Chương 6: Đại hội đấu võ

Nam Thiển Mạch vừa rời đi, Ninh Nhi đã nhanh chóng tiến vào. Cung Huyền Thanh lười biếng chậm rãi xoay người, rửa mặt, thay y phục rồi mới đến gian phòng của Văn Đế thỉnh an.

"Huyền Thanh, để trẫm xem vết thương của nàng."

Văn Đế vừa nhìn thấy Cung Huyền Thanh, chưa kịp chờ người kia thỉnh an đã lên tiếng trước. Cung Huyền Thanh cũng ngoan ngoãn đưa tay tới để Văn Đế liếc nhìn thương tích đang băng bó.

"Đau không?"

Văn Đế nhíu chặt lông mày, trên gương mặt tái nhợt kia tất cả đều là lo lắng. Cung Huyền Thanh chỉ khe khẽ lắc đầu, nói: "Không đau."

Cung Huyền Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng trưng từ lâu, nàng nói: "Hoàng thượng, trời đã sáng, chúng ta cũng nên vào thành sớm chút, đừng để chậm trễ lịch trình."

Thấy Cung Huyền Thanh nói vậy, Văn Đế cũng định thần lại. Nhưng thấy sắc mặt Cung Huyền Thanh vẫn hơi tái nhợt, hắn đang định bảo Cung Huyền Thanh ở lại trong nhà trọ nghỉ ngơi, Cung Huyền Thanh lại nói trước.

"Hiếm khi được xuất cung, thần thiếp cũng muốn đi nhiều nơi, đừng lãng phí cơ hội lần này."

Trước sự bướng bỉnh hiếm thấy của Cung Huyền Thanh, Văn Đế cũng không muốn miễn cưỡng, sai người thu thập hành trang rồi chuẩn bị vào trong thành đi dạo.

Lúc này, ở trong một sương phòng khác.

"Sao lại thất thủ làm nàng bị thương?"

Nam Thiển Mạch nhíu mày nhìn ảnh vệ đang quỳ gối trước mặt mình.

"Thuộc hạ vô dụng, đường đao kia không kịp thu lại, vì vậy mới. . ."

Ảnh vệ kia cũng rất hoảng loạn, hắn chỉ định diễn cho thật một chút, vậy mà Cung Huyền Thanh lại không hề biết võ công, thậm chí quá nhu nhược yếu ớt, hắn cũng chỉ nhất thời không kịp thu đao lại.

"Thôi, vậy ngươi xác định nàng không biết võ công?"

Nam Thiển Mạch nói tiếp, ảnh vệ kia dứt khoát gật đầu, nói: "Đúng vậy, thưa Thái hậu. Nữ nhân kia đúng là không biết võ công. Nếu nàng thật sự biết võ công nhưng lại chịu đựng nhận một đao của thuộc hạ. . . Vậy chỉ có thể nói lòng dạ nữ tử này quá sâu."

Nam Thiển Mạch gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cho ảnh vệ lui xuống, Vân Nhiễm ở một bên cũng lên tiếng.

"Thái hậu, thuộc hạ vẫn nghi ngờ Cung Huyền Thanh."

Nam Thiển Mạch nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, nói: "Ta hiểu."

Mọi người thu thập xong hành trang rồi tiến vào trong thành.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Văn Đế có cảm giác được an ủi. Nhưng nụ cười lạnh treo ở khóe miệng Cung Huyền Thanh lại vẫn chưa hề tản đi.

Đồ ăn đa dạng, tiểu thương hò hét, xung quanh toàn người qua lại, chỗ nào cũng đang buôn bán, đây chính là kinh thành.

"Lão gia, nếu có cơ hội thì có thể tới Lũng Châu, nơi đó không bằng kinh đô phồn hoa nhưng lão gia có thể thấy được thêm cuộc sống của người dân."

Trong mắt Cung Huyền Thanh chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tuy nàng nói có chút mờ mịt, Văn Đế nghe không hiểu, nhưng Nam Thiển Mạch lại nghe ra rất rõ.

Lũng Châu đại hạn, tuy triều đình có ban đồ cứu tế thiên tai đồng thời phái quan chức đi giải quyết, nhưng tiến độ quá chậm, quan viên hồi báo nói nạn hạn hán ở đây nghiêm trọng, cần thêm thời gian. Văn Đế rất ít khi báo cáo tiến độ việc này cho mình, nhưng thấy Cung Huyền Thanh vừa nói vậy, trực giác Nam Thiển Mạch cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề.

