Tư bản
Một ngày trời thu không nắng không mưa thời tiết thật tuyệt vời để các nàng thơ chụp ảnh check in mùa seoul Lee Chan bán mình cho tư bản cũng cảm thấy thoải mái hơn nhường nào so với cái nóng mùa hè và mấy chục cái đêm nhiệt đới. sẽ là một ngày thật tuyệt vời khi mọi người xuống căn tin công ty ăn và có một giấc chợp mắt khoảng vài chục phút để chuẩn bị cho giờ làm buổi chiều nếu không ăn cơm trưa và Chan lựa chọn vế 2 không ăn và ngủ cho đến giờ chiều cho đến khi Kwon Soonyoung nở một nụ cười không thấy mắt đâu nhìn gian vcl
- Maknae của team chúng ta ơi
- Anh đi ra kia chơi
- Bé Chan yêu dấu ơi
Soonyoung lân la sang chỗ bàn Chan làm việc nợ nụ cười tươi rói không thấy mặt trời nhưng bớt gian ác hơn
- Sắp đến giờ ăn trưa rồi bé đã định ăn gì chưa
- Nay em ngủ
- Là sao là em không ăn trưa à
Chan không đáp làm nốt chút việc là cậu có thể ngủ sớm thêm khoảng 15 phút
- Mọi người ơi Lee Chan bỏ bữa trưa này
tất cả mọi người dừng tay nhìn về phía Lee Chan em bé của phòng marketing không ăn trưa, mọi người liền sang hỏi han
- Em ốm à ?
- Em mệt sao ?
- Sáng nay em đã ăn sáng chưa ?
- Hay thằng Mingyu nó giao cho em nhiều việc
- Để anh làm giúp bé nhá
- Để anh méch anh Jeonghan cho
- TẤT CẢ DỪNG LẠI !!!!!
4 con người lập tức im bặt
- Sáng nay em ăn sáng rồi, công việc không có gì cả em làm gần xong rồi, còn anh Hansol đừng có méc anh Jeonghan, anh Seokmin bỏ cái áo ra khỏi người em em thấy nóng
- Thế vì sao em không ăn trưa. Mingyu lên tiếng
- Sáng em ăn no nên giờ em cũng không muốn ăn cho lắm
- Vậy em mua đồ ăn đi bọn anh đi. Seokmin giơ chiếc thẻ ngân hàng lên nháy mắt với Chan một cái
Đây đúng anh mình đây rồi, chứ trở trời mưa gió thế nào mà tự nhiên lại ngọt xớt thế. Và Lee Chan hiện tại đang đứng trước quán đồ ăn hàn cách công ty khoảng gần 10 phút đi bộ, nhìn tờ giấy order mà các anh viết toàn là kim chi riêng Kwon Soonyoung nguyên ông là 2 phần kim chi ăn kèm rồi, tất cả còn lại đều bình thường và có gọi cả cơm trộn cho Chan nữa cuối tờ giấy còn take note rất đáng yêu
"em cứ mua thoải mái đi nhé dù gì cũng là thẻ của mingyu mà >_-"
- Seokmin -
Thẻ của anh Mingyu là của anh Mingyu đồng thời cũng là quỹ phòng cho mỗi lần liên hoan, ban đầu dùng mãi Chan cũng thấy ngại nhưng mà anh cho phép thì mình cứ dùng thôi.
Chan thấy hối hận vì đi mua đồ rồi 2 túi đồ ăn to đùng thêm một túi đồ ăn vặt mà cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, bước đi đc vài bước thì trời mưa, cậu chạy lại cửa hàng tiện lợi, cơn mưa rào bất chợt khiến ô trong cửa hàng tiện sold out chỉ trong chớp mắt, đúng là chỉ cần đúng thời điểm thì cái gì cũng trôi chảy còn Chan thì chậm hơn đến sau người khác nên mất phần :)))))
Cậu được cho một cái túi bóng để đội lên đầu, mưa dần nặng hạt ngoài đường cũng dần vắng bóng người lee chan cố gắng chạy thật nhanh về công ty
" MÉOWWWW"
Một con mèo từ bụi cây lao ra làm Chan giật mình con mèo kia cũng giật mình rồi kêu lên, trời thì mưa to Chan không nghĩ nhiều cầm con mèo đang ướt sũng kia chạy vào một góc có mái hiên để trú mưa. Con mèo bị cầm lên một cách bất ngờ không ngừng vung vẩy loạn xạ làm Chan bị xước tay và bị bẩn mất cái áo sơ mi, cũng dễ hiểu vì tự nhiên có người cầm nó lên như vậy nó sẽ phản kháng theo bản năng lần sau có cần thì cậu sẽ xách gáy nó lên chứ không cầm vào vai nó nữa. đặt con mèo xuống chỗ khô ráo nhìn lại chỗ mình bị cào con mèo này móng sắc thật đấy làm hỏng luôn cái áo của cậu rồi, mèo nhìn Chan đầy phòng bị nó đang xù lông lên vào sẵn thế chiến nếu cậu dám tiến thêm một bước nữa là nó sẽ phi tới cào thẳng vào mặt cậu
- Anh xin lỗi vì lúc nãy nhá, tại trời mưa nên anh chỉ muốn mang em đi trú mưa thôi
Nhìn con mèo vẫn cố xù lông mặc dù bộ lông vẫn ướt nhẹp nhưng nó lại không lắc lắc thân mình để cho ráo bớt nước mà lại cứ trừng mắt với Chan chắc do nó sợ. Nhìn thân hình thon gọn không gầy cũng không béo Chan đoán nó là mèo hoang bộ lông màu đen tuyền nhìn hơi bẩn bẩn do chui rúc vào bụi nhưng cũng chưa đến nỗi bẩn chỉ hơi thôi có vẻ là vừa bị chủ bỏ rơi hoặc là do nó ăn ở sạch sẽ chắc là không có vế hai đâu. Nghĩ đến đây cậu lại thấy tội cho con mèo con mèo đẹp như vậy lại mang đi vứt bỏ vậy nó đã sống như nào trong những ngày qua vậy. Đen thui như này đi ban ngày thì không sao còn vào ban đêm người không thấy cán phải thì sao.
