37.13 - 37.17
13
Thời điểm giọng người đàn ông này phát ra, sau lưng tôi đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết.
Ngay sau đó tiếng xào xạc trong bụi cỏ và tiếng rắn rít gào lập tức biến mất.
Xung quanh sóng yên biển lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi vội cúi đầu nhìn cổ tay.
Quả nhiên xương rắn lại xuất hiện.
Lần này gai xương đâm vào da thịt tôi sâu hơn.
"A!"
Mẹ tôi thấy thế liền hét lên, vội kéo tôi chạy về hướng thang máy, vừa chạy vừa gọi điện nhờ bà nội đưa bà Mã đến cửa thang máy chờ sẵn.
Trong thang máy, mẹ cố gắng giúp tôi gỡ xương rắn ra.
Nhưng giống như lúc tôi mới tỉnh dậy, xương rắn như ngón rắn của tôi hoạt động linh hoạt, cùng tôi hợp làm một thể.
"Mẹ biết ngay Xa Dụ Minh có vấn đề mà!" Mẹ tôi sốt ruột đến mức bật khóc, nắm chặt cổ tay tôi, "Dao Dao đừng sợ, bà Mã sẽ có cách thôi!"
Đúng lúc cửa thang máy mở, nhang khói bay tới.
Ngay sau đó một nắm gạo bay thẳng vào mặt tôi, một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm quát lớn: "Tật!"
Bà nội chạy vào thang máy dúi vào tay mẹ tôi một bó lá bưởi, sau đó đẩy tôi ra ngoài, cầm dao chém về phía chân tôi: "Dám theo Dao Dao của tao về nhà, chém chết mày!"
Bà nói với mẹ tôi: "Mẹ của Dao Dao, còn đứng đó làm gì!" Sau đó bà nói với tôi, "Cháu đi nhanh đi, bà Mã sẽ dán bùa cho cháu, sau đó dùng chỉ đỏ lấy cái vòng xương rắn gì đó ra!"
Tôi ngơ ngác trước mớ hỗn loạn này, nhưng ít nhất là vẫn có cách.
Tôi vội bước ra khỏi thang máy, đưa cổ tay đeo vòng xương ắn về phía bà Mã đầu tóc bạc phơ đang cầm một sợi chỉ đỏ.
Nhưng ngay khi thấy chiếc vòng xương rắn, bà Mã lại sợ hãi quỳ rạp xuống: "Thần rắn thứ tội! Thần rắn thứ tội!"
14
Cả nhà tôi sững sờ trước hành động này của bà Mã.
Bố tôi đang cầm nhang, thấy thế thì giục bà Mã: "Mau cột chỉ đỏ vào đi, không phải bà bảo không thể mang nó vào nhà sao? Mau lên!"
Nhưng bà Mã lại liên tục dập đầu: "Vâng! Tôi lập tức làm ngay..."
Hình như bà ấy đang nói chuyện với ai đó.
"Ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để nương nương chịu bất kỳ uất ức nào. Chắc chắn..."
Chúng tôi còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, bà Mã đã đứng dậy, nói với tôi: "Dao Dao không cần phải sợ, đây là chuyện tốt."
"Đây mà là chuyện tốt?" Tôi nâng cổ tay có xương rắn cắm vào da thịt cho bà ta xem.
"Là chuyện tốt!" Bà Mã kích động, "Cháu yên tâm, ngài ấy không hại cháu đâu."
Sau đó bà ấy bảo bố tôi lái xe chở tôi và bà nội về để tìm đồ.
Chỉ cần tìm được món đồ đó, mọi việc sẽ đại cát.
Mẹ tôi vội kéo bà Mã lại: "Thứ kia tối hôm qua quấn lấy Dao Dao, khi nãy ở dưới nhà còn có vật gì lạ đuổi theo nữa."
"Đừng quên sao Dao Dao lại tới đây, đây là thứ cô ấy đáng có được." Bà Mã nghiêm túc nói với mẹ tôi, "Chúng ta vẫn còn chưa tìm được, cô quên rồi sao?"
Mẹ tôi ngơ ngác.
Tôi nghe mà hoang mang, không tìm được cái gì cơ?
Bố tôi hình như nhớ ra cái gì đó, vội đưa nén nhang cho tôi rồi đi trước.
"Khi nãy bà Mã có ý gì vậy?" Tôi nhìn cây nhang đang cháy dần, không hiểu gì cả.
Mẹ tôi lại như người mất hồn nhìn chằm chằm xương rắn trên tay tôi: "Bà Mã nói không sao thì không sao. Con về nhà trước đi, để mẹ dọn dẹp chỗ này."