"Được, nhất định rồi."

Văn Đế chỉ mỉm cười, trong nụ cười tái nhợt ấy tràn ngập cưng chiều, Ca Thư Sính ở bên cạnh lại làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện với tì nữ Thúy Nhi.

Bên trong quảng trường lớn của Kim Lạc Thành có một đài đấu võ, trên đài có bốn năm người đang đứng, ai cũng đều cầm kiếm, hình như đang đợi ai đó. Bây giờ dưới đài đấu võ tụ tập đầy người, Nam Thiển Mạch vốn không thích chỗ đông người, nhưng cảnh tượng này cũng làm cho nàng hết sức tò mò, vô thức đến gần vài bước.

"Đang có chuyện gì vậy?"

Vân Nhiễm tiến lên hỏi người qua đường, người qua đường kia đang cắn hạt dưa, nhìn thấy Vân Nhiễm toàn thân hoa phục, miệng nở nụ cười, nói: "Cô nương, nơi này có một đại hội đấu võ, nghe nói bởi vì Thiết Kiếm Môn đùa giỡn gái nhà lành, bị Bích Lạc Cung giáo huấn một trận, bây giờ bọn hắn muốn hẹn đánh Bích Lạc Cung, mọi người đều đến xem náo nhiệt."

Nói xong người qua đường kia lập tức nhìn lên trên đài, hạt dưa trong miệng hết một viên lại tiếp một viên.

"Hiếm khi được thấy môn phái trong giang hồ tỉ thí, chi bằng chúng ta tới xem một chút đi."

Hiển nhiên Văn Đế cũng nghe thấy rất rõ, giang hồ đối với Văn Đế mà nói quá xa vời, có nghe qua nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện giang hồ ước chiến này là thế nào.

Vân Nhiễm lùi tới bên cạnh Nam Thiển Mạch, nghe thấy Nam Thiển Mạch nói: "Sao Bích Lạc Cung lại dính líu đến những môn phái tạp nham này?"

Giọng Nam Thiển Mạch vô cùng nhỏ, chỉ có Vân Nhiễm ở khoảng cách gần và thính lực vô cùng tốt mới nghe thấy.

"Sợ là Nguyệt Lang không vừa mắt nên mới ra tay."

Vân Nhiễm nhỏ giọng nói, Nam Thiển Mạch thở dài, nói: "Thôi vậy."

Hai người vừa dứt lời, một nữ tử áo đỏ mang khăn che mặt từ trên trời giáng xuống, nàng mặt một thân lụa mỏng màu đỏ dài chấm đất, cầm trong tay một chiếc quạt đỏ bằng đồng, tư thái xinh đẹp.

"Nguyệt Hoa Tiên Tử, ngươi đã phế bỏ mấy người huynh đệ của chúng ta, hôm nay ta muốn lấy mạng chó của ngươi!"

Người đứng đầu Thiết Kiếm Môn tàn bạo quay về phía nữ tử áo đỏ kia gào thét, còn nữ tử chỉ cong khóe mắt, dường như đang cười.

"Các ngươi có thể thử xem."

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút giọng mũi lười biếng khiến xương cốt của người trên đài dưới đài đều muốn mềm nhũn.

Người của Thiết Kiếm Môn rút trường kiếm ra, mấy tên nam nhân lập tức tấn công về phía nữ tử áo đỏ, một người trong đó nhắm tới chính diện. Nữ tử áo đỏ cũng không hoảng hốt, tay nắm chặt cây quạt đỏ, quấn lấy như rắn với tốc độ cực nhanh, nghênh đón thanh trường kiếm ở chính diện kia.

Quạt đỏ đã quấn trên chuôi kiếm, ở đuôi quạt có một cây chùy thủ cực kì sắc bén, thân kiếm bị chiếc quạt quấn đến đâu lập tức nát vụn đến đó, lúc này nữ tử áo đỏ trở tay một cái, chùy thủ ở đuôi quạt liền chém vào người đang cầm kiếm nọ, miệng vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương.

