36.12 - 36.17

12

Tôi đã quan sát Thận Thủy một thời gian, anh còn trẻ nên trong lúc chờ các sư huynh tới tập hợp căn bản không chịu ngồi yên. Ngoài việc mở sạp bói toán xem bệnh, anh còn lang thang khắp ngõ hẻm xem phong thủy để kiếm thêm tiền. Tất cả số tiền kiếm được anh dùng để mua thuốc và lương thực, sau đó ra ngoài thành cứu tế nạn dân.

Thận Thủy đã thử nhiều cách để mua gạo, nhưng hiện đang mất mùa, đốc quân đã hạ lệnh lương thực bán ra có số lượng.

Với năng lực của anh chắc chắn không mua được nhiều.

"Cô dự trữ lương thực sao?" Thận Thủy kích động.

Bách Lạc Môn, Tiểu Đào Hồng, ngàn vàng đổi lấy một nụ cười đêm xuân.

Mấy đứa trẻ trong thành thường hay hát kẻ ra vào Bách Lạc Môn không quyền quý cũng giàu có, tôi dự trữ chút lương thực thì có làm sao?

Tôi vừa gói thuốc vừa nói: "Tôi cũng phải nuôi bao nhiêu người ở Bách Lạc Môn mà. Còn anh, anh đến Tây Bắc cầu mưa thì có thể cứu được người tị nạn trong bao lâu?"

Thận Thủy mỉm cười: "Cứu được người nào hay người đó, cứu được lúc nào hay lúc đó. Không hỏi kết quả, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được."

Không hỏi kết quả sao?

Thì ra là vậy.

Sau khi gói thuốc xong, Thận Thủy cùng tôi về Bách Lạc Môn bày trận, bây giờ chỉ chờ Bạch Lạc Anh tiếp tục ra tay.

Lúc bày trận, Thận Thủy hỏi tôi: "Nếu đã xác định là cô ta thì để tôi đi tiêu diệt là được."

"Nhưng Hồ Thiên Minh không hại ai cả."

Đằng sau tôi vẫn là tiếng ca hát thái bình.

Nếu không có bằng chứng, một khi Hồ Thiên Minh hiểu lầm đánh nhau với Thận Thủy, dù Thận Thủy xuất thân đạo môn chính thống nhưng dù sao cũng còn trẻ, nhỡ bị Hồ Thiên Minh làm cho bị thương, chẳng phải đó là lỗi của tôi sao?

Bày trận xong, tôi lại trở về miếu Thành Hoàng, giúp Thận Thủy đóng gói dược liệu.

Trong thời gian này anh có nhìn tôi mấy lần, khi tôi nhìn lại, anh lại né tránh.

Tôi và anh phân loại dược liệu vào giỏ đã chuẩn bị sẵn.

Chuẩn bị xong xuôi, trời cũng đã gần sáng.

Ngay khi tôi định ra về, Thận Thủy đột nhiên gọi tôi lại: "Nếu tôi có thể đưa cô đi, cô có tình nguyện đi với tôi không?"

"Đi thế nào?" Tôi quay đầu nhìn anh, híp mắt, "Dùng thuật câu hồn à?"

"Không... Không phải!" Tên đạo sĩ trước giờ cao cao tại thượng này bỗng trở nên lúng túng, hai tai ửng đỏ, "Tôi thuộc Chính Nhất Phái (*), có thể... Có thể..."

(*) Chính Nhất Phái là một trong những nhánh chính lớn nhất của Đạo giáo Trung Quốc. Nó có nguồn gốc từ phái Thiên Sư Đạo (天师道), được sáng lập bởi Trương Đạo Lăng (张道陵) trong khoảng thế kỷ 2 sau Công Nguyên. Chính Nhất Phái nổi tiếng với công việc giữ các nghi lễ, giáo lý đạo giáo truyền thống và ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa tín ngưỡng dân gian.

