cả việc niềm vui của cô là ôm chiếc điện thoại đọc truyện, xem phim khi có thời gian rảnh. Chờ đợi con mèo hoang ghé ngang khiến cô bớt cô đơn. Lấp đầy thời gian của mình bằng vô số việc không tên và hạn chế hết mức việc bước ra bên ngoài xã hội. Cô đã quá thoải mái bên anh ta đến mức nhân cách số 2 thường xuyên thoát ra vui đùa bên anh ta và cô lẽo đẽo theo anh ta đến nơi đông đúc. Cô đã quên đi cuộc sống cũ nhàm chán của mình chỉ vài ngày sau khi anh ta bước vào đời cô, trêu đùa và thân mật với cô như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm. Phương ít khi nổi giận nhưng lần này trái tim cô như bị bóp nghẹt, sự im lặng bình thản hằng ngày của cô dường như biết mất. Cô hét lên để những tiếng nói chế giễu cô trong đầu cô mất đi. Cô chán ghét bản thân mình đến nỗi cô còn không có lý do để nói rằng anh sai rồi.
Trong một khoảnh khắc Xavier không biết trước mặt mình có phải là Phương không. Phương vốn im lặng và chịu đựng. Phương của nhân cách thứ 2 thì luôn tỏ ra vui vẻ và bí ẩn. Còn cô gái này đang kích động thực sự. Nước mắt chảy xuống không ngừng trên mặt cô, ánh mắt cô trở nên đen tối hay do trong nhà không có nhiều ánh sáng. Cô gào vào mặt Xavier bắt anh im đi rồi khụy xuống đất ôm lấy đầu mình khóc. Anh chưa ý thức được sự mỉa mai của mình mang lại cho cô tổn thương đến mức khiến cô kích động mạnh. Cô cố đứng dậy trong khi cơ thể vẫn run lên liên hồi bởi tiếng nấc.
Phương chán ghét cuộc sống này, chán ghét mỗi ngày trôi qua vô định, không biết được tương lai sẽ như thế nào. Cô chụp lấy con dao trên bếp bắt đầu dùng nó cứa vào tay mình. Cô thích cảm giác làm đau bản thân để nhận ra mình là đứa không nên tồn tại. Xavier đã kịp xuất hiện ngay bên cạnh ngăn điều đó. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô lúc này đang chống cự kịch liệt.
- Buông tôi ra, Phương nên chết đi, nó không nên tồn tại trên đời. Kẻ thất bại của tạo hóa...
Thật sự tình trạng của cô lúc này thật đáng sợ. Ngay cả việc Xavier là quỷ, nhưng anh phải nói trông cô giống như đang bị quỷ nhập vậy. Cô gào thét trong tay anh, nếu anh không đủ mạnh có lẽ cô sẽ lấy mạng chính mình mất. Thật đáng sợ và kì lạ. Anh cảm thấy có lỗi khi dường như anh đã chạm vào một nút bật trong tâm lý của Phương. Khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn như hiện tại. Cô cứ lặp đi lặp lại việc cô không nên tồn tại đến mức anh có cảm giác kẻ mà cô muốn anh giết sẽ là chính cô chứ không phải ai khác. Xavier quyết định dùng ma thuật làm cô đông cứng cơ thể trong tay anh. Ánh mắt cô vẫn dữ dội và tràn nước mắt. Cô nằm im bắt đầu thở dốc và dần bình tĩnh lại.
Phương biết mình lại vừa lên cơn kích động không thể kiểm soát được. Một trong những nguyên nhân khiến cô chọn cách sống hạn chế giao tiếp với người khác. Cô ghét cảm giác cô đang nằm bình yên trong tay Xavier và những ngón tay anh đang lau đi nước mắt của cô. Ánh mắt xám của anh lúc này thật dịu dàng đầy sự ăn năn.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý tổn thương em.
Để tránh Phương tiếp tục la hét nên Xavier cũng đã dùng phép cấm khẩu, anh đoán chỉ việc im lặng mới khiến cô bình tĩnh trở lại. Anh bế cô trong tay đưa cô về giường, đặt cô gọn gàng ở vị trí của mình và lau nước mắt của cô. Anh không làm cô ngất đi như cách anh dừng lại sự điên loạn của nhân cách thứ 2. Anh biết cô luôn nghi ngờ nên anh để cô được tỉnh táo nhìn thấy rằng anh không chạm vào cơ thể cô nếu cô không cho phép.
