34.5 - 34.6

5

Trong lời Thần Tằm nói lộ sự bất lực.

Tôi đang cố nhớ lại xem sự tích con tằm mà anh nói là câu chuyện nào thì anh đột nhiên nghiêng đầu về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó mỉm cười rồi biến mất.

Lúc này, những cô gái tằm đã ở dưới gốc cây.

Tôi còn chưa hoàn hồn, bọn họ đã bắt đầu bò lên.

Họ thật sự giống hệt những con tằm, cơ thể mềm mại như không xương, bụng như mọc ra móng vuốt, họ nhanh chóng trèo lên, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen như hố sâu không đáy.

Tôi theo bản năm nắm chặt cành dâu, muốn nhảy xuống bỏ chạy.

"Em không thể bỏ trốn, em chỉ có thể phối hợp với tôi." Nhưng giọng của Thần Tằm lại vang lên bên tai.

Tôi nhìn xuống dưới, những cô gái tằm đã mang lớp da ngựa đến đây.

Tôi nhìn lớp da ngựa trắng, chợt nhớ tới sự tích mà Thần Tằm nhắc đến.

Đại khái câu chuyện là cô gái tằm cầu nguyện với một con ngựa trắng, nếu nó có thể đưa cha của cô về, cô sẽ đồng ý gả cho nó. Con ngựa tưởng thật, đưa cha của cô gái đó về, sau đó hí vang, biểu đạt mong muốn cưới cô gái. Kết quả người cha thất hứa, còn giết ngựa lột da, phơi khô da ngựa trong sân. Cô gái tằm đi ngang cuộn tấm da ngựa lại, đến khi sực tỉnh cô ấy đã biến thành một con tằm đang nằm trên cây dâu ăn lá nhả tơ, thế nên mới được tôn thờ là Thần Tằm.

Nhưng Thần Tằm không phải là đàn ông sao?

Trong lúc suy nghĩ lung tung, tôi đã bị những cô gái tằm này đưa xuống, đặt lên lớp da ngựa.

Như sợ tôi bỏ chạy, họ giữ tôi thật chặt, bắt đầu tiết nước bọt lên người tôi.

Cơ thể tôi lại yếu đi và nóng rực, dần dần trở nên mềm nhũn như một con tằm chết.

Họ bọc tôi trong lớp da ngựa, liên tục phà hơi vào.

Rõ ràng tôi đang nằm trên mặt đất nhưng lại như đang trong lồng hấp vậy.

Mã Nghiên Nhu lại đi tới trên đỉnh đầu tôi, nở nụ cười quái đản, trán kề trán, mái tóc tôi bị liếm ướt đẫm dính vào tóc cô ta.

Những cô gái tằm kia quỳ xuống, vừa hà hơi vừa ngâm nga.

Cơ thể trở nên ngứa ngáy, tôi có cảm giác xương sống của mình đang dần hòa tan, đầu thì xoay vòng, lòng chỉ cầu mong những gì Thần Tằm kia nói là thật.

Đúng lúc này, sống lưng chỗ được Thần Tằm mơn trớn đột rét lạnh, ngay trán có thứ gì đó màu trắng bay ra, những sợi lông trên tấm da ngựa theo đó bay nhanh vào miệng những cô gái tằm đang hà hơi.

Chớp mắt, họ đã bị bao phủ bởi một lớp tơ, tất cả đều biến thành kém tằm.

Theo cái lạnh đó, cảm giác cơ thể mềm nhũn lập tức biến mất không thấy đau.

Nhưng nhìn vô số kén có kích thước bằng con người ở cạnh mình cũng rất đáng sợ.

Tôi còn đang luống cuống tay chân thì nghe một tiếng cười khẽ.

Thần Tằm trong bộ đồ trăng từ trên cây đáp xuống như thần tiên. Anh giúp tôi lột tấm da ngựa trên người ra, cởi áo choàng khoác thêm cho cô: "Đều tại tổ tiên họ lừa tôi trước, tôi chỉ lấy lại thuộc về mình, sau này họ không thể nhả tơ được nữa. Em thấy có buồn cười không, bọn họ nhờ vào tơ lựa mà trở nên giàu có, mấy ngàn năm sau họ còn tham lam không muốn con gái mình nhả tơ, định hại người khác, hiến tế em cho tôi biến thành tằm mẹ, sinh ra tằm con, ngồi mát ăn bát vàng."

Ban đêm gió lạnh, tôi cuộn mình trong áo choàng của anh, muốn an ủi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cài xong áo choàng, tôi theo bản năng quay đầu muốn nhìn Mã Nghiên Nhu, nhưng mới cử động thì bị anh giữ sau ót.