Tôi thấy Thận Thủy đỏ bừng từ tai đến cổ, trong đầu chợt hiện lên một câu nói: Không phải tình yêu phong trần, mà là duyên tiền định, hoa nở rồi lại tàn...

Thận Thủy trong bộ đạo bào sạch sẽ, tâm hồn trong sáng, không dính tạp niệm, chỉ muốn một lòng giúp đời.

Còn tôi thì lại quá phong trần.

Tôi khẽ cười: "Anh có biết tôi là ai không?"

Tôi là Tiểu Đào Hồng của Bách Lạc Môn.

Tôi không dám ở lại lâu, trước khi đi chỉ nói: "Giờ Mẹo canh ba gặp nhau ở cửa đông."

13

Khi tôi trở về Bách Lạc Môn, ca múa vừa dừng, mọi người đang thu dọn, chuẩn bị đi nghỉ.

Tôi đào đồ dưới gốc đào lên rồi bước vào.

Nhân lúc mọi người tập trung đầy đủ, tôi rung chuông, nói: "Dẫn mọi người đến cổng thành phía đông phân phát lương thực, ai muốn thì có thể đi theo."

Bên dưới đồng loạt vang lên tiếng cảm thán.

Lục Liễu kinh ngạc: "A Đào à, chắc chị sẽ không vì Hồ gia có người trong lòng mà cam chịu như vậy chứ? Ngoài thành nhiều dân tị nạn, ngay cả đốc quân cũng không có thời gian quan tâm, huống chi là cho họ vào. Vả lại mọi người mệt mỏi cả đêm rồi, ai muốn đi thì cứ đi đi!"

Mọi người cũng thấy như thế.

Tôi đặt chuông xuống: "Tôi chờ mọi người ở cửa, ai muốn thì cùng đi!"

Mọi người lại sôi nổi thảo luận.

Có người nói nếu đã có lương thực thì chi bằng cho họ.

Cũng có người nói để họ nghỉ ngơi trước đã.

Tôi đi thay một bộ đồ giản dị, tẩy trang rồi chậm rãi ra ngoài. Những rễ đào tôi vừa cắm xuống đang di chuyển dưới lòng đất xuyên qua nền gạch lát đá cẩm thạch.

Lần đầu tiên đứng trước cửa Bách Lạc Môn vào sáng sớm, tôi gọi một tô hoành thánh tôm ở quầy hoành thánh đối diện.

Lục Liễu nhiều lần kể món hoành thánh ở đây rất ngon.

Người của Bách Lạc Môn nếu ai được thưởng nhiều tiền, hôm sau người đó sẽ đãi mọi người một bát hoành thánh.

Tiếc là bắt đầu từ năm trước, giá đồ ăn tăng cao, mọi người không muốn chiêu đãi nữa. Người có tiền sẽ mua lương thực tích trữ lại.

Mấy đứa bé ăn xin mở to mắt nhìn, ngửi mùi thơm càng chảy nước bọt, chủ quán đuổi chúng đi, bảo chúng đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán ở mình.

Ngay tại góc tường gần đó có hai thi thể khô gầy ôm nhau, không biết là chết do lạnh hay vì đói.

Đội thu gom xác chết trực tiếp ném lên xe rác, còn chê xui xẻo nên đá người mua đồ ăn bên cạnh một cái.

Tôi bỗng cảm thấy con tôm tươi trong miệng tanh khó tả, vội nôn ra.

Lập tức có một đứa bé ăn mày chạy tới cho con tôm tôi nôn ra dưới đất vào miệng.

Ông chủ cửa tiệm định mắng nó.

Tôi vội ngăn cản, thấy nó ăn con tôm xong còn liếm mút đầu ngón tay, tôi lấy ra vài đồng bạc đặt lên bàn: "Tôi mời chúng."

