Quyến Luyến


"Liên Tâm lại đây nào !"

"Chuyện gì vậy ? "

"Chơi game với tớ đi , sever mới này vui lắm , đi mà , mình chơi một mình thấy hơi thiếu thiếu gì đó " . A Tình níu lấy tay tôi , cứ giằng co một hồi . Tôi và cô ấy làm bạn đã lâu , chơi với nhau từ hồi cấp 1 , có gì vui vẫn hay san sẻ , nhất là mấy trò chơi này . Nhưng cũng đã lâu rồi chúng tôi đã không chơi game này nữa , có lẽ là do việc học quá nỗi bận rộn , cũng có thể là do cuộc tình ấy vẫn còn là một rào cản trong tôi , nó không thể nào thôi day dứt , luyến tiếc , chắc cũng vì lẽ đó mà đã hơn một năm nay tôi chẳng hề đụng đến game nữa . A Tình chắc cũng đã hiểu được điều đó , nhưng tại sao hôm nay cô ấy lại rủ tôi chơi lại cái game đấy chứ . Tôi có nén những cảm xúc nghẹn ngào vừa lóe lên trong tâm thức tôi , những kỷ niệm của ngày xưa bên người đàn ông ấy , người đàn ông mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt , chưa bao giờ được ôm lấy anh ta , chưa bao giờ cùng nắm tay nhau đi trên con đường đêm với những ánh vàng của đô thị phồn hoa , cùng cười vui như bao cặp tình nhân khác . Trên cõi đời này biết bao sự tình cờ , tôi tình cờ quen biết anh ta , cũng có thể đã tình cờ gặp nhau trên những con đường quanh co , biết bao người qua lại nhưng rồi cũng tình cờ bước qua nhau như bao người xa lạ . Tôi cười với A Tình đáp " Cậu chơi một mình đi , dạo này tớ bận nhiều việc lắm , sắp thi đại học tới nơi rồi ."

A Tình có lẽ đã hiểu ra một điều gì đó , cô ấy trầm ngâm một hồi lâu rồi cười với tôi : " Thôi này bà cô của tôi ơi , còn hơn một năm nửa mới thi đại học , cô từ chối thì lựa một cái lý do thiết thực hơn tí đi. "

" Cậu hiểu mình hơn ai khác mà , mình không chơi đâu. "

" Chơi đi mà , có sao đâu , dù sao cũng là dĩ vãng mà , chơi đi , coi như thư giản vậy , dạo này mình thấy cậu stress nặng lắm đấy , học thì học thì cũng biết thương mình nghe chưa "

" Biết rồi mà , yên tâm đi mình không sao đâu ."

" Thật ? Không ai hiểu cậu hơn mình đâu , hôm nào cậu cũng học đến khuya . Cơm thì bửa ăn bửa nhịn , nhìn xem cậu bây giờ khác gì con giun đất , toàn da với xương ."

" Ừ . Coi là vậy đi , nhưng muốn thư giản , xả stress thì đâu nhất thiết phải chơi game ." Tôi cười nói .

A Tình im lặng hồi lâu , hình như cô ấy đang nghĩ đều gì đó , rồi nhanh miệng đáp lãi :" Đúng , đâu nhất thiết phải chơi game , nhưng dạo này tớ thấy ngứa tay sao sao ấy , muốn chơi lại , lấy chút cảm giác xưa haha ". Cô ấy lại níu lấy tai tôi , ra vẻ trẻ con đang làm nũng :" đi mà , thương xót cho mình đi , mình bao cậu ăn sáng 1 tháng được không ? "

" Không là Không ." Tôi gắt gõng đáp

Dứt lời ,mặc cho lời năn nỉ của A Tình , tôi vụt tay cô ấy và đi về kí túc xá .