Lúc này có một kẻ đánh lén từ sau, nữ tử áo đỏ vươn chân dài đá về phía sau, như thể ở sau lưng cũng có mắt, thẳng tắp đá trúng tay của người nọ, trường kiếm theo đó rơi xuống đất, sau đó chiếc quạt đỏ trên tay nàng vung lên, rời khỏi tay, cây quạt xoay tròn trên không trung bay về phía kẻ đánh lén kia.

Vào lúc này, thân hình của nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển bay tới đạp cho mỗi tên một cước, đạp bọn chúng ngã hết trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phần đuôi quạt lúc nãy tuột khỏi tay vô cùng sắc bén, tốc độ xoay rất nhanh, cắt ra một vệt máu lớn trên cánh tay đã đánh lén của kẻ nọ, chỉ sợ cái tay này cũng bị phế bỏ rồi, sau đó chiếc quạt đỏ kia theo quỹ đạo xoay tròn trở lại trên tay nữ tử áo đỏ.

"Mấy tên nam nhân không biết xấu hổ, lãng phí thời gian của bản cô nương."

Nữ tử áo đỏ nói xong, thân pháp nhảy lên trên mái nhà ở gần đài đấu võ nhất, thả người nhảy một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nữ tử áo đỏ tiêu sái rời đi, còn mấy tên nam nhân bị đánh bại của Thiết Kiếm Môn đang gào lên đau đớn trên đài đấu võ, tất cả đều bị đánh cho chổng vó.

"Võ công của Nguyệt Lang lại tiến bộ rồi."

Vân Nhiễm nhỏ giọng nói, khóe miệng thoáng qua nụ cười thỏa mãn.

"Ừ."

Nam Thiển Mạch cũng chỉ đáp một tiếng, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng.

"Hồng Thiên thất thập nhị phiến pháp của Bích Lạc Cung quả nhiên lợi hại thật, ngươi xem thoáng cái đã đánh cho mấy tên to con này đứng lên không nổi."

Những người đi đường bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn không chịu tản đi, tiếp tục chê cười những tên Thiết Kiếm Môn kia.

"Nguyệt Hoa Tiên Tử kia quả thật là phong thái tiên tử, những tên phàm phu tục tử này làm sao đánh lại được, không biết tự lượng sức mình."

Những người đi đường càng nói càng làm cho đám Thiết Kiếm Môn không chỗ ngóc đầu lên nổi.

Văn Đế xem say sưa, nhưng nếu hội đấu võ đã tản đi thì cũng nên đi rồi. Lúc hắn đang chuẩn bị dẫn đám người rời đi thì lại nghe thấy tiếng đàn vang lên, tiếng đàn lập tức khiến tiếng la hét ầm ĩ trên dưới đài đấu võ ngừng lại.

Cung Huyền Thanh dựa theo âm thanh nhìn qua, quả nhiên thấy trên mái nhà có một nữ tử áo trắng đeo mặt nạ bạch ngọc. Nàng ngồi ở trên mái ngói, trên đùi đặt một chiếc đàn, nhưng bắt mắt nhất chính là hình xăm hoa bỉ ngạn ở trên mu bàn tay nàng.

"Đây là ai vậy. . ."

"Ai vậy. . ."

Ánh mắt của mọi người đều bị cô gái kia thu hút. Ngón tay ngọc thon dài của nàng gảy nhẹ dây đàn, âm thanh rơi vào trong tai khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng.

"Một khúc Hoàng Tuyền Độ, hồn phách vào Địa Ngục."

Cô gái kia chậm rãi mở miệng, mọi người nghe vậy lập tức tứ tán, la hét: "Hoàng Tuyền Độ đến rồi! Chạy mau!"

"Là Hoàng Tuyền Độ của Tuyệt Âm Các!"

"Chạy mau!"

Lúc này dòng người hỗn loạn khiến đoàn người của Văn Đế bị tách ra, tất cả thị vệ bên cạnh đều hét to.

"Bảo vệ lão gia! Bảo vệ lão gia!"

Tất cả mọi người đều như chim sợ cành cong, lúc này Cung Huyền Thanh lại biến mất ở trong dòng người. Nam Thiển Mạch và Vân Nhiễm cũng không hề phát hiện người nọ bị đám đông tách ra từ lúc nào.