- Em đói rồi đúng không
Chan lấy 2 cây xúc xích bóc ra sẵn rồi đẩy sang phía con mèo nó gầm gừ lùi lại không dám tiến đến Chan liền cắn một miếng ăn ngon lành r mới đặt xuống cho con mèo ăn
- Đó em thấy chưa anh ăn có sao đâu nên em ăn đi nha
Con mèo đen tiến đến ngửi ngửi mấy cái r lại lùi lại hình như nó chê đồ ăn chan cho thì phải. "Chảnh thế" chan nghĩ, liếc nó một cái cậu lại nói tiếp
- Anh còn có mỗi cây xúc xích này thôi nên em không ăn là sẽ bị đói đấy nhá
Chan bóc nốt cây xúc xích còn lại đặt xuống gần con mèo đen, nó vẫn chần chừ không dám đến gần 3 cây xúc xích đó Chan cũng bó tay với trường hợp này
- Ăn hay không ăn tuỳ em giờ em đói không ăn là ốm đấy ốm là bệnh mà bệnh là chết đó
- Anh phải đi về đây nếu còn gặp lại em thì lần sau anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em nhé
Chan đứng dậy rồi chạy về phía công ty để mặc con mèo đen đấy cậu biết giờ cậu cũng không làm được gì cho nó nếu chiều nay gặp lại cậu sẽ mang nó đi thú y để kiểm tra rồi mang nó đến trạm cứu trợ nào đó để người ta chăm sóc nó vậy
Lên đến văn phòng Chan ướt như con chuột lột vẻ ngoài tinh tươm đâu không còn giờ thì tóc ướt hết áo sơ mi chỗ bẩn chỗ rách tay còn có vệt máu nhìn hơi tã
- Chan à sao em không nhắn bọn anh xuống đón
Soonyoung chạy lại kiểm tra Chan, Hansol thấy vậy thì xách giúp Chan nhìn đứa em út ướt nhẹp ai cũng lo lắng cho cậu cả
- Người em ướt cả rồi nhanh đi thay quần áo đi rồi sấy tóc nữa không lại bị cảm đấy
- Vâng ạ
- Á
- Chan em bị thương à
Mingyu lỡ tay chạm vào chỗ lúc nãy con mèo cào, nãy cậu không thấy đau giờ thì mới cảm nhận được, thương hơi rát nhưng cũng không có gì đáng ngại cả
- Vết thương kiểu gì đây em bị mèo cào à
- Vâng nãy em có cho một con mèo hoang ăn nên nó cào em
- Nhanh chóng đi sát trùng đi chiều nay em nghỉ đi khám cũng được
- Không nghiêm trọng vậy đâu anh Mingyu
- Nhưng mà cứ đi khám đi Chan ạ, dù gì cũng là mèo hoang
Hansol tiếp lời cậu cầm tay Chan lên để xem vết thương ngoài mấy vết cào có xước da hơi rớm máu thì không sao
- Em đi thay đồ đi Chan rồi ra đây anh sát trùng vết thương cho
Seokmin đưa Chan bộ đồ để cậu đi thay. Ở văn phòng cậu có sẵn một tủ đồ trong đó có ngăn riêng để nhân viên có thể đựng để đồ cá nhân như vài bộ quần áo bàn chải đánh răng, máy sấy tóc, đồ ăn vặt bla bla.