"Cô Đào Hồng à, không thể như vậy đâu, bọn chúng thấy bên này thường xuyên có quý nhân ra vào nên mới xuất hiện ở đây đấy, cô và Hồ gia tốt bụng không đuổi chúng đi, bây giờ còn cho chúng ăn, sau này ai cũng tụ tập bên này thì làm sao làm ăn đây?" Chủ quán khuyên tôi.

Tôi lấy ra thêm vài đồng bạc, ngoắc tay gọi mấy đứa trẻ: "Tôi bao sạp của ông một ngày, để mọi người ăn, bao nhiêu cứ tính cho tôi."

Chủ quán và phụ bếp vô cùng kinh ngạc.

"Trời ạ, muốn tán gia bại sản hay sao thế?" Không biết từ khi nào Lục Liễu đã tới, "Hào phóng như vậy, mời bọn em mỗi người một bát nhé?"

Đằng sau Lục Liễu, mọi người của Bách Lạc Môn đều thay đồ đi ra, có người tò mò, có người không tình nguyện, cũng có người mang theo vẻ mệt mỏi đêm qua, tất cả đều đứng đây.

14

Bách Lạc Môn đương nhiên có bảo vệ và kéo xe.

Tôi dẫn rễ đào mọc dưới lòng dẫn, dẫn kéo xe đưa chúng tôi đến cửa đông, đồng thời liên lạc với hôi tiên giúp tôi giữ kho vận chuyển lương thực đến ngoài thành, sau đó sắp xếp người đi báo với đốc quân phủ, xin thiếu soái cho chúng tôi và lương thực ra ngoài.

Mười mấy năm bán rẻ tiếng cười, chúng tôi cũng có vài mối quan hệ riêng.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi mới gọi đám tiểu đào yêu ra biến thành bộ dạng của mọi người trong Bách Lạc Môn, dụ Bạch Lạc Anh cắn câu.

Có pháp trận Thận Thủy bày sẵn, cộng thêm chân thân của tôi không bị cấm thuật ràng buộc, ngay cả Hồ Thiên Minh cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Khi chúng tôi đến cổng thành, người của đốc quân phủ đã trở lại.

Thiếu soái không có mặt, binh sĩ nói vừa phát hiện một chiếc quan tài rồng, hắn đã đi trấn áp. Tuy nhiên, đốc quân vẫn đồng ý cho tôi mang lương thực ra ngoài thành, đồng thời cử một đội binh lính giúp chúng tôi giữ trật tự.

Quầy khám chữa bệnh miễn phí của Thận Thủy ở ngay bên ngoài.

Chúng tôi vừa ra, mọi người nghe nói sắp phát lương thực liền chạy tới vây quanh, may mà đốc quân phủ có cử người sắp xếp trước.

Lục Liễu và những người khác ban đầu còn không thật sự muốn đi theo, đến khi thấy những người tị nạn liên tục cảm ơn, còn gọi họ là Bồ Tát sống, ai nấy đều thấy đau lòng.

Tôi giao sạp phát lương thực cho họ, sau đó qua giúp Thận Thủy.

Chỉ cần không đói chết thì sẽ có nhiều người tới xem bệnh hơn.

Thận Thủy đã chuẩn bị sẵn thuốc đắp vết thương và thuốc trị cảm lạnh.

Người nhiều nên công việc có hơi lộn xộn, đầu tóc tôi cũng rối bù.

Đang bận rộn, tôi chợt ngửi thấy hơi thở quen thuộc.

Vừa ngẩng đầu, tôi thấy Hồ Thiên Minh đứng ngoài đám đông nhìn như thể không nhận ra tôi.

Thấy tôi không tập trung, Thận Thủy nhìn sang, anh đương nhiên cũng nhận ra Hồ Thiên Minh, vội kéo tôi ra sau.

Thấy tóc tôi rối bù, anh lấy ra chiếc kẹp tóc bằng gỗ đào có khắc hai bông hoa đào bên trên ra, tai đỏ bừng, tay run run nhưng vẫn kiên định kẹp tóc giúp tôi.