- Khi em thấy ổn và bình tĩnh, không còn muốn làm hại bản thân thì chớp mắt 3 cái. Anh sẽ giải ma thuật cho em. Được chứ.
Phương chớp mắt 1 cái như thể đồng ý.
Rồi cô chớ mắt 3 cái để được thả ra. Như lời hứa, Xavier giải phép thuật khỏi cô.
Phương ngồi dậy. Tiếng thút thít của cô nhỏ dần. Cô đang cố kiềm chế chính mình. Có vẻ như cô đã luôn quen dần với việc đó.
Khi nãy lúc ngăn Phương lại, Xavier đã nhìn vào nơi Phương định cắt trên tay. Nó chi chít những vết sẹo cũ. Có lẽ đó là lý do cô hay mặc áo kín đáo vào ban ngày. Ban đêm khi cô ra ngoài với anh, anh đã không để ý đến điều đó do ánh sáng mờ ảo.
Phương định xuống nhà lấy một cốc nước thì trên tay Xavier đã xuất hiện bằng phép thuật.
- Cảm ơn! Và tôi ghét anh đồ xấu xa.
- Anh xin lỗi, anh chỉ định chọc giận em một chút, anh không nghĩ những điều đó kích động em đến vậy.
- Anh không hiểu tôi như anh nghĩ đâu.
Xavier lại biến ra một xấp khăn giấy đưa cho cô.
Sự ân cần của anh ta làm cô phát cáu. Cô hận không thể đập một phát vào gương mặt đẹp của anh ta. Bạo lực với người khác không phải là tính cách cô. Cô có xu hướng "Tự hành hạ bản thân" hơn là làm đau ai đó. Căn bệnh tâm lý mà cô vẫn phải kiểm soát hằng ngày thông qua việc viết lách và vẽ tranh để đánh lạc hướng tâm trí khỏi sự tiêu cực.
- Tốt nhất là anh nên biến đi.
- Anh không muốn làm em lại kích động nhưng em biết là anh mắc kẹt ở đây là vì lời giao ước máu đó của em và ngài. Anh cần giết ... Ai đó.
Với tình hình hiện tại Xavier chợt thấy lạnh sóng lưng khi nghĩ tới việc giết chóc khi cô gái đối diện đang định giết chính mình.
- Anh yên tâm, người bị triệu chứng hành hạ bản thân không hề muốn chết. Bọn tôi chỉ không thể kiểm soát được việc tự hại chết chính mình. Nên tôi sẽ không cầu xin anh giết mình.
- Em đọc được suy nghĩ?
- Không, chỉ là sau khi mắc một đống bệnh tâm lý thì anh sẽ giỏi đọc tâm lý người khác. Hoặc có thể vì điều đó mà khiến tôi nhạy cảm hơn. Khi hiểu ý định đen tối của người khác.
- Ồ, khá thú vị.
- Cũng như về việc Long sẽ tổn thương tình cảm của tôi hay thể xác tôi như anh dự đoán, lỡ đó cũng là điều tôi muốn vì việc muốn hành hạ bản thân thì sao.
- Em điên rồi không nên nghĩ như vậy.
Phương lôi ở đâu đó ra một gói thuốc, tay vẫn còn hơi run rẩy châm một điếu. Khói thuốc luôn giúp cô bình tĩnh.
- Một kẻ sinh ra vốn đã đẹp đẽ và ích kỷ như anh sẽ không đời nào hiểu được.
- Anh không ích kỷ và nghĩ mình đẹp đẽ như em tưởng. Chọn cái giá bán linh hồn trở thành loài quỷ không phải là điều đáng tự hào. Nhìn người khác run sợ mỗi khi nhìn thấy bản chất thật sự của mình không hề dễ chịu.
Phương có cảm giác cô có thể đồng cảm với anh ta. Hoặc đây là cách anh khiến cô thấy tội nghiệp mà bỏ qua việc làm xấu xa khi nãy. Anh ta đầy sự tự mãn trên gương mặt thì không thể đáng thương được.
- Hôm nay nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi thì nên ngủ dưới phòng khách.
- Oh No, nó nhỏ lắm. Cái ghế không đủ chỗ cho chân anh.
Xavier làm vẻ mặt tội nghiệp khiến Phương lại động lòng.
- Thôi được, tôi sẽ ngủ ở đó nhường anh cái giường này.
- How about mua một cái giường cỡ bự vào ngày mai?
- Không được, phòng tôi bé lắm.
- Anh có thể dùng vàng mua một căn nhà to và thoải mái hơn.