- Nhưng đây là đồ của anh Seokmin mà
- Em cứ mặc đi
- Nhưng mà em cũng có đồ mà
- Em thay luôn đi không lại cảm lạnh
- Vậy để em giặt rồi mang trả anh nha
Chan thay đồ xong thì Mingyu đã chờ sẵn ở ngoài tay cầm hộp sơ cứu
- Để anh sát trùng cho em
Chan cũng ngoan ngoãn để anh làm cho mình từ chối mấy ông thì lại lên tai anh Jeonghan lại còn mệt hơn. Seokmin nhìn lại chỗ Chan và Mingyu ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 tổng cộng là 10 phần kinh bỉ toàn tập
- Cứ thấy Chan là sáng hết cả mắt lên
- Chú mày lại chả như nó à
- Anh cũng đâu có khác gì đâu nhỉ Soonyoung-ssi
- 2 anh như nhau
- Thế chú mày lại bảo không đi
Soonyoung chống nạnh chỉ lại Hansol
- Em là người bình thường nhất cái phòng này
- Bình thường trong những người bình thường à. Seokmin lên tiếng
- Không bình thường như bình thường
Seokmin bĩu môi không thèm chấp với Hansol nữa, Mingyu đang cầm tay Chan nhẹ nhàng sát trùng vết thương Chan cũng chăm chú nhìn theo tay của Mingyu, có vẻ vết thương hơi Chan giật tay lại nhưng Mingyu nắm chặt lấy mặt nghiêm túc làm tiếp, cả hai người thì thầm qua lại qua lại vài câu khung cảnh trước mắt siêu lãng mạn còn đối với hai người trong cuộc trò chuyện kia thì nó lại là lãng xẹt
- Nãy mưa sao không gọi bọn anh xuống đón
- Em vội quá nên chỉ lo chạy thôi
- Thế tí nữa có định ăn trưa không
- Em không
- Deadine cũng không có gấp lắm em cứ để từ từ mà làm
- Em làm cũng gần xong tí nữa là xong hết luôn chiều là em nộp cho anh được rồi
- Ừm
- Á xótngồi yên, thế làm xong rồi em định làm gì ngồi chơi à
- Em ngủ
- Mày thèm ngủ đến vậy à Chan
- Vâng, em sẽ làm một giấc bất tỉnh đến 3h chiều rồi xử nốt hộp cơm trộn sau đó về nhà. Á Á đau đau đau đau anh Mingyu đau
Mingyu đổ chai cồn vào thẳng vào vết thương Chan liền vỗ ông anh mấy cái mà ông chả mảy may gì. phía bên kia đang xem cũng bất ngờ
- Ồ mà còn thằng gyu nó làm gì mà chan nó vỗ bôm bốp thế kia
- Anh biết được với nó hay anh sang đấy gọi nó đi ăn cơm đi đồ nguội hết rồi
- Sao mày xui anh dại thế Seokmin để cho chúng nó tự xong rồi ăn cũng có sao có lò vi sóng mà
Quay lại với 2 người kia
- Anh giận em à anh Mingyu
- Không
- Thế anh bất mãn cái gì à
- Không
- Rồi sao anh làm vậy với em
- Không có gì
- Àyyyy anh nói đi để em còn biết đường sửa chữa
- Không
- Anh nói đi
- Mingyu huyng
Chan cứ lèo nhèo bên tai cũng khiến Mingyu mở mồm
- Chú mày cứ làm như anh bóc lột nhân viên không bằng ý, tháng đi liên hoan hai lần, ăn ngủ nghỉ thoải mái công việc không bao giờ lo chậm deadline mà sao m cứ phải ép bản thân mình làm cho xong việc là sao. phòng khác nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt chèn ép nhân viên không bằng
Mingyu liếc cậu một cái rồi vẫn tiếp tục sát trùng vết thương cho cậu
- Em biết rồi, thế chiều nay anh duyệt sớm cho em để em còn về nhá
- Về sớm rồi đi khám nha, mày mà ốm ra đấy là không ai chăm đâu
- Vâng, em biết rồi
- Hai đứa xong chưa ra ăn đi
Mingyu ra ăn cùng mọi người còn Chan cố làm nốt sau đó nộp cho Mingyu rồi làm đúng như lịch trình nãy mình vừa kể cho Mingyu nghe, đánh một giấc đến 3h chiều xử nốt hộp cơm rồi nhận feedback từ Mingyu, xong xuôi là hơn 4h cậu được cho về sớm để đi khám cái vết mèo cào kia cũng may không sao cậu ăn tối rồi mới về nhà lao thẳng vào trong phòng phi lên giường úp mặt vào chăn kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi-
- A nay mệt quá
Con mèo đen nhìn chằm chằm 3 cái xúc xích rồi lại nhìn theo bóng lưng của Chan nó chần chừ nhưng rồi cũng ăn 3 cái xúc xích đó vì quá đói nó ngồi im chỗ đó cho đến khi trời tạnh lượn đi lượn lại chỗ đó để xem có thể gặp lại chàng trai đó không nhưng tạnh mưa rồi vẫn mãi chả thấy chàng trai đó đâu, nó đi về phía mà chàng trai chạy đi thì thấy chàng trai đó đi ra khỏi một tòa nhà to đùng nó muốn đi theo nhưng sợ lạc, liền quay lại chỗ cũ kiếm một góc gần đó chui vào ngủ tạm nó vẫn hy vọng là chàng trai kia sẽ quay lại và cho nó ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top