Chương 19: Thái hậu ôn nhu

Cung Huyền Thanh đỏ mặt, nhìn thức ăn trên bàn, từ sau khi trở về từ Đại Phạm Cung, nàng chẳng nói câu nào, nhìn khóe miệng của Nam Thiển Mạch và Vân Nhiễm lúc nào cũng tựa như cười mà không phải cười, nàng liền cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Chính mình dĩ nhiên lại ngủ quên mất, hơn nữa vừa mở miệng liền nói lời khiến người ta dở khóc dở cười như vậy. Nàng vẫn nhớ Nam Thiển Mạch hơi sửng sốt, sau đó bộ dạng cắn chặt môi dưới nhịn cười, còn Vân Nhiễm thì thật sự bật cười, bây giờ nàng hoàn toàn không muốn nói chuyện chút nào.

"Đói bụng không, ăn đi."

Đây là lần đầu tiên Nam Thiển Mạch dùng ngọ thiện cùng phi tần. Đầu Cung Huyền Thanh cúi thấp, chưa bao giờ nàng quẫn bách như vậy, nàng thực sự muốn xé nát miệng mình.

"Thái hậu, mời người dùng trước."

Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh như vậy, liền cười khẽ, không tiếp tục nói nữa, giơ đũa gắp chút món ăn đưa tới trong bát Cung Huyền Thanh.

"Ăn đi."

Lúc này Nam Thiển Mạch mới gắp thức ăn cho mình, nàng chợt nhớ ra thức ăn khá thanh đạm, chỉ có một đĩa thịt xào, nàng giương mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh, thấy nàng từ từ ăn một miếng, nhân tiện nói: "Ai gia ăn tương đối thanh đạm, Dao phi vẫn còn trẻ, nên ăn nhiều thịt bổ một chút, Vân Nhiễm. . ."

Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong, Cung Huyền Thanh liền khẽ lắc đầu, nói: "Không cần đâu Thái hậu, như vậy vừa vặn hợp khẩu vị của thần thiếp."

Cung Huyền Thanh cũng không quá thích ăn thịt, đối với việc ăn uống nàng cũng không có gì đòi hỏi.

Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh từ chối, cũng không miễn cưỡng, liền bắt đầu động đũa.

Một bữa cơm được dọn ra, hai người rất ăn ý đều không nói lời nào, đều thực bất ngôn tẩm bất ngữ*, ở phương diện này Nam Thiển Mạch cực kì tuân thủ, Vân Nhiễm bên cạnh cũng không dám nói gì cả.

*thực bất ngôn tẩm bất ngữ: Ăn không nói ngủ không nói.

Cung Huyền Thanh giương mắt lặng lẽ nhìn Nam Thiển Mạch một chút, người kia ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng đoan trang như vậy.

Lúc này, Nam Thiển Mạch dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nàng giương mắt nhìn thử, đối mặt với ánh mắt Cung Huyền Thanh nhìn lén nàng, Cung Huyền Thanh cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt.

Trong lòng Nam Thiển Mạch dường như bị thứ gì đó đánh trúng, tê tê dại dại, lập tức khóe miệng gợi lên một ý cười mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện ra.

Chờ ăn xong bữa cơm, Nam Thiển Mạch mới mở miệng nói: "Nếu Dao phi mệt mỏi thì về Thừa Thiên Cung nghỉ ngơi trước đi, ai gia còn phải đến Đại Phạm Cung một chuyến."

Cung Huyền Thanh vừa nghe đến Đại Phạm Cung lập tức đánh trống lui quân, trong lòng nghĩ làm sao Cung Diệc Hàn  có thể quỳ trước Phật cả một ngày như vậy được.

"Được, vậy thần thiếp không quấy rầy nữa."

Cung Huyền Thanh xin cáo lui xong, Vân Nhiễm mới bật cười, mà khóe miệng Nam Thiển Mạch cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cung Huyền Thanh người này lúc nào cũng biểu hiện hoàn mỹ không chút tì vết, hiếm khi lại xuất hiện dáng vẻ ngây ngô như vậy, giống như một bức tượng băng đã nứt ra một khe hở đáng yêu.

"Lúc nãy Dao phi. . . Phì. . . Thuộc hạ thực sự không nhịn được."