Tiếng đàn du dương vang lên tựa như một trận gió thổi tới từ nơi bóng tối sâu thẳm, vọng vào tai mang đến sự lạnh lẽo thấu xương. Những tên Thiết Kiếm Môn kia không chạy được, còn bị tiếng đàn hành hạ đến chết đi sống lại, gào lên đau đớn khắp bốn phía, nhưng sớm thôi, nơi đài đấu võ đó sẽ chẳng còn tiếng động nào nữa.

Mãi đến lúc đoàn người của Văn Đế tới được chỗ an toàn, Văn Đế mới phát hiện Cung Huyền Thanh đã biến mất.

"Huyền Thanh đâu? Mau đi tìm! !"

Văn Đế vô cùng lo lắng, trong lúc nhất thời khí huyết công tâm lại bắt đầu ho. Thị vệ bên cạnh càng không dám chậm trễ, lập tức đi tìm Cung Huyền Thanh.

"Đừng sợ, mới chỉ tách ra không lâu, sẽ nhanh chóng tìm được thôi."

Nam Thiển Mạch động viên Văn Đế, quả nhiên Văn Đế nhanh chóng lấy lại được lí trí, nhìn thấy Ca Thư Sính ở bên cạnh an toàn, lập tức nắm chặt tay Ca Thư Sính, thở phào nhẹ nhõm.

Ca Thư Sính thấy được cảm giác ấm áp ở trên tay, khẽ giương mắt nhìn Văn Đế, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt ấy tràn đầy lo lắng, nàng âm thầm thở dài.

Ở nơi nào đó tại Kim Lạc Thành, trong ngõ hẻm âm u, Cung Huyền Thanh buồn bực, ngán ngẩm tựa lên tường, dường như đang đợi gì đó.

Lúc này, một bóng người màu trắng nhảy xuống, trên tay cầm một chiếc đàn, nhưng lúc này nàng đã mang bao tay vào, cởi mặt nạ bạch ngọc xuống.

Một gương mặt thanh tú, tinh xảo xuất hiện trước mặt Cung Huyền Thanh, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, nhưng vẻ mặt lại cứ như người chết, lạnh lẽo thấu xương.

"Nhị tỷ."

Cô gái mặc áo trắng kia gọi Cung Huyền Thanh một tiếng, Cung Huyền Thanh đáp một tiếng, lập tức bật cười.

"Diệc Hàn, đám Thiết Kiếm Môn tạp nham kia cũng cần ngươi ra tay sao?"

Người này chính là Cung kỳ Đệ tứ sát thủ 'Hoàng Tuyền Độ' của Tuyệt Âm Các, Cung Diệc Hàn.

"Các chủ hỏi tiến độ của ngươi."

Cung Diệc Hàn không nhiều lời, cũng không giải thích vì sao nàng lại đứng ra giải quyết đám Thiết Kiếm Môn.

"Hoài nghi của Nam Thiển Mạch đối với ta càng ngày càng ít, nhưng Nam Thiển Mạch không phải người bình thường. Các chủ chắc cũng hiểu rõ, ta cần thêm thời gian, còn nữa. . ."

Cung Huyền Thanh hơi dừng lại, nhìn khuôn mặt không hề có cảm xúc kia rồi nói tiếp: "Thiếp thân thị nữ Vân Nhiễm của Nam Thiển Mạch không hề đơn giản, chỉ vì một động tác nhỏ của ta mà nàng đã hoài nghi ta biết võ công, thậm chí phái người thăm dò ta. Tuy rằng Các chủ cũng từng nói trước Vân Nhiễm biết võ công, nhưng theo ta quan sát, có lẽ võ công của nàng còn cao hơn cả ta và ngươi."

Nói xong, Cung Diệc Hàn hơi nhíu mày, nhân tiện nói: "Ngươi bị thương sao?"

Cung Huyền Thanh cười khẽ, nói: "Vết thương nhỏ thôi. Được rồi, ngươi về trước đi, có tin tức gì ta sẽ để Vũ Nhất truyền ra ngoài cung."

"Hết sức cẩn thận."

Cung Diệc Hàn chỉ nhảy một cái đã rời khỏi tầm mắt Cung Huyền Thanh, còn Cung Huyền Thanh lại thở dài, dường như có chút khổ não.

"Kế tiếp. . . Lại phải nhu nhược bất lực. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top