Trong đây chắc chắn có chuyện gì đó.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng rõ ràng mẹ tôi không muốn nói, bà vậy mà nằm sấp xuống đất, dùng tay phủi gạo nếp, giục tôi mau vào nhà.
Tôi đành vào nhà, trong đầu định chụp hình xương rắn kỳ lạ này rồi lên mạng nghiên cứu.
Không biết để cây nhang trong tay ở đâu, tôi định cắm vào chậu hoa thì đột nhiên nghe tiếng cọt kẹt ngoài ban công giống như tiếng ma sát khi ai đó lau kính.
Nhưng khi bật đèn, tôi lại không thấy gì cả.
Tôi bỏ nén nhang ra, tiếng lạch cạch mỗi lúc một rõ, thậm chí còn có tiếng móng tay cào vào bảng đen chói tai.
Tai tôi đột nhiên đau nhức, ớn lạnh cả người, thậm chí còn có cảm giác xương rắn kia đang trói chặt mình.
Đang chuẩn bị tắt đèn thì tôi lại nghe thấy giọng của người đàn ông kia: "Đừng nhìn, nhắm mắt lại."
"Ai đó?" Tôi sợ hãi quát to.
Mẹ tôi ở bên ngoài nghe tiếng, lập tức chạy vào: "Dao Dao?"
Bà vừa mở cửa thì có một luồng gió thổi tới mang theo tiếng rắn kêu, tất cả đèn trong nhà kêu "xèo xèo" một tiếng rồi tắt.
Cùng lúc đó, trên cửa kính phản chiếu một tia sáng màu hổ phách.
Trong tiếng lạch cạch xì xèo, có ai đó gọi tôi: "Vân Dao..."
Tôi theo phản xạ muốn quay lại nhưng xương rắn đột nhiên siết chặt cổ tay.
Tiếng của người đàn ông kia lại vang lên: "Ngoài cửa sổ có vật lạ, đừng nhìn!"
Dù nghi ngờ nhưng nghĩ tới lời bà Mã nói, tôi lựa chọn tin anh, cố gắng không quay đầu nhìn.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mẹ mình không ổn.
Hai tay bà buông thõng trước ngực, đầu cúi xuống, hai mắt trợn tròn một cách kỳ lạ: "Vân Dao, nhìn ra ngoài, nhìn ra ngoài đi..."
Nghe giọng của bà ấy, tiếng lách cách trên cửa kính phía sau càng khiến tôi nổi hết da gà.
15
Khi mẹ tôi phát ra tiếng động lạ, trên mái tóc hạt dẻ ngang vai của bà có thứ gì đó di chuyển.
Thấp thoáng có thể thấy đó là một con rắn màu đen.
"Vân Dao..."
Chắc chắn có rắn trốn trong tóc bà ấy!
Nhưng một con rắn sao có thể nói tiếng người?
Tiếng của người đàn ông đó lại vang lên: "Chạy đi!"
Nhưng kia là mẹ tôi!
Nếu đó thật sự là rắn độc, nó chỉ cần cắn một cái là con người ta sẽ chết trong vòng mấy phút.
Nhìn thứ di chuyển trong tóc của mẹ, tôi chỉ biết lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Tôi đè nén sợ hãi, nói với xương rắn trên cổ tay: "Anh có thể cứu mẹ tôi không?"
Mặc kệ trước đó đã xảy ra chuyện lạ gì, ít nhất lúc này xương rắn đang nhắc nhở an toàn của tôi.
"Trực tiếp bắt lấy!" Người đàn ông bất lực nói.
Trong lúc anh nói chuyện, mẹ tôi giơ hai tay về phía trước, nhảy về phía tôi.
"Nhìn ra bên ngoài..." Tiếng rít phát ra từ cổ họng của bà ấy.
Chờ bà ấy đến gần, tôi nhìn chằm chằm con rắn kia, nhanh chóng vươn tay trái ra bắt lấy đầu rắn.
Trên tay trái có xương rắn, dù thứ này quái dị nhưng vẫn có chút tác dụng.
Quả nhiên tôi nắm lấy đầu rắn nhưng không hề bị cắn.
Tôi kéo mạnh một cái, một con rắn to bằng ngón tay với đường vân màu nâu trải dài khắp cơ thể bị kéo ra.
Tôi vội ném nó xuống đất, đạp thật mạnh.
Mà mẹ tôi thì đột nhiên ngã xuống đất.
Tôi vội ôm lấy bà, nhưng khi tay phải vừa vòng qua eo, tôi lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh thô ráp.