"Đừng nhìn, đi nhanh đi. Tôi đã bảo bác sĩ Bạch báo cảnh sát giúp em, tơ tằm làm thay đổi trí nhớ của người khác tôi đã hủy hết giúp em rồi. Cô ta ỷ vào việc em là tân sinh viên, mọi người chưa có ấn tượng sâu về em nên dễ ra tay hơn mà thôi."

Tôi định hỏi anh giải quyết Mã Nghiên Nhu thế nào thì ở xa có tiếng xe cảnh sát, còn có tiếng gọi của giáo viên và Tạ Đào: "Vạn Nguyệt! Vạn Nguyệt..."

Tôi vui mừng chạy lên mấy bước, chợt dừng lại quay đầu nhìn Thần Tằm.

Nhưng anh phất tay, chiếc áo choàng quấn quanh người tôi lập tức đưa tôi bay ra ngoài.

Tôi vừa đáp đất, còn chưa bình tĩnh lại thì nghe giáo viên kêu lên: "Tìm thấy rồi! Vạn Nguyệt ở đây..."

Vô số ánh đèn chiếu tới.

Tạ Đào chạy đến gần, thấy tôi chỉ quấn một chiếc áo choàng trắng, anh ta vội đưa tay ôm lấy tôi, nhưng tôi đã lạnh lùng né tránh.

Tạ Đào thất vọng rụt tay về: "Xin lỗi."

Tôi mặc kệ anh ta, đi chân trần cùng giáo viên xuống núi.

Tiếng gió thét gào, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Thần Tằm.

6

Bác sĩ Bạch đã ở sẵn trên xe cảnh sát chờ tôi.

Lấy lý do kiểm tra cho tôi, sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, bác sĩ mới nói: "Những chuyện đã xảy ra khi ký ức bị thay đổi không thể sửa lại được, thế nên Thần Tằm bảo tôi báo cảnh sát, nói rằng nhà họ Mã bắt cóc cô đến đây, sau đó đổi thân phận của cô về. Nếu họ có hỏi thì cô cứ nói mình bị nhà họ Mã đánh thuốc mê, không biết gì cả. Chuyện tráo đổi thân phận với bạn cùng phòng, cả chuyện của Tằm Thần và cô gái tằm cô cũng đừng kể. Những việc còn lại Thần Tằm sẽ giải quyết."

Nhìn áo choàng trắng khoác trên người tôi, bác sĩ Bạch mỉm cười.

Chuyện của tôi và Mã Nghiên Nhu quá kỳ lạ, nhất là chi tiết thay đổi trí nhớ, có kể ra chắc chẳng ai tin. Bây giờ có thể về làm chính mình, tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Về đến trường, lãnh đạo cùng giáo viên của trường lần lượt nói chuyện với tôi, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý như sợ tôi bị "Mã Nghiên Nhu" tâm thần kích thích.

Trải qua chuyện lần này, cảm xúc tôi đã thản nhiên hơn hẳn.

Hai cô bạn cùng phòng còn lại vẫn tin rằng tôi chính là "Vạn Nguyệt" mà họ thân thiết trước đây, hoàn toàn quên mất chuyện họ từng cùng Mã Nghiên Nhu cô lập tôi, hào hứng kể tôi nghe rất nhiều chuyện về Mã Nghiên Nhu.

Lúc này tôi mới biết nhà Mã Nghiên Nhu có tiền là nhờ nuôi tằm dệt tơ.

Nghe nói tơ tằm nhà họ vừa có thể làm quần áo, vừa có thể làm mỹ phẩm, còn có thể chữa bệnh.

Có điều nhà họ rất nhiều con gái, lần này bắt cóc tôi, không hiểu sao nhà họ không sản xuất tơ tằm nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến Thần Tằm, không biết bây giờ anh ấy ra sao, đã lấy lại thứ mình muốn hay chưa.

Nhưng tính ra được gặp người đặc biệt như anh một lần cũng đủ khắc ghi cả đời rồi, có lẽ sau này tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa.

Tối nay, khi bạn cùng phòng lại kể chuyện về Mã Nghiên Nhu cho tôi nghe, cửa phòng ký túc xá đột nhiên mở.

Mã Nghiên Nhu đứng bên ngoài, tươi cười nhìn chúng tôi, nhất là khi nhìn tôi, ý cười càng sâu hơn.

Hai cô bạn kia sợ đến mức không dám nói gì nữa.

Quản lý ký túc xá dặn dò cô ta vài câu rồi nói với chúng tôi: "Em ấy hết bệnh rồi nên sẽ quay lại tiếp tục đi học, các em nhớ quan tâm em ấy nhiều hơn có biết không?"

Hai cô bạn cùng phòng còn lại miễn cưỡng cười gật đầu.

Nhưng quản lý ký túc xá vừa đi, họ liền lấy cớ có việc, mặc đồ ngủ chạy thẳng ra ngoài.