- Tôi không muốn khi làm giấy tờ người ta hỏi số tiền đó từ đâu ra và tôi thích căn nhà nhỏ này.
- Ý tưởng nào em cũng không muốn, giường nhỏ hoàn toàn là ý của em. Chỉ vì em muốn nằm gần anh thôi .
- Nhảm nhí, tôi không có.
Phương không những không hề muốn nằm gần mà còn đã nghĩ ra cách khiến anh ta biến mất khỏi cuộc sống cô mãi mãi.
- Tôi đi ngủ đây, mai dậy sớm đi công việc quan trọng.
Thấy gương mặt Phương giãn ra, Xavier có chút nhẹ nhỏm. Anh đã khá sợ khi cô định cắt vào tay. Anh cũng sợ cô sẽ ghét anh mãi mãi sau chuyện hôm nay nhưng thái độ tự nhiên hiện tại của cô tuy có chút kì lạ nhưng khiến anh an tâm hơn.
- Tôi đi tắm đây, anh không được giở trò.
- Anh hứa sẽ ngoan không chọc tức em thêm hôm nay.
- Tôi tạm tin anh.
Khi bên trong nhà tắm tiếng nước chảy róc rách. Xavier xuống phòng khách dọn dẹp mớ hỗn độn khi nãy. Anh không muốn mai Phương nhìn thấy rồi gợi lại tội lỗi của anh đêm nay.
Một làn khói xám xuất hiện và biến thành một con quỷ quyến rũ với mái tóc vàng óng ả. Không ai khác chính là anh chàng khách du lịch Jason mới sáng nay vừa rời đi cùng với Dung, bạn thân của Phương.
- Chào đồng nghiệp. Tôi không nghĩ đang rong chơi ở Châu Á lại tìm thấy một con quỷ khác.
- Tôi đã kể sơ với cậu đêm qua lúc mới gặp rồi, cái giao kèo máu quỷ quái đó khiến tôi mất sự tự do.
- Và đó là lý do anh đang dọn dẹp như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đó hả.
Lũ quỷ đều có cái giọng điệu mỉa mai chọc điên người khác như nhau.
- Chúng tôi mới cãi nhau mà tôi thì không thể thoát được cho đến khi giết được gã nào đó cô ấy chọn lựa.
- Trông hai người như đang yêu nhau vậy, sao không giết cô ta là xong, chẳng cần giao kèo.
- E hèm, mặc dù tôi biết rằng cậu không có linh hồn như tôi, nhưng việc đang hẹn hò với cô bạn thân mà xúi giục tôi giết Phương thì không hay cho lắm.
- Chúng ta còn không có trái tim nữa Xavier, tôi nhắc cho anh nhớ. Dù vậy tôi chỉ gợi ý vì thấy anh thật khổ sở.
- Tôi đã nghĩ tới hay là giết chính mình nếu tôi cứ chọc tức cô ấy như khi nãy, dù sao có thể đó là xách quay lại địa ngục, tôi đâu chết được.
- Không nên quá mạo hiểm, anh có thể bị mất đi cấp độ của mình, tôi không muốn quay lại thời mới là tên quỷ cấp thấp đâu.
- Tôi cũng không muốn chịu lại những sự khổ sở đó. Rồi sẽ có ai đó để giết thôi.
- Tốt hơn hết là cứ giết cô ấy.
Ánh mắt Xavier đỏ rực lên cho thấy anh không hề vui với ý tưởng đó. Mặc dù cùng là quỷ, nhưng hình dáng bên ngoài của Xavier có chút to lớn hơn Jason, chứng tỏ trước khi giao linh hồn anh ta đã là một gã to con nguy hiểm rồi. Quá khứ của những người chọn bán linh hồn cho quỷ vì một cái giá gì đó luôn luôn đầy sự bất ngờ.
- Ok ok...tôi không nói về việc đó nữa, chỉ ghé qua gửi lời đến Phương là Dung và tôi ổn. Cô ấy không có điện thoại nên Dung hơi lo lắng.Hiện giờ cô ấy đang ngủ nên tôi mới xuất hiện ở đây.
- Này anh bạn tôi không biết là anh hay tôi mới đang giống kẻ đang yêu. Chuyển lời cho một con người? Anh là bồ câu chắc?
- Haha ... Tôi không yêu ai cả, quỷ là loài tự do giao phối. Cô ấy chỉ quá xinh đẹp thôi. Tạm biệt.