Tôi muốn rút tay về nhưng không còn kịp nữa.
Một con rắn hổ mang chúa to bằng cánh tay trẻ con theo cánh tay bò lên tận cổ của tôi, thân rắn quấn quanh cằm, vặn mạnh, kéo đầu tôi nhìn về phía cửa kính.
Trên đó, tôi thấy có một con rắn kỳ lạ đang nằm, thân rắn dài với nhiều màu sắc sặc sỡ, trên bụng như có giác hút để bám chặt vào cửa kính, thỉnh thoảng nó lại vặn vẹo để tránh bị ngã.
Cũng chính vì vặn vẹo, vảy rắn cào vào cửa kính mới làm phát ra tiếng lạch cạch.
Từ thân rắn nhìn lên là đầu rắn, mắt nó lóe lên ánh sáng màu hổ phách, miệng hơi mở, phát ra tiếng rít yếu ớt: "Vân Dao..."
Cổ tay trái lại truyền tới cơn đau nhói.
Người đàn ông kia giận dữ gầm lên: "Ngươi dám!"
Ngay giây sau, "Rầm", tấm kính nổ tung.
Vô số mảnh vỡ đâm vào người con rắn kỳ lạ đó.
Nó hét lên: "Liễu Dật!"
Cơn đau nhói xuyên tai khi rời khỏi xưởng sản xuất rắn lại ập đến.
Tôi đột nhiên hoa mắt chóng mặt, ngay khi ngã xuống, thắt lưng tôi bỗng được giữ lại.
Chiếc đuôi rắn quen thuộc quấn lấy tôi, kéo tôi vào một vòng tay ấm áp.
16
Như cảm giác rơi từ trên giường xuống trong mơ, tôi ngã vào vòng tay của thần rắn.
Nhưng âm thanh chói tai của con rắn kỳ lạ kia vẫn vang vọng.
"Liễu Dật..."
Đây là cái tên tôi đã gọi tối qua.
"Đừng sợ..." Thần rắn ôm tôi, phả hơi thở vào tai tôi để xua tan cơn đau nhói. Anh dịu dàng nói, "Chờ bà đồng mang đồ đến, chúng ta có thể rời khỏi đây."
Nghĩa là người mà bà Mã nhìn thấy thật sự là anh?
Tôi đang định hỏi cho ra lẽ thì lại nghe thấy tiếng rắn rít.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh của huân hương đêm qua.
Cả người đột nhiên nóng rực khiến tôi theo bản năng nghiêng về phía cơ thể lành lạnh của thần rắn.
Trước mắt cứ hiện lên những hình ảnh kỳ lạ.
Cột đá khổng lồ, đuôi rắn lực lưỡng, cánh tay màu đồng, vòng eo trắng nõn...
Tiếng hát của thầy pháp, tiếng rên rỉ cùng tiếng hý hòa lại với nhau.
"Liễu Dật..." Tôi tựa vào vai rắn thần.
Anh cúi đầu hôn tôi: "Đừng sợ, có anh đây."
Cứ thế tôi hoàn toàn trầm luân vào!
17
Tôi bị cơn đau nhói ở cổ tay trái đánh thức.
Ngái ngủ nhìn sang, tôi thấy Xa Dụ Minh đang cầm con dao sắc bén cắn dọc theo xương rắn.
Tay trái tôi đã rướm máu, da tróc thịt bong nhưng xương rắn kia như mọc ra từ tay tôi, căn bản không thể lấy đi được.
Xa Dụ Minh càng cắt càng mạnh tay, hai mắt đỏ ngầu, biểu cảm điên cuồng, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
Anh ta không dám động vào tay tôi nên cứ men theo xương rắn mà cào.
Tôi đau đớn hét lên, bừng tỉnh, theo bản năng rút tay lại.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường ở xưởng sản xuất rắn đêm tân hôn.
Nhưng rõ ràng tối qua tối ngất xỉu tại nhà của mình mà!
Tôi bối rối không biết có phải mình còn nằm mơ hay không, chỉ biết ôm chặt cổ tay đang chảy máu của mình.
Xa Dụ Minh vội cất con dao đi, căng thẳng nhìn tôi: "Vân Dao, em tỉnh rồi, thấy thế nào?"
Tôi tỉnh táo lại ngay, vội giơ cổ tay lên nhìn.
Sau khi nắm chặt, vết thương lập tức lành ngay.
Nhưng xương rắn lại càng đâm vào sâu hơn.