Tôi bị anh chặn tầm nhìn, không thấy Hồ Thiên Minh, trong mắt chỉ có hình ảnh ngại ngùng của Thận Thủy.

Chiếc kẹp tóc này được làm từ cành đào tôi bẻ gãy trước đó.

Nó chỉ là một nhánh cây thôi, không biết sao anh có thể tạo thành chiếc kẹp tóc.

Một cành bẻ làm đôi biến thành hai cây trâm, trên đầu anh cũng có một cây trâm tương tự.

Lúc đầu tôi không chú ý lắm...

Kẹp tóc cho tôi xong, Thận Thủy nhìn ngắm một lúc nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh hít một hơi thật sâu rồi xoay người, gật đầu chào Hồ Thiên Minh.

Mặt Hồ Thiên Minh tối sầm, hai tay trong ống tay áo sắp biến thành móng vuốt hồ ly.

Cuối cùng anh ta mặc kệ Thận Thủy, đi tới hỏi tôi: "A Đào, sao cô lại ra ngoài? Cô ra đây, nhỡ yêu tinh hút máu kìa người kia lại đến Bách Lạc Môn thì phải làm sao?"

"Hồ gia nhìn sang bên kia đi?" Tôi chỉ qua sạp phát lương thực đông đúc gần đó.

Tuy không nhìn thấy người bên trong nhưng Hồ Thiên Minh vẫn có thể cảm nhận hơi thở của họ.

Anh ta giật mình: "Thế người ở Bách Lạc Môn là tiểu hoa yêu cô cố tình để lại sao?" Nói tới đây, anh ta quay sang nhìn Thận Thủy, "Vị đạo trưởng này là..."

Thận Thủy phớt lờ, chỉ lo khám chữa bệnh cho mọi người.

Tôi vừa giúp anh lấy thuốc vừa trả lời Hồ Thiên Minh: "Bạn của tôi. Hồ gia không đi cùng cô Lạc Anh, anh đến đây có chuyện gì à?"

Có Hồ Thiên Minh ở bên, Bạch Lạc Anh chưa chắc đã ra tay, như thế này mới tốt.

Hồ Thiên Minh nhìn tôi, lại nhìn Thận Thủy: "Đan dược trong máu của cô có lợi cho Lạc Anh, tôi tới để..."

Anh ta muốn tiếp tục lấy máu của tôi, đồng thời thử xem bảo nguyên đan kia có phải của Thận Thủy cho không mà.

Tôi cười khẩy, định đáp lại thì bản thể ở Bách Lạc Môn đột nhiên phát tín hiệu.

Ngay lúc này, Thận Thủy ở bên cạnh đột nhiên chắp tay niệm chú.

Tôi quay đầu nhìn Hồ Thiên Minh: "Không cần đâu, tôi nghĩ cô Lạc Anh kia đã có cách tự cứu mình. Hồ gia có muốn đi cùng chúng tôi không?"

15

Hồ Thiên Minh không ngốc, anh ta đương nhiên biết tôi muốn bắt ai, vì thế vội vã chạy về Bách Lạc Môn.

Tôi và Thận Thủy cũng tìm lý do để rời đi.

Khi chúng tôi đến hậu viện, tay phải của Bạch Lạc Anh đang hóa thành rễ cây thêm xuyên ngực "vũ cơ", ngay lập tức "vũ cơ" hóa thành bông hoa rồi bay lơ lửng trên không trung.

Cô ta không thể trốn được nữa!

Thấy Hồ Thiên Minh quay lại, cô ta vẫn cố biện giải: "Hồ gia, không phải tôi! Tôi chỉ là..."

Đã bị bắt tại trận còn không chịu nhận!