Vân Nhiễm bên cạnh vừa cười vừa nói, Nam Thiển Mạch vẫn duy trì ý cười đoan trang, nói: "Được rồi, chuyện Phong Lâm Sơn Trang sao rồi?"

Vừa nghe bốn chữ 'Phong Lâm Sơn Trang', Vân Nhiễm lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang, Phong Lâm Sơn Trang bị thương chết mấy chục người, Bích Lạc Cung toàn thân trở ra. Việc này khiến Phong Lâm Sơn Trang trở thành trò cười trong giang hồ, Phong Sĩ cũng phát ra lệnh tru diệt giang hồ, nói nếu gặp đệ tử Bích Lạc Cung, thấy một giết một."

Vân Nhiễm chậm rãi báo cáo tình huống. Nam Thiển Mạch nhìn chiếc đĩa đã trống không trước mắt, suy tư một lát, nói: "Phong Lâm Sơn Trang bị náo loạn một phen, sợ là Phong Tử Dạ cũng ngồi không vững, để ám trang và minh trang ở Ly Thương Châu giám sát kĩ một chút, kẻ thật sự đứng sau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Nam Thiển Mạch lạnh lùng nói, Vân Nhiễm nhíu mày, mở miệng hỏi: "Thái hậu cho rằng đại thần trong triều bị giết, không phải do Phong Lâm Sơn Trang gây nên? Vậy vì sao. . ."

Nam Thiển Mạch cười lạnh một tiếng, giải thích: "Cánh chim không gió Phong Tử Dạ, sẽ không trêu chọc ai gia vào lúc này, mà kẻ thao túng phía sau chính là muốn nhìn rõ thế lực giang hồ mà chúng ta phụ thuộc vào, sau khi đại náo Phong Lâm Sơn Trang, Phong Tử Dạ cũng sẽ vội vã tìm ra là ai giá họa cho Phong Lâm Sơn Trang, theo sát hắn, tất nhiên sẽ biết kẻ thật sự đứng sau là ai."

Vân Nhiễm vừa nghe liền sáng tỏ, có điều mưu kế như vậy, từ lúc nàng bắt đầu theo Nam Thiển Mạch cũng không đoán được ra, chỉ có thể nói, những gì Nam Thiển Mạch nghĩ tới được thực sự là quá nhiều.

"Kẻ thật sự đứng sau này có mục đích gì?"

Vân Nhiễm cũng không nghĩ ra được, còn có ai muốn đối nghịch với Nam Thiển Mạch.

"Không biết, nhưng ai gia nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi."

Nam Thiển Mạch cười khẽ, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khói trà nóng bốc lên cũng không hòa tan được lạnh giá ở trong đôi mắt.

Cung Huyền Thanh vừa rời khỏi Phượng Loan Môn, Ninh Nhi bên cạnh liền cười thành tiếng.

"Ngươi còn cười, sao lại không biết gọi bản cung một tiếng."

Cung Huyền Thanh liếc nàng một cái, bình thường Ninh Nhi này rất lanh lợi, sao đến thời khắc mấu chốt lại mất hết cả.

"Không phải nô tì không gọi người, ngay cả Vân Nhiễm cô cô muốn mở miệng gọi người cũng bị Thái hậu ngăn lại, nô tì làm sao dám mở miệng."

Ninh Nhi oan ức nói, nhưng khóe miệng kia vẫn không ngừng giương lên, Cung Huyền Thanh bình thường khôn khéo lại cơ trí, cũng có thể lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy.

"Thái hậu ngăn cản các ngươi đánh thức ta?"

Cung Huyền Thanh vốn đang quẫn bách vừa nghe như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tia ngọt ngào.

"Đúng vậy, hơn nữa Thái hậu vốn định đưa tay vỗ vai đánh thức người, sau đó có lẽ cảm thấy như vậy không thích hợp nên chỉ gọi người một tiếng."

Ninh Nhi nói tiếp, mà khóe Cung Huyền Thanh lại gợi lên một ý cười mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra.

"Nô tì vẫn là lần đầu tiên thấy biểu hiện ôn nhu như vậy của Thái hậu."

