39.10 - 39.11
10
"Tôi biết mình sai rồi, tiên cô xem giúp tôi đi..." Mặt tài xế lái xe dù xám như tro tàn, vội chắp tay cầu xin tôi, "Có ma! Thật sự có ma!"
"Sao ông biết tên tôi?"
Hầu hết công ty kiếm khách cho các tài xế đều gọi bằng biển số xe, gần như không ai quan tâm đến tên họ của tài xế, nhưng ông ta lại biết chính xác tôi họ Nam.
"Không phải vừa phát hiện thi thể tên đàn ông 'nhặt xác' kia sao? Trong diễn đàn các tài xế tôi có nói vài câu, anh Lưu vừa nghe liền biết đó là cô. Nghe kể hai năm trước cô đã cứu mạng anh ấy, anh ấy bảo cô nhất định phải nghe lời cô, cung kính với cô. Là tôi có mắt như mù, không biết cô đang tìm Trần đại sư, còn ham tài háo sắc, không nghe lời cô khuyên, đi chở khách nữ!"
Tôi xem camera giám sát trên điện thoại, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra: "Lưu Phúc hả?"
Lưu Phúc là một ông chủ bị phá sản, lái chiếc xe việt dã.
Ba năm trước lúc vừa đi tìm Trần Bình, khi tôi thậm chí chưa biết phải bắt đầu từ đâu, tôi chỉ biết anh là tài xế lái xe qua app nên cầm ảnh của anh không ngừng đi hỏi các tài xế.
Những tài xế khác đều nghĩ tôi bị tâm thần nên mặc kệ tôi, sợ gặp rắc rối.
Chỉ có Lưu Phúc giúp tôi tìm hiểu.
Cũng chính ông ta giúp tôi hỏi thăm ra Trần Bình đã lái xe cho app hơn một năm, anh chỉ làm ca đêm và lộ trình thường đi nhất là đến Bình Hồ.
Có điều số ông ta vô cùng xui xẻo.
Có lần ông ta bị tai nạn ô tô suýt chết nên đã giúp ông ta hỏi cơm.
Nhờ vậy tôi mới biết trước khi phá sản, ông ta từng lái chiếc xe việt dã này tông chết một bé gái hai tuổi trong gara dưới tầng hầm. Lúc đó cô bé đang chơi với chị gái sáu tuổi, ô tô quay đầu chẳng may bị một cây cột chắn ngang khiến khu vực của hai đứa trẻ trở thành điểm mù, chị gái thì tình cờ đứng phía đối diện, khi rẽ hướng, ông ta sợ chị gái chạy ra nên không chú ý đằng sau còn một cô bé khác.
Cuối cùng, trách nhiệm của vụ việc chia đôi, ông ta và chủ gara phải bồi thường 600.000 nhân dân tệ.
Nhưng bố mẹ của cô bé không chấp nhận, họ nghĩ ông ta có tiền để lái chiếc ô tô trị giá hơn 1.000.000 tệ thì ông ta ít nhất phải trả một khoản bằng cái xe.
Tranh chấp kéo dài rất lâu.
Sau này công việc kinh doanh của ông ta tụt dốc, sau một năm thì phát sản.
Giá chiếc xe việt dã này giảm mạnh đến mức ông ta không nỡ bán nên dùng để lái xe cho ứng dụng.
Sau khi hỏi cơm, tôi phát hiện có một túi nhựa bị nhét trong ống xả phía sau chiếc việt dã của ông ta, trong đó chứa dây rốn rơi ra khi cô bé kia thiệt mạng.
Có lẽ do bố mẹ đứa bé không hài lòng với số tiền bồi thường nên đã dùng dây rốn nuôi tiểu quỷ phá tiền tài của ông ta.
Tôi đuổi oan hồn của đứa bé đi, chôn dây rốn ở nơi phù hợp phong thủy.
Bây giờ Lưu Phúc đã có thể kinh doanh trở lại.
Không ngờ ông ta vẫn còn nằm trong diễn đàn của các tài xế ứng dụng.
"Cô ta lên xe của tôi..." Tài xế lái xe dù chỉ vào di động của mình, giây sau với tay lấy, "Tôi còn có camera trên trần xe nữa!"
Trên trần xe cũng lắp camera?
Cái tên tài xế đáng chết này, chẳng trách ông ta thích đến phố quán bar ban đêm đón khách, chắc chỉ để chụp những tấm ảnh thế này.
Tôi trừng mắt nhìn ông ta, chờ ông ta chuyển camera giám sát rồi xem.
Nhưng lần này tôi lại phát hiện người lên xe không phải cô gái với mái tóc đen che mặt kia mà là cô gái kéo chiếc vali màu đỏ.
Sau khi lên xe, cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera trên trần, đồng tử đỏ ngầu, rõ ràng cô ta đã bị linh hồn của ma nữ chiếm xác.
Thảo nào khi nãy cảnh sát lại hỏi tôi về cô gái chặt xác đó!
11
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề trong đây.
Nữ oan hồn kia và người bị nhét xác trong vali đã cảm nhận được sự tồn tại của nhau khi ở trên xe tôi.
Bọn họ đã gặp nhau ở Bình Hồ!
Cả hai đều bị ngâm trong hồ!
Bọn họ hợp lực lại, linh hồn của người trong vali nương theo huyết khí đưa ma nữ này nhập vào cơ thể cô gái phanh thây.