Tôi cười lạnh, liếc nhìn Hồ Thiên Minh: "Không phải máu của tôi giúp cô ta trị thương, mà là máu người. Hồ gia, tuy tôi rất biết ơn ân tình năm xưa của anh, nhưng bao nhiêu năm qua, tôi giúp anh hấp thụ tinh khí, cũng trả đủ rồi. Cô ta hại người của Bách Lạc Môn, tôi sẽ không tha cho cô ta, mong Hồ gia thứ lỗi!"

Tuy có Thận Thủy ở đây, nhưng đạo hạnh của Hồ Thiên Minh rất sâu, anh ta không xen vào mới là điều tốt nhất.

Hồ Thiên Minh nhìn tôi, lạnh lùng nói: "A Đào, chúng ta quen biết nhau trăm năm, cố gì mà không thể nói, tại sao cô lại liên minh với người ngoài gạt tôi hả!"

"Hồ gia, vấn đề không nằm ở chỗ quen nhau bao lâu. Anh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hơn nữa tôi tin Thận Thủy!" Tôi hơi nghiêng người chắn trước mặt Hồ Thiên Minh, đồng thời ra hiệu bảo Thận Thủy ra tay.

Thận Thủy bắt đầu thu trận, dùng bùa chú và pháp khí tấn công Bạch Lạc Anh.

"Hồ gia, ân tình của ngài kiếp sau tôi sẽ báo đáp." Bạch Lạc Anh giả vờ chịu chết.

Hồ Thiên Minh lập tức bay tới, vung móng vuốt muốn cào sau lưng Thận Thủy.

Nhưng anh ta vừa bay lên, rễ đào trực tiếp kéo anh ta lại.

Cứ tưởng không cần phải đánh nhau, nhưng anh ta cứ khăng khăng bảo vệ Bạch Lạc Anh!

"A Đào!" Hồ Thiên Minh bị rễ đào giữ chặt, không thể thoát thân, "Cô vì một tên đạo sĩ mới quen mấy tháng mà ra tay với tôi? Cô tin anh ta mà không tin tôi?"

Nói tới đây, anh ta liếc nhìn Thận Thủy đang niệm chú: "Có câu một đêm vợ chồng trăm năm ân ái, cô và tôi đã là vợ chồng trăm năm, sao cô lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy hả?"

Quả nhiên anh ta vừa dứt lời, Thận Thủy liền mất tập trung, Bạch Lạc Anh đang bị khống chế thoát khỏi vòng vây, lao tới đánh trả Thận Thủy.

Tôi sợ Thận Thủy không ứng phó được, lập tức dùng cành đào cản Bạch Lạc Anh lại.

"Hồ gia nói vậy sai rồi, anh với tôi là vợ chồng từ khi nào? Có người chồng nào bảo vợ mình bán rẻ tiếng cười để đi hút tinh khí của đành ông không? Nếu đã là vợ chồng thì Bạch Lạc Anh là gì?"

"A Đào..."

Chính ngay lúc này, pháp trận của Thận Thủy thu lại, đánh úp Bạch Lạc Anh.

Bạch Lạc Anh bật cười, váy trắng lập tức nhuộm đỏ, tất cả tua rua hóa thành rễ cây lao về phía Thận Thủy.

Trên mỗi rễ cây đều mang theo oan hồn.

Huyết khí dâng cao, trực tiếp phá tan pháp trận của Thận Thủy.

Tôi mặc kệ Hồ Thiên Minh, vội huy động tất cả sức lực bảo vệ Thận Thủy.

Thận Thủy quát một tiếng, tiếp tục bày trận: "Thì ra kẻ hút tinh khí hại chết người ba tháng trước là cô! Còn cả những người dân chạy tị nạn ngoài thành đột nhiên mất tích, không thấy xương cốt cũng do cô hại đúng không?"

16

Thận Thủy đến Bách Lạc Môn điều tra là vì có người bị hút tinh khí mà bất tỉnh.