Ninh Nhi hồi tưởng, ngày thường nhìn thấy Nam Thiển Mạch trong lòng đều cảm thấy sợ sệt, gương mặt xinh đẹp kia không phân cao thấp với Cung Huyền Thanh, ánh mắt và biểu hiện lúc nào cũng lạnh lùng, hơn nữa ánh mắt sắc bén, giống như chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền sẽ bị nhìn thấu tâm tư. Nhưng lúc nãy Nam Thiển Mạch nhìn Cung Huyền Thanh tựa ở trên bả vai của nàng, ánh mắt lại mềm dịu hơn rất nhiều.

"Ôn nhu?"

Cung Huyền Thanh cười hỏi một câu, mà Ninh Nhi cũng sửa lại lời nói: "Ừm. . . Ánh mắt coi như là khá mềm mại đi, không tính là ôn nhu, người cũng biết thường ngày Thái hậu ôn hòa nhưng lúc nào cũng lạnh như băng, khiến người ta nhượng bộ lui binh. . ."

Cung Huyền Thanh cười nhẹ một tiếng, Ninh Nhi đúng là nói không sai, tuy rằng Nam Thiển Mạch nhìn như ôn hòa, nhưng đôi mắt kia sắc bén đến mức có thể đóng băng chết người.

"Lời này nếu như bị Thái hậu nghe thấy, đầu của ngươi liền phải dọn nhà rồi."

Lời này của Cung Huyền Thanh nghe như trách cứ, nhưng lại mang theo chút cười đùa, tất nhiên Ninh Nhi cũng biết Cung Huyền Thanh đang nói giỡn.

"Nô tì cũng chỉ dám nói trước mặt nương nương."

Ninh Nhi le lưỡi một cái, Cung Huyền Thanh không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt lưu lại dư vị trong lời nói vừa nãy của Ninh Nhi. . .

Nam Thiển Mạch, trong lúc ta ngủ, rốt cục ngươi đã suy nghĩ gì đây?

Ban đêm, Nam Sở Quốc, Khôn Châu, Thiên Hương Lâu.

Lâu chủ Thiên Hương Lâu hôm nay ra lệnh, không ai được tới gần gian phòng của nàng, vì vậy mà ở ngoài Thiên Hương Lâu ồn ào cũng không ảnh hưởng gì tới tòa lầu các cao nhất trong hậu viện kia.

Ở sương phòng trong lầu các, một bàn thấp, hai nữ nhân ngồi trên mặt đất, trên bàn có một bình rượu ngon.

Thương Chỉ Âm rót cho người phía trước một chén rượu, người kia trước sau như một ôn nhu cười, tiếp nhận chén rượu.

"Cảm ơn."

Cung Lạc Tư ôn nhu nói cảm ơn, còn Thương Chỉ Âm mỉm cười, cũng rót cho mình một chén rượu.

Bên trong Tuyệt Âm Các, ai cũng biết khuê phòng của Kỳ chủ Thương kỳ kiêm Lâu chủ của Thiên Hương Lâu - Thương Chỉ Âm chỉ chiêu đãi hai vị khách quý, thứ nhất là Các chủ Lãnh Mặc Ngôn của Tuyệt Âm Các, thứ hai là Đệ nhất sát thủ của Cung kỳ, Cung Lạc Tư.

"Nhiệm vụ lần này. . ."

Cung Lạc Tư còn chưa nói xong đã bị Thương Chỉ Âm cắt ngang.

"Tin tức mục tiêu của ngươi chết đã sớm truyền khắp Nam Sở Quốc, có lẽ Các chủ đã sớm biết rồi. Đừng vội nói chuyện nhiệm vụ, uống rượu trước."

Thương Chỉ Âm uống một hớp rượu, vào miệng thơm ngọt, hương rượu quanh quẩn nơi cổ họng, quả thực là rượu ngon.

Mà Cung Lạc Tư ngẩn người, khẽ gật đầu, nói: "Được."

Nàng xưa nay đều ôn nhu như vậy, cũng không cách nào từ chối được yêu cầu của Thương Chỉ Âm, liền nâng chén rượu lên uống một hớp.

"Ngươi ủ rượu hoa lê, lúc nào cũng rất ngon."