Tối đêm hôm ấy , có lẽ là một trong những đêm dài nhất trong cuộc đời tôi , tôi trằn trọc trên giường không ngủ được , cảm giác ấy thật khó chịu , trong đầu tôi giờ đây như muốn nổ tung ra vậy , có những thứ đã cố quên đi từ rất lâu rất lâu về trước , nhưng giờ đây là đột ngột tìm về , kí ức ấy là một khoảng gì đó rất to lớn , rất to lớn nhưng cũng rất nhỏ , rất rất nhỏ trong lòng một ai đó , tôi thực sự muốn quên đi nó , quên đi một cái gì đó thật tồi tệ và xấu xa .

Tôi im lặng ,im lặng trầm ngâm ngồi tựa người một bên cửa sổ , nhìn từ trên cao , Thượng Hải thật hoa lệ biết bao , tháp tuyền hình về đêm sáng rực rỡ cùng với những ánh đèn phòng của những tòa cao ốc , ánh đèn vàng của những ngọn đèn đường hòa lẫn vào vào nhau . Mùi hoa lan bên hiên cửa sổ bất ngờ tỏa hương -hương ngọc lan , loài hoa khá phổ biến phương Nam , vẫn đẹp như bao loài hoa khác , vần thuần khiết như lúc ban đầu khi tình yêu chớm nở , nhưng rồi cũng héo tàn như những cuộc chia xa . Hương hoa lan nhẹ nhàng khơi gợi cho tôi những kí ức của mối tình đầu vô vị , ngày anh ta và tôi quen nhau , ngày anh ta ngõ ý nên duyên , ngày anh ta không từ mà biệt . Đúng rồi nhỉ , anh ta dù sao vẫn chỉ là một trong vô vạn ngàn người trong cõi đời này , anh ta cũng như trăm ngàn người khác lướt qua tôi trên những con đường tôi bước qua , tại sao chỉ vì anh ta mà tôi phải bỏ đi sự đam mê , thư giản với những trận chiến quyết liệt cùng với bao hảo hữu trong thế giới ảo , game dù chỉ là một thế giới ảo , nhưng chí ích tôi có thể sống theo lý tưởng của mình , có thiên phú , có đấu tranh , có giao hảo . Trong đêm ấy tôi đã quyết định quay lại với game A , tìm lại những cảm xúc thưở ban đầu , tìm lại những sự thích thú đã làm tôi thỏa mãn thưở xưa . Và hơn hết , tôi sẽ chẳng tìm lại anh ta .

Tôi ngồi dậy , bước lại chiếc bàn học , mở chiếc máy tính và tải về và đăng nhập game , tôi tìm thấy một sever mới , vừa mới ra vào chiều hôm nay , thật may mắn biết bao . Sau khi suy nghĩ một hồi lâu , tôi đã quyết định đặt tên tài khoảng là Hồng Liên . Cái tên này có phần quen thuộc với tôi , vâng đó là tên tài khoảng lúc xưa của tôi . Trong những ngày sắp tới có lẽ tôi phải tốn khá nhiều thời gian để xây dựng nhân vật , đang trong mùa hè nên cũng chẳng phải bị học tập chi phối , tôi thoả sức mà phiêu bạc trong thế giới này .

Sáng ngày thứ 3 kể từ khi tôi bắt đầu chơi game lại , tôi đang trên đường đi mua một ít thức ăn thì gặp A Tình , cô ấy vẫn nhưng hôm nào , vận một chiếc váy mày hồng nhạt , vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tinh tế , mặc dù hơi đơn giản nhưng cũng không thể làm mất đi đường cong quyết rũ của vóc dáng ấy , mái tóc đen huyền xỏa dọc trên lưng , cô ấy đi nhanh đến chỗ tôi , vui vẻ cười nói :" Sao mấy hôm nay mình không thấy cậu đi đâu vậy , mình còn đang lo sợ cậu bị bắt cóc đây này ."

Tôi vui vẻ đáp :" Mấy hôm nay tớ ở nhà nghỉ ngơi , vài hôm nữa còn phải tìm việc làm trong mùa hè này ."