Không ngờ đã có người chết vì việc này, hơn nữa ở thời loạn lạc, quỷ mị khắp nơi, sau khi loại trừ tôi, anh không thể điều tra được gì hơn.

Thận Thủy hay ra ngoài thành chữa bệnh từ thiện, thế nên có nghe nói nạn dân vô cớ mất tích, không còn xương cốt.

Cứ tưởng kẻ hại người đã đi nơi khác hoặc biến thành đồ ăn, không ngờ lại là Bạch Lạc Anh...

"Là tôi thì sao? Dù gì những kẻ đó cũng phải chết đói, chi bằng trước khi chết được phong lưu sung sướng, tẩm bổ cho tôi!" Bạch Lạc Anh cười nói, "Không phải có câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao? Câu này còn do Tiểu Đào Hồng nói kìa! Ban đầu tôi còn định bám lấy con hồ yêu này, ăn sạch Bách Lạc Môn ngay. Ai ngờ tôi lại thấy cô vì hồ yêu mà hút tinh khí của đàn ông để chữa thương cho tôi, ha ha ha... Nếu không phải các cô quấn lấy đàn ông, chủ nhân sao có thể đau buồn mà chết! Tôi phải giết tất cả người ở Bách Lạc Môn các cô!"

Cô ta điều khiển oan hồn tấn công chúng tôi.

Chính lúc này, tôi thu toàn bộ rễ cây lại, hóa thành hình người, gọi Thận Thủy: "Chính là lúc này!"

Thận Thủy nắm tay tôi, chắp tay niệm chú: "Lôi điện!"

Một pháp trận khác đặt ngay dưới bản thể của tôi được kích hoạt, sấm sét đánh xuống.

Tôi kéo Thận Thủy và Hồ Thiên Minh còn đang ngơ ngác ra khỏi Bách Lạc Môn.

Ngày đầu tiên Bạch Lạc Anh được bế vào Bách Lạc Môn, tôi đã có cảm giác cô ta là đồng loại, nhưng vì không cảm nhận được yêu khí trên người cô ta nên tôi mới nghi ngờ.

Trong Bách Lạc Môn có pháp trận của Hồ Thiên Minh, dù tôi bị thuật câu hồn đưa đi thì cũng không thể không biết có yêu ma xâm nhập hút máu người được.

Chỉ có một cách giải thích, đó là Bạch Lạc Anh rất mạnh!

Nhưng chỉ cần là đồng loại hệ mộc có chút linh khí, tôi đều cảm nhận được, giống như cây long não lớn ở ngoài miếu.

Có điều, tôi chưa từng cảm ứng được Bạch Lạc Anh.

Nếu đã vậy thì chỉ có một khả năng, đó là cô ta chính là yêu ma hút máu người, khống chế oan hồn, gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn.

Người cũng như tên, Thận Thủy vô cùng cẩn thận.

Anh bày trận pháp dưới bản thể của tôi, một khi tình hình mất kiểm soát, pháp trận sẽ kích hoạt không cho con quái vật này chạy trốn.

Sấm sét ban ngày, vô số rễ cây bao vây, xung quanh liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Tôi điều khiển rễ cây đưa người ra ngoài để tránh bị thương.

Thận Thủy bay lên nóc nhà, chắp tay điều khiển sấm sét.

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo nhưng bị Hồ Thiên Minh giữ lại.

"Hồ gia vẫn không đành lòng à?" Tôi vung tay, chặt đứt rễ cây bị anh ta nắm, "Lời cô ta vừa nói, Hồ gia cũng nghe mà đúng không?"

Trong máu cho Bạch Lạc Anh uống, tôi đã cho chút nước cỏ.

Dù gì cũng tu hành hơn ngàn năm, đồng loại nào có tác dụng gì, tôi đương nhiên đều biết.

Nếu không sao Bạch Lạc Anh lại sốt ruột đi hại người như vậy?