"Vân Dao, em đừng sợ, chúng ta sẽ có cách tháo nó xuống thôi." Xa Dụ Minh đặt con dao dính máu xuống, muốn nắm tay tôi.
Nhưng mới đưa nửa đường anh ta đã rụt tay lại.
Tôi chợt nhận ra đây là thật, không phải mơ!
Anh ta muốn dùng dao cắt bỏ xương rắn!
Nhưng tại sao tôi lại trở về đây chứ?
Tôi vội hỏi Xa Dụ Minh: "Không phải em đang ở nhà sao? Sao lại quay về đây?" Nói tới đây tôi vén chăn lên, giả vờ bình tĩnh, "Mẹ pha nước thuốc cho em ngâm mình, nếu không vết xước sẽ để lại sẹo, em đi tắm trước."
Hỏi Xa Dụ Minh việc cầm dao khi nãy và chuyện xương rắn không có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn rất nguy hiểm.
Mới nhúc nhích, tôi mới để ý lần này mình đang mặc áo ngủ, không hề trần truồng.
Xa Dụ Minh vội đè tôi xuống, ánh mắt trở nên sắc bén: "Tối qua em mộng du trở về đây, trầy xước thêm nghiêm trọng, còn sốt nữa. Anh đi lấy thuốc cho em, uống xong thì ngủ thêm một lát, anh sẽ nghĩ cách lấy xương rắn xuống."
Anh ta đang không cho tôi rời khỏi đây sao?
Nhưng xương rắn này không phải do anh ta đeo cho tôi à?
Tại sao lại muốn tháo ra?
Tôi giận dữ nghiến răng nhưng lại không dám trở mặt, chỉ biết dỗ anh ta trước: "Cảm ơn anh, thế để em gọi điện cho bố mẹ, kẻo họ lại lo."
Chỉ cần cầm được điện thoại, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!
Di động của tôi chắc là đang ở nhà, tôi không biết khoảnh khắc cuối cùng mình ngã vào vòng tay của rắn thần là mộng du hay bị bắt về đây nữa.
Giống như hiện tại, tôi không thể xác định việc mình và rắn thần ân ái với nhau là thật hay mơ.
Còn cả mẹ tôi, không biết bà ấy sao rồi...
Bà Mã nói phải về nhà lấy đồ, chứng tỏ có cách giải quyết.
Đối diện với ánh mắt của tôi, Xa Dụ Minh đột nhiên trở nên kích động: "Dao Dao, em thật sự mộng du tự về đây, em phải tin anh!"
"Em tin anh!" Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
Mộng du?
Lái xe từ nhà tôi đến xưởng sản xuất rắn gần một tiếng đồng hồ, mộng du chẳng lẽ lái xe được sao?
Hay là tôi đi bộ?
Hay là di chuyển như rắn?
Tôi không dám hỏi. Muốn trốn thì trước tiên phải lấy được lòng tin của anh ta đã.
Tôi định nắm tay Xa Dụ Minh nhưng còn chưa kịp đụng vào người, anh ta đã lùi lại.
Xa Dụ Minh nhìn xương rắn trên cổ tay tôi, mím môi nói: "Anh ta không cho anh đụng vào em. Dao Dao, em yên tâm, chỉ cần gỡ xương rắn xuống, em sẽ không còn bị anh ta..."
Chắc chắn anh ta biết hai đêm qua tôi đã trải qua những gì!
Thậm chí anh ta còn biết tôi sẽ như thế nào trong tương lai!
Anh ta hối hận rồi...
Nếu không sao anh ta phải dùng đến dao để tháo nó xuống?
Tôi sờ xương rắn, đè nén cơn tức giận: "Không phải anh nói đây là bảo vật gia truyền sẽ phù hộ em sao? Sao lại như vậy?"
Bây giờ tôi thật sự không phân biệt được ai là địch ai là bạn.
Trước mắt tôi chỉ có thể dụ dỗ Xa Dụ Minh cung cấp ít thông tin.
Vì thế tôi nói nhẹ nhàng: "Chúng ta quen biết nhau gần mười năm, nói cho em biết đi, chúng ta cùng nghĩ cách được không? Trừ anh ra, em không tin được ai cả."
Tôi vừa nói vừa vén một góc chăn lên, để lộ hai chân bị đuôi rắn cào xước: "Em đau quá, em cũng muốn gỡ xương rắn xuống."
Nhìn vết thương trên chân tôi, Xa Dụ Minh oán hận nói: "Anh ta cứ tìm em! Nhưng anh cứ tưởng... Vẫn giống như trước đây, thử một chút xem, ai ngờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top