Cung Lạc Tư không thích rượu, bởi vì nàng không thích vị cay độc của rượu, giống như tính cách của nàng, nàng yêu thích đồ ăn cùng đồ uống có vị ôn hòa, dường như Thương Chỉ Âm biết được khẩu vị của nàng như vậy nên ủ ra rượu hoa lê này, không chỉ không cay độc, còn thơm ngọt ngon miệng, hương rượu quanh quẩn không tiêu tan.

Thương Chỉ Âm nở nụ cười, sắc mặt thân thiện ôn nhu, nào còn vẻ không có tình người ngày ấy khi Cung Khúc Úc cùng Cung Diệc Hàn đến.

"Ngươi thích rượu hoa lê này không?"

Thương Chỉ Âm lại đổ cho Cung Lạc Tư đầy một chén, Cung Lạc Tư khẽ gật đầu, nói: "Tất nhiên là thích."

Thương Chỉ Âm ngơ ngác nhìn Cung Lạc Tư uống rượu, nhìn khuôn mặt thanh tú như hoa lan, dịu dàng nhã nhặn kia nhiễm phải màu đỏ phấn.

"Ta thích ngươi."

Thương Chỉ Âm một tay chống dưới cằm, cười đến kiều mị, nhìn vẻ mặt Cung Lạc Tư ngẩn ra, cười đến lúng túng.

"Lại đùa giỡn rồi."

Thương Chỉ Âm khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói: "Ta không đùa với ngươi."

Động tác Cung Lạc Tư uống rượu hơi ngưng lại, đôi mắt nhu hòa có mấy phần mê ly.

"Chỉ Âm. . . Chúng ta đều là nữ tử."

Tuy rằng Cung Lạc Tư chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu, thế nhưng Thương Chỉ Âm đối với nàng đặc biệt, nàng cũng biết.

"Vậy thì sao? Ta không để ý."

Thương Chỉ Âm phất tay, tư thái phóng khoáng, còn Cung Lạc Tư lại có chút câu nệ.

"Ta nên đi rồi."

Cung Lạc Tư để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy muốn đi, nhưng Thương Chỉ Âm lại nghiêng người giữ tay nàng lại.

"Cung Lạc Tư."

Thương Chỉ Âm gọi đầy đủ tên Cung Lạc Tư, Cung Lạc Tư dừng động tác lại, nhưng vẫn không dám nhìn Thương Chỉ Âm.

"Ta chờ dũng khí của ngươi."

Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt, Tuyệt Âm Các.

"Nhiệm vụ của Lạc Tư đã hoàn thành, sao Thiên Hương Lâu vẫn chưa truyền tin tức nhiệm vụ đến?"

Tuy rằng Lãnh Mặc Ngôn cảm thấy kì quái, nhưng đôi mắt tím đậm xinh đẹp lưu chuyển, khẽ cười nói: "Có lẽ. . . Chỉ Âm đã giữ nàng lại một lúc."

Lãnh Mặc Ngôn biết Thương Chỉ Âm đối với Cung Lạc Tư đặc biệt, nhưng lại không biết tại sao, lúc này Lãnh Tiểu Ngũ bên cạnh tiến tới, nói: "Mặc Ngôn Mặc Ngôn."

Lãnh Tiểu Ngũ lôi kéo ống tay áo Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Mặc Ngôn vừa quay đầu nhìn Lãnh Tiểu Ngũ đã thấy nụ cười tinh nghịch của nàng.

"Chỉ Âm, yêu thích, Tư tỷ tỷ."

Lãnh Tiểu Ngũ nói không lưu loát, nhưng Lãnh Mặc Ngôn lại nghe được rõ ràng, cười nói: "Ừ, nhìn ra rồi."

Lãnh Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ Lãnh Mặc Ngôn cười nhưng không để tâm lắm, nhất thời nhíu mày, hai gò má nâng lên, nói: "Không phải yêu thích . . . Là. . ."

Lãnh Tiểu Ngũ chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ Lãnh Mặc Ngôn, nói: "Là yêu thích."

Lãnh Mặc Ngôn lúc này đúng là có chút không hiểu Lãnh Tiểu Ngũ, cái gì không phải yêu thích nhưng lại là yêu thích, nàng chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Không nói nữa, chờ Lạc Tư trở về, triệu tập tất cả mọi người trong Cung kỳ, ta có việc muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top