Tôi hoang mang không biết Mã Nghiên Nhu quay lại làm gì thì "Mã Nghiên Nhu" đã đi tới, nghiêng đầu cười với tôi.

Đối diện với nụ cười này, tôi lập tức thấy không đúng.

Quả nhiên anh đi đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Hơi thở và xúc cảm quen thuốc này làm trái tim tôi thắt lại.

Là Thần Tằm đúng không?

Tôi thầm thở phào.

Nhưng không ngờ anh lại nói: "Đêm nay tôi không có ga trải giường, có thể ngủ cùng em không?"

Việc này...

Bạn cùng phòng đoán Mã Nghiên Nhu chắc chắn sẽ bị đuổi nên đã ném hết đồ của cô ta đi.

Nhưng Thần Tằm đại nhân không quan tâm nhiều như vậy, anh ta trực tiếp leo lên giường tôi.

Anh không dùng vẻ ngoài của Mã Nghiên Nhu nữa mà biến về hình dạng của mình: "Cái áo choàng em nợ tôi là áo cà sa, tôi không dễ cho ai mượn đâu."

Có lẽ anh muốn sử dụng thân phận của Mã Nghiên Nhu để trải nghiệm cuộc sống mới.

Thần Tằm đại nhân có ơn cứu mạng tôi, tôi đương nhiên phải báo đáp anh rồi.

Tôi vội giúp anh trải chăn xếp gối.

Anh nằm đó híp mắt, cười như không cười nhìn tôi.

Thấy sắp đến giờ tắt đèn, tôi nhìn sang giường của hai cô bạn cùng phòng, thầm đoán tối nay chắc họ sẽ không về nên định ngủ nhờ giường họ một đêm.

Nhưng ngay khi tôi vừa có suy nghĩ thì họ đã quay về, dọa tôi sợ đến mức vội kéo màn ngủ xuống.

Tôi sợ họ nhìn thấy Thần Tằm đại nhân đang "quyến rũ" nằm trên giường tôi.

Có điều họ lại xếp chăn gối lại, nói với tôi: "Tòa ký túc xá bên cạnh còn hai phòng trống nên bọn tớ chuyển sang đó."

Tôi...

Thần Tằm đại nhân khẽ cười, hào phóng nhích người vào bên trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Đủ rồi chứ?"

Anh vừa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng chuông, sau đó đèn tắt.

Bây giờ đổi phòng không kịp nữa rồi, cổng bên dưới đã bị khóa.

Mượn ánh trăng bên ngoài, tôi thấy Thần Tằm đang mỉm cười.

Tôi thực sự nghi ngờ anh ấy cố tình trở về vào thời điểm này.

"Hay là em muốn nằm bên trong?" Thần Tằm lại dịch người ra ngoài.

Tôi thở dài, chỉ đành leo lên giường.

Nhưng vừa nằm xuống, Thần Tằm đã vươn tay ôm tôi vào lòng: "Bác sĩ Bạch có nói em biết chiếc áo cà sa kia đại diện cho điều gì không?"

Tôi lắc đầu.

Nhưng nghĩ đến nụ cười đầy thâm ý của bác sĩ Bạch kia, tôi vẫn có thể đoán được đại khái.

Cảm nhận nhiệt độ nóng rực ở phía sau, nhịp tim tôi lập tức tăng nhanh.

Cánh tay vòng qua eo tôi siết chặt thêm lần nữa.

Tôi sợ quá, vội đè tay anh xuống.

Ai ngờ anh lại cười khúc khích: "Không cần vội, chúng ta cứ từ từ, ngủ trước đi."

Sau đó anh ân cần kéo tôi vào trong rồi đắp chăn cho tôi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng không ngờ ngửi mùi lá dâu trên người anh, chỉ chốc lát sau tôi đã chìm vào giấc.

Hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi liền nhìn thấy nụ cười của anh: "Tôi với em đã thân như vậy, sau này nhớ quan tâm nhau nhé!"

Mới sáng sớm đã phải đối diện với gương mặt như vậy, trái tim tôi đương nhiên rung động.

Tôi luống cuống chạy đi rửa mặt, sau đó cùng Thần Tằm đại nhân trong hình hài của Mã Nghiên Nhu đi học.

Anh đúng là như hình với bóng với tôi.

Giáo viên chủ nhiệm tới hỏi tôi: "Em với Mã Nghiên Nhu ở cùng một phòng có ổn không? Có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Tôi nhìn Thần Tằm đại nhân đang híp mắt cười với mình, ma xui quỷ khiến lắc đầu: "Cô ấy bây giờ tốt lắm."

Nghe vậy, Thần Tằm đại nhân cười càng rạng rỡ.

[Hết bộ 34]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top