" Biết thương bản thân cậu rồi sao , đi mua sắm không , tớ bao cậu , à gọi Tiểu Ngọc đi chung nữa . "

" Được , nhớ đấy nhé ! " tôi đồng ý với A Tình , thế là tôi và cô ấy đi đến một shop thời trang ở gần đấy , sao khi đến thì không lâu sau Tiểu Ngọc cũng đến , lựa chọn mãi thì cũng hết cả một buổi sáng , bọn tôi ghé qua siêu thị mua một ý thức ăn rồi đến nhà tôi mở tiệc nhỏ .   

  " Cuối cùng cũng về đến nơi rồi ,  mệt chết đi được . " Tiểu Ngọc ngã lưng xuống giường , miệng cứ than vãn liên  miên

         " Vừa nảy cậu còn năng lượng lắm mà ? Còn đòi vô trung tâm thương mại dạo vài vòng , giờ này sao  lại than vãn  rồi ." A Tình nói :

       " Hai người các cậu mau giúp tớ nhặt rau này , không thì không được ăn . ' Tôi nói : 

         " Dạ , Phương tiểu thư , haha "

       Vừa cười nói vừa làm thì bửa ăn  chiều cũng làm xong , hôm nay chúng tôi nấu khá nhiều món , một món xào , một món canh và một món kho , ăn rất ngon miệng , tôi và A Tình cũng chỉ phụ giúp phần nào , đa phần đều là do tay nghề của " đầu bếp ngàn sao " Tiểu Ngọc . Vừa ăn vừa trò chuyện cũng đã chập tối , hôm nay hai cô ấy sẽ ở lại nghỉ tại nhà tôi . Ba người chúng tôi chắc sẽ trò chuyện hâu đêm đây. 

      " Liên Tâm cho mình mượn  máy tính xem ít tài liệu nha . " Tiểu Ngọc nói : 

Tôi cũng không do dự đồng ý : " Cậu cứ tự nhiên " , nói xong tôi đi vào phòng tắm , rửa mặt và  đánh răng , vừa bước ra thì đã bắt gặp hai cặp mắt chăm chăm nhìn mình của Tiểu NGọc và A Tình . 

  " Cậu chơi lại game A rồi à ? " A Tình hỏi

   " Ừm , mình quên nói với cậu , haha " Tôi cười với A Tình 

    " Tốt lắm cô gái, thực ra mình cũng đang chơi sever này , haha   " A Tình nói tiếp : " Như lời hứa mình sẽ bao câu 1 tháng ăn sáng miễn phí haha " 

      " Hai Tháng đi mà , hihi " 

      " Các cậu định bỏ rơi mình à , ăn miển phí cũng không nói với , ăn một mình dễ  béo lên lắm đấy " 

       " Bọn tớ định sáng mai đi ăn Mì gõ ở quán B , không dám mời cậu , sợ cậu lại rắc thính anh chủ quán haha " . Nghe xong thì Tiểu Ngọc đỏ mặt , e thẹn đáp lại: " các câu lại trêu tớ "

       Những ngày sau tôi và A Tinh bắt đầu chơi game lại , cô ấy và tôi tìm và lập ra một team hoạt động , cùng làm hoạt động đồng đội , chúng tôi quen được một tài khoảng của một bạn tên là Dư Âm . Trong một lần làm hoạt động anh ta đã vào đội cứu chúng tôi không bị thất bại trong nhiệm vụ . Anh ta rất trầm tính nhưng cũng rất hiểu người khác , Dư Âm và chúng tôi cũng coi là quen biết , đến 7 giờ tối sau khi xong việc của riêng mình thì chúng tôi lại  online và vừa làm hoạt động vừa trò truyện , dần dần tôi cũng cởi mở hơn với dư âm , ở anh ấy tôi có cảm giác gì đó thật gần gũi và thân thiết , có nét gì đó khá quen thuộc . 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top