"Thì ra A Đào lợi hại như thế, nhưng cô muốn nhìn Bách Lạc Môn chúng ta kinh doanh bao nhiêu năm bị hủy sao?"

Tôi không rõ Hồ Thiên Minh đang đau xót cho Bách Lạc Môn hay Bạch Lạc Anh, nhưng tôi không quan tâm.

Anh ta chỉ mới tu hành mấy trăm năm, còn tôi đã sống ở đây hơn ngàn năm rồi.

Chẳng qua khác chủng tộc, tôi mở linh trí muộn hơn, chứ xét về tu hành, anh ta đương nhiên không bằng tôi.

Tôi sờ cây trâm trên đầu: "Hồ gia, đã không còn Tiểu Đào Hồng, cũng không còn Bách Lạc Môn nữa."

Bách Lạc Môn mà chúng ta cùng kinh doanh gì chứ, anh ta chỉ biết tỏ ra lạnh lùng, chỉ có một mình tôi dốc lòng kinh doanh.

Từ lúc suy nghĩ kỹ càng, tôi đã hạ quyết tâm ra đi.

Người của Bách Lạc Môn tôi đã âm thầm nhờ Hôi tiên chăm sóc.

Trong mấy năm thiên tai, bọn họ không có đồ ăn, là tôi đứng sau giúp đỡ.

Mấy năm nay tôi không ngừng dự trữ lương thực, sau này cứ đúng thời hạn họ sẽ mang lương thực cho các cô gái ở Bách Lạc Môn.

Còn về tôi, đương nhiên là cùng Thận Thủy đi du lịch tứ phương rồi.

17

Bách Lạc Môn bị sấm sét ban ngày phá hủy.

Dưới gốc đào ở hậu viện, vô số xương người được đào lên, họ là những người bị đào yêu hút máu hại chết.

Người của Bách Lạc Môn may mắn thoát được kiếp nạn nhờ ra khỏi thành quyên góp lương thực.

Khi biết tin, tôi đã cùng Thận Thủy ở ngoài thành.

Gỗ đào có khả năng điều khiển sấm sét chém giết yêu ma, có sư huynh của Thận Thủy giúp đỡ, tôi đã thoát khỏi bản thể, bám vào mảnh gỗ bị sét đánh.

Thận Thủy nói hạn hán ngày càng nghiêm trọng, nếu không có mưa, dù có mở kho gạo thì cũng chỉ giúp được vài người, giúp được một lúc.

Cây đào của tôi sẽ đồng hành với anh đến Tây Bắc cầu mưa.

Trước khi đi, tôi đến nhìn Bách Lạc Môn lần cuối thì thấy Lục Liễu đang chống eo mắng chửi: "Nếu không có chị Đào Hồng và Bách Lạc Môn nuôi sống con phố này thì mấy người sớm đã chết đói rồi! Chị ấy sao có thể là đào yêu, chị ấy mà muốn ăn thịt người, mấy người chúng ta có còn sống đến bây giờ không?"

Lục Liễu mắng mà nước mắt cứ chảy ào ào.

Những người phong trần trông có vẻ vô tình, thật ra sống rất tình cảm.

Tôi bay đến hậu viện, ở đây có một cái hố khổng lồ bị sét đánh, xương cốt còn chưa dọn sạch, Hồ Thiên Minh đang nằm bên cạnh vừa uống rượu vừa hát: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa (*)...

(*) Trích trong bài thơ Đào yêu của Khổng Tử. Nguyên văn: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Dịch nghĩa: Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong, hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.

Thấy tôi, Hồ Thiên Minh kích động đứng dậy, cho đến khi thấy Thận Thủy phía sau, anh chỉ biết cười khổ, phất tay, tiền duyên coi như đứt.

Tôi cũng chỉ nhìn một cái rồi xoay người đi.

Đột nhiên Hồ Thiên Minh gọi: "A Đào!"