Người bình thường dương khí rất nặng, nếu không có duyên, oan hồn không dễ chiếm lấy thân xác. Tuy nhiên huyết khí trên người cô gái này chưa tan, lại có linh hồn của người trong vali chỉ dẫn, ma nữ muốn ám vào chẳng mấy khó khăn.
Không có gì tốt hơn màn trả thù nhất tiễn song điêu này.
Nghĩ đến cảnh cô gái phanh thây bị ma nữ chiếm lấy thân xác, điều khiển cơ thể này hoạt động vào ban đêm, tôi sợ...
Tôi nhanh chóng tua nhanh video. Sau khi lên xe, cô gái ngồi vào ghế phụ. Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu đỏ tươi, chỉnh lại dây vai và dây áo ngực, thỉnh thoảng giả vờ dây an toàn không thoải mái, nghiêng đầu nhìn tài xế lái xe dù, thậm chí còn bảo ông ta điều chỉnh giúp mình.
Bản thân tài xế lái xe dù này không phải người đàng hoàng gì, vì thế ông ta lập tức cho tấp xe vào đường.
Ngay khi ông ta giúp cô gái thắt dây an toàn, định nhân cơ hội luôn tay qua sờ soạng cô gái thì mái tóc đen của cô ta bất ngờ quấn chặt cổ ông ta.
Ông ta vùng vẫy đạp đá vào kính, làm vỡ cửa kính ô tô, thu hút sự chú ý của cảnh sát ở gần đó.
Cô gái tối hôm trước kéo vali màu đỏ lập tức bỏ chạy.
"Lúc xuống xe, tôi không chú ý tới cảnh sát tuần tra nên gọi điện cho cô, cô nhất định phải cứu tôi!" Tài xế lái xe dù cầu xin, "Tóc cô ta suýt thì siết cổ tôi tới chết. Tiên cô, lần đầu cô ta làm đã đáng sợ như vậy, nếu thật sự có lần thứ hai chắc là tôi chết mất!"
Thảo nào sau gáy ông ta dính đầy tảo xanh.
Mạng sắp không còn rồi, ông ta còn quan tâm đến lần thứ hai!
Tôi nhìn ông ta: "Tâm không dâm tà, quỷ thần bất xâm. Sau khi về, ông dùng gạo nếp chà vào chỗ bị siết để xua đuổi tà độc. Mấy ngày tới không được ra khỏi nhà, ở nhà đọc kinh tịnh tâm, đừng có suy nghĩ dâm tà nữa!"
"Gì chứ? Cô không đi bắt ma à? Cô ta hại người như thế, cô phải tiêu diệt cô ta chứ?" Tài xế lái xe dù bất bình.
"Hay là ông làm đi?"
Nghe tôi nói vậy, ông ta lắc đầu, xin tôi bùa bình an hay pháp khí, thậm chí còn đòi đi theo tôi, tạm thời ở nhà tôi.
Tôi quát lên: "Không làm chuyện mờ ám không sợ ma gõ cửa. Trong vòng bảy ngày tới, nếu thể xác và tinh thần ông bình thường, không có bất cứ suy nghĩ không nên có, cô ta sẽ không tìm được ông!"
Cái tên chụp lén biết bao nhiêu tấm ảnh này đúng là đáng chế!
Tôi đã nói đến như vậy, ông ta còn giật lấy điện thoại, mắng tôi lừa đảo, không có bản lĩnh gì, ngay cả một ma nữ cũng không giải quyết được, cuối cùng xuống xe bỏ đi.
Tôi ngồi lại trong xe, nghĩ cách tìm ra linh hồn của ma nữ.
Cô ta đã ám vào người sống, không biết sẽ giết bao nhiêu người mới có thể nguôi ngoai oán hận.
Vả lại cô ta còn biết tin tức của Trần Bình.
Nhà của cô gái phanh thây chắc chắn sẽ bị cảnh sát bao vây, cô ta chắc chắn sẽ không về, cộng thêm việc cô ta muốn giết người trả thù, tôi quyết định lái xe đến gần con phố nhiều quán bar, ôm cây đợi thỏ.
Nhưng đợi đến sáng, phá ba vụ "nhặt xác", tôi vẫn không đợi được cô ta.
Ngay lúc tôi đang tính xem có nên vào trong quán bar xem không, hay là đến Bình Hồ bày trận, tài xế lái xe dù lại gọi điện tới.
Tôi vốn định cúp máy.
Người như ông ta vốn đáng chết!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định nghe.
Ai ngờ người ở đầu bên kia lại là cảnh sát: "Nam Phong đúng không? Mời cô qua bên này một chuyến."
Tôi sững sờ, chỉ đành lái xe qua.
Tôi cứ tưởng đã có tin tức của cô gái phanh thây kéo vali màu đỏ, ai ngờ cảnh sát lại lấy tấm ảnh của tên tài xế lái xe dù ra cho tôi xem: "Là cô bảo ông ta thời gian tới không ra khỏi nhà đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Ông ta không ra ngoài nhưng khi đang xem phim thì không hiểu sao bỗng dưng lại bị ma ám, cứ cắm đầu vào máy tính, làm vỡ màn hình, bị mảnh vỡ cắt qua động mạch, chết do mất máu quá nhiều. Trước khi chết, ông ta không gọi điện cho cảnh sát hay cấp cứu mà muốn gọi cho cô, nhưng chưa kịp liên lạc thì ông ta đã không qua khỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top