Chương 9: Ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài (9)

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, dường như không có ý buông tay, ngược lại giữ càng chặt hơn.

Thiên Thu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

Năng lực của cô, không có bất kỳ người nào có thể kháng cự, lần này làm sao lại sai sót rồi

Thiên Thu còn nói thêm: "Lần sau có cơ hội, có thể gặp lại."

"Không được . . ." Hắn tựa hồ có chút giãy dụa.

Sắc mặt Thiên Thu càng thâm trầm.

Khả năng hắn cùng nhân loại bình thường không giống nhau, tinh thần lực tương đối cường đại hơn chăng?

Cô lặp lại một lần nữa, "Nghe lời."

Ngón tay hắn vô ý thức có chút buông ra.

Thiên Thu lúc này mới câu môi nở chút nụ cười, nhón chân lên, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, "Thật ngoan."

Sau một khắc, cô xoay người rời đi.

"Số tiền này đủ để đón xe trở về a?"

[ đủ là đủ rồi, có thể là vừa vặn có phải hay không có chút không đúng . . . ] Vinh Diệu Số muốn nói lại thôi.

Nó lại không nghĩ tới, tiểu tỷ tỷ vậy mà bản thân bật hack!

Thiên Thu tựa hồ sớm biết trước ý nghĩ của nó, âm cuối hất lên, "Có ý kiến?"

Vinh Diệu Số lại sợ, không dám nói cái gì.

Thiên Thu không xen vào cái khác nữa, thuận lợi đón xe về nhà.

. . .

Bãi đỗ xe.

Diệp đặc trợ rốt cục cũng chạy tới nơi này.

Hắn liền thấy được Đế Tinh Diệu, còn đang đứng ở đó, tiến lên cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đế tổng, ngài sao vậy?"

Đế Tinh Diệu lấy lại tinh thần.

Hắn cụp  mí mắt, che giấu đi thần sắc không vui, ngón tay nắm lại.

Trong đầu hắn hiện lên cặp mắt kia của Thiên Thu, đáy mắt lộ ý cười.

Không biết vì sao, vậy mà lại để cho cô nàng . . . Chuồn mất.

Bất quá qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, đáy lòng có một chút cảm giác càng mãnh liệt. Hắn tìm  đồ vật hồi lâu, lại lần nữa bỏ lỡ.

"Đế tổng?" Sau lưng diệp đặc trợ lại lên tiếng.

Đế Tinh Diệu ngước mắt lần thứ hai, nhìn qua không còn người nào khác trong bãi đỗ xe, không khỏi liếc hắn một cái.

"Làm sao?"

Diệp đặc trợ nơm nớp lo sợ nói : "Lão phu nhân vừa mới nói, ngài hãy mau chóng mang nữ nhân trở về, nếu không thì . . . Liền treo cổ tự sát."

Đế Tinh Diệu ừ một tiếng, ra hiệu biết rõ.

Nhưng là chỉ vẻn vẹn câu này.

Trước kia hắn cũng không để ý tới lão phu nhân nói cái gì.

Chỉ bất quá lần này.

Chỗ nào cũng không đồng dạng.

Hắn cụp mắt, không ai biết được trong lòng của hắn nghĩ cái gì, lại nói:

"Tra một chút màn hình giám sát bãi đỗ xe."

Diệp đặc trợ sững sờ, "Xe ngài bị người vẽ sao?"

"Có một số việc, hỏi ít hơn thì tốt."

"Vâng. . . Vâng, đế tổng."

Diệp đặc trợ ý thức được bản thân lắm miệng.

Đế Tinh Diệu rời đi, hắn mới nhặt về được cái mạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn lập tức gọi điện thoại, phân phó : "Tranh thủ thời gian tra một chút thời gian gần nhất mà hình giám sát ở bãi đỗ xe! Lập tức! Lập tức!"

. . .

Thiên Thu về tới bên trong phòng thuê của Tiếu Bảo Bối.

Nhìn thấy hoàn cảnh có chút phá, nhưng Thiên Thu lại không ngoài ý muốn.

Tiếu Bảo Bối gia cảnh rất tốt, nhưng cha mẹ của cô hi vọng nơi nàng học là đại học Đế Đô, sau khi tốt nghiệp thông gia.

Cô vì nghe theo mộng tưởng của bản thân, bỏ nhà ra đi, tới trường này, lại không cùng cha mẹ liên hệ, dựa vào bản thân mình sinh hoạt.

Cô cùng bạn cùng phòng cùng thuê một tiểu gian phòng rách nát, cùng một chỗ làm công kiếm tiền.

Mới đầu cô trú hát tại quán bar, nhưng bởi vì tướng mạo không giống như tiểu thanh thuần, luôn có người đến quấy rối.

Thế là liền lục lọi đi tới bình đài trực tiếp, thu hoạch không ít fans hâm mộ, cũng kiếm không ít tiền, khiến người săn tìm ngôi sao cũng muốn ký kết với cô.

Cô cho là dựa vào mộng tưởng của mình cuối cùng cũng được bay lên.

Còn nghĩ qua phải dẫn bạn thuê cùng phòng đi đổi phòng ở tốt hơn chút.

Đáng tiếc.

Tất cả mới vừa vặn bắt đầu, lại bị Triệu Tuyết Hoa triệt để phá hủy.

Sau lưng truyền đến tiếng cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top