Làn khói đen biến mất cùng Jason. Tiếng nước chảy trên lầu chưa kết thúc đủ để Xavier đoán ra Phương vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
Anh nghĩ về việc kết thúc sự tù túng này bằng việc giết cô hay giết anh.
Nếu giết cô thì không hay cho lắm, ban đầu anh cũng không mấy quan tâm đến cô, cô có chết thì cũng chỉ là cái chết đương nhiên của loài người yếu đuối. Nhưng càng bên cô anh càng thấy thú vị, cô lúc thì như mặt hồ lặng yên, khi lại nổi giận như sóng thần. Nhưng cô lại chưa hề hại ai cả. Làm gì có con người nào mà loài quỷ không thể mua chuộc. Không có con người nào có trái tim thuần khiết, vậy mà cô lại đang chứng minh cho anh thấy điều đó là có thể. Thật kì lạ. Nếu giết một con người có trái tim thuần khiết thì loài quỷ sẽ chịu sự trừng phạt từ những thế lực cao hơn cả Kẻ đứng đầu địa ngục. Vì những người đó dường như được sự bảo vệ tuyệt đối từ các đấng tối cao.
Mãi lan man nghĩ ngợi thì tiếng nước cũng đã tắt. Anh đoán cô đã tắm xong và sẽ đi ngủ sớm hơn .
Xavier lên phòng ngủ, một mùi hoa cỏ dễ chịu toát ra từ cơ thể Phương khiến dục vọng trong anh khó chịu. Nhưng anh không muốn chọc tức thêm Phương một lần nữa tối nay bèn ngoan ngoãn quay về góc giường quen thuộc của mình. Chống tay nằm nghiêng nhìn lưng Phương từ phía sau. Cô đang cài đặt điện thoại mới và chăm chú khám phá.
Anh thấy vui vì đã mua cho cô một món quà. Cuộc sống cô thật nghèo nàn đến nỗi anh nghĩ mình nên mua cho kẻ bị ràng buộc với mình nhiều thứ hơn, quần áo, thức ăn, xe cộ, nhà cao cửa rộng... Thế mà cô ấy lại chả cần gì.
Sau khi kết thúc việc cài đặt. Phương ngắm nghía cái điện thoại mới. Cô nên thấy vui mới đúng khi anh ta tặng cô một món quà. Nhưng không, cô có hơi chút buồn khi nghĩ hôm nay có thể là ngày cuối anh ta được quấy rầy cô. Và có thể sau ngày mai cô sẽ quay lại cuộc đời bình yên của mình. Và đây sẽ là kỷ niệm để cô nhớ rằng mình đã từng triệu hồi một con quỷ.
Cô đặt điện thoại xuống, rón rén quay về giường, nằm xuống cách xa Xavier một khoảng. Cô nhìn từng đường nét khi Xavier nhắm mắt, có thể ngủ thật hoặc chỉ đang giả vờ để cô không nổi cáu nữa. Khi nhắm mắt, gương mặt anh ta bình yên như một thiên thần. Nếu anh ta không mang mái tóc đen dài óng ả, cơ thể to lớn đó, trang phục tối màu, một dấu hiệu khá rõ cho sức mạnh nguy hiểm mà anh ta có thể gây ra với con người. Thì anh ta chỉ là một chàng trai đẹp như một vị thần Hy lạp. Nếu anh ta không chọc tức điên Phương hết lần này đến lần khác, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ vì vẻ đẹp này mà yêu anh ta mất. Nên cô tốt nhất là phải tống cổ con quỷ này khỏi cuộc đời cô vào ngày mai.
Phương nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Khi hơi thở cô đều đặn cho thấy cô đã ngủ, Xavier mở đôi mắt xám nhìn cô. Anh làm ma thuật khiến cơ thể cô trôi thật nhẹ nằm sát vào cơ thể anh. Để phần đầu cô gối lên tay anh và mái tóc bay nhẹ hết ra phía sau. Anh có khá nhiều suy nghĩ lộn xộn không thể diễn tả rõ ràng. Anh chỉ biết anh thấy bình yên khi cô ngủ bình yên, và cơ thể to lớn của anh cứ muốn được kết nối với cơ thể nhỏ bé của cô. Và kì lạ khi anh lại kiên nhẫn với những triệu chứng tâm lý của cô.
Xavier nghĩ mãi rồi cũng rơi vào giấc ngủ sâu
Hết chương 10
Xem đầu đủ các chương trong Album "Yêu quỷ" Page TÓC XÙ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top