Tôi vốn không muốn ở lại lâu nhưng Thận Thủy nói: "Nghe một chút đi, đừng để lại tiếc nuối."

Hồ Thiên Minh hỏi: "Nếu hôm đó tôi không đưa Bạch Lạc Anh về Bách Lạc Môn, chúng ta..."

"Không liên quan đến Bạch Lạc Anh." Tôi quay đầu.

Mối quan hệ của tôi và Hồ Thiên Minh từ khi nào đã biến chất đến vậy?

Có phải ngay lần đầu chúng tôi ân ái, tôi hỏi anh ta thế này có tính là kết hôn không, nhưng anh lại lãng tránh.

Hay là anh ta muốn xây Bách Lạc Môn, dạy tôi cách hút tinh khí...

Không!

Có lẽ là ngay từ đầu!

Anh ta luôn buồn bã, điều đó chứng tỏ trong lòng anh ta có người như Bạch Lạc Anh nhưng đã đánh mất.

Mà Bạch Lạc Anh chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo bù đắp cho vết thương lòng của anh ta mà thôi.

Trong mắt Hồ Thiên Minh, đóa hoa đào như tôi chưa bao giờ cao quý bằng đào trắng, thậm chí là đáng khinh.

"Là vì hắn đúng không?" Hồ Thiên Minh chỉ Thận Thủy, quát lên, "Không có hắn, cô không thể rời khỏi đây."

"Có thể chứ. Tôi tu hành ngàn năm, từ lâu đã có thể thoát khỏi bản thể, chẳng qua tôi chưa nỡ cắt đứt sự ràng buộc này mà thôi."

Nhưng sự xuất hiện của Bạch Lạc Anh đã khiến tôi muốn dứt khoát ra đi.

Hồ Thiên Minh im lặng.

Tôi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định kể anh ta nghe chuyện của Bạch Lạc Anh.

Cô ta là cây mận trắng chưa đến trăm năm. Nhờ người chủ ngày ngày tưới nước bón phân, nói chuyện với cô ta, cô ta mở linh trí từ rất sớm.

Người chủ đó là quan lại của tiền triều, sau khi tiền triều diệt vong, thời thế thay đổi, ông ta suốt ngày mượn rượu giải sầu, sau đó dần dần chuyển sang đánh mắng vợ mình.

Khó khăn lắm bà chủ mới có ý định phản kháng, nhưng ai ngờ người chủ đã không màng gia đình, chạy đến Bách Lạc Môn ăn chơi, kết bạn với quý nhân.

Tôi không nhớ Bách Lạc Môn từng có một người như vậy đến.

Nhưng theo tin tức tôi hỏi được, sau khi đến Bách Lạc Môn ông ta không muốn về nhà nữa, còn bán hết của cải trong nhà đổi thành tiền.

Bà chủ tuyệt vọng nằm dưới gốc cây mận trắng, cắt cổ tay tự sát.

Đó là lần đầu tiên Bạch Lạc Anh uống máu ăn linh hồn.

Lần thứ hai chính là người chủ kia của cô ta.

Cứ thế, mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

Cô ta thậm chí còn muốn giết sạch mọi người trong Bách Lạc Môn.

Tôi không biết việc này lỗi do ai, nhưng có lẽ mọi người đều có lỗi.

Thấy tôi buồn, Thận Thủy đưa nước suối cho tôi: "Uống chút đi, sau này tôi sẽ tưới nước bón phân cho cô..."

Tôi bật cười, nhận lấy ống trúc, cùng anh ta ra ngoài.

Nếu như bà chủ của Bạch Lạc Anh không bị mắc kẹt ở thời đại này, có lẽ bà ấy đã không chết.

Tôi cũng vậy.

Tại sao phải gò bó ở một nơi, sau này tôi đương nhiên là theo Thận Thủy đi chu du bốn phương rồi!

[Hết bộ 36]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top