CHƯƠNG 3 Ám ảnh dai dẳng
Trans: NamCa
" Đừng sợ, Cẩm Nhỉ..." Đầu lưỡi nóng ẩm của hắn trượt lên trên, giống như nhiều lần trước, trượt vào nơi tư mật khó nói, ta chỉ cảm thấy một trận nóng bức từ dưới bụng truyền lên, trải qua nhiều lần, hắn hiểu rất rõ về cơ thể ta, hắn mang đến cho ta khoái cảm khó cưỡng khiến ta nhục nhã tột cùng, khiến ta nhớ đến đám động vật trơn mềm âm lãnh trong thùng gỗ kia, giống như băng hỏa lưỡng cực, đôi chân bị tách dạng ra đến cực điểm, ta cảm nhận thấy tóc của hắn rơi trên lưng ta, đem đến sự ngứa ngáy nhẹ, nhưng cơ thể bị kéo căng ra vẫn không thể chống trả được cơn đau như xé rách khi hắn tiến vào, ta không chịu được liền nức nở kêu: " Hoàng thượng, đừng... đau quá..."
Ta cảm nhận được vật nóng rực của hắn đang ở trong cơ thể ta hơi rung lên, có hạt mồ hôi rơi lên lưng ta, vật âm lãnh đó lại trượt nhanh hơn, sự đau đớn và sợ hãi đan xen, khiến ta cơ hồ như ngất xỉu.
" Thả lỏng, Cẩm Nhi, thả lỏng..." ngữ khí của hắn tràn ngập hưng phấn khó cưỡng.
Ta nghe thấy sự van xin khẩn thiết vô cùng nhục nhã của chính mình: " Không, hoàng thượng, ngài đừng động..."
Nhưng hắn vẫn động, từng đợt từng đợt công kích, không kìm được rên một tiếng, sảng khoái nói : " Cẩm nhi, Cẩm nhi..."
Hắn rất hưởng thụ từ từ đâm rút trong cơ thể ta, từ từ tiến vào.
Ta không muốn nhìn, nhưng gương đồng bên giường lại hiển hiện rõ ràng, thần sắc ma loạn của hắn, cơ thể tráng kiện... thấy rõ gương mặt hứng tình của hắn, bộ dáng đó, như muốn đem ta xé thành trăm mảnh, đôi chân tráng kiện bánh mật ghìm lấy ta, mái tóc đen rủ xuống, những hạt mồ hôi rơi xuống từ mặt hắn....
Ta cảm nhận được một trận khoái cảm tê liệt toàn thân từ dưới xung lên, nhưng trong mắt lại hiện lên lũ trơn mềm âm lãnh kia.
Tại sao lại để ta tỉnh táo như vậy?
Trong phòng ngập tràn khí tức mê loạn nhu hòa, ta chỉ thấy bên tai hơi ngứa, hắn ở bên tai ta thì thầm : " Cẩm nhi, sao nàng lại sợ trẫm như vậy?"
Trong gương nữ tử trên giường tóc tai hỗn loạn, gương mặt hồng hào, dạt dào xuân ý, thực sự chỉ là bởi vì sợ hãi thôi sao? Sự bao trùm từ thân thể cao lớn của hắn dường như đem ta vùi trong chăn , nước da bánh mật và làn da tuyết trắng giao thoa, có một vẻ đẹp diễm sắc ấm áp lạ thường, trước khi ta kinh hoảng mà nhắm mắt, ta lại cảm thấy được sự biến hóa trên cơ thể hắn, bất an cựa quậy muốn thoát khỏi hắn, vậy mà lại thấy hắn hít sâu lại.
Hắn lật người ta lại, lại một lần nữa đâm thẳng vào ta : " Cẩm Nhi, bao nhiêu lần như vậy rồi, nàng vẫn sợ như thế, chặt khiến ta ngày ngày đều muốn ở chỗ nàng..."
Ta nghiêng đầu, nhắm mắt lại, để cho nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống chăn, sự giao thoa giữa thiên đàng và địa ngục, khiến ta không tự chủ mà trừng to mắt, lại nhìn rõ thấy thân ảnh cao lớn trong gương đang đứng thẳng lên từ thân thể ta, thần sắc hưng phấn điên cuồng, đem chân ta vòng qua vai hắn, nhắm mắt lại, có hạt mồ hôi rơi xuống từ rãnh ngực màu đồng ấy, cái bộ dáng thỏa mãn ấy, giống như khi hắn tay nắm bảo kiếm chặt đầu những binh lính kia.
Lần nào cũng vậy, quay lưng với hắn mà thút thít, nước mắt thấm đẫm chăn hồng, hắn mặc kệ ta, đôi tay nắm chặt eo ta, dán sát ta thì thầm : " Chỉ có lúc này, Cẩm nhi mới có chút nhân khí. Trẫm thích bộ dáng nàng rên khóc ở dưới thân trẫm."
Hắn vuốt ve sống lưng ta, từng chút từng chút một, giống như vuốt cậu vàng được nuôi trong Triều Dương điện, sau khi hắn hưng phấn, ngữ khí rất dịu dàng, như những sợi lông mềm xoa làn da ta, khiến cho bất cứ kẻ nào đều sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử.
" Tại sao...tại sao ngươi không tha cho ta..." Ta thấp giọng nói " Tại sao..."
Hắn hôn lưng ta : " Cẩm Nhi, nàng là lục công chúa Tây Di, trẫm không đến chỗ nàng, sao an được lòng quân thần Tây Di sau khi hàng ? Bất cứ ai cũng có tác dụng, nàng cũng thế..."
Ta có tác dụng với hắn, thì ra chỉ là như vậy? Ta không giống như Hoa phi giúp hắn đoạt thiên hạ, không giống như Vinh phi giúp hắn sửa sang tấu chương, không giống Ngọc phi khiến hắn tươi cười, cho nên, tác dụng của ta, chỉ có thế?
Ta hững hờ nghĩ, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm.
Kẻ này, là tên ác ma mặt rồng tựa dương quang.
Nhưng lúc này, trongđầu ta, không ngừng xuất hiện đôi đồng tử màu vàng âm u lạnh lẽo kia, chiếc lưỡirắn khè khè từ trong miệng lướt nhẹ qua gò má ta, như lúc nhỏ, ta bị ép vào cănphòng kia, căn phòng tràn ngập tiếng khè khè, dưới ánh sắc nhập nhoạng, đôi đồngtử màu vàng như đom đóm đồng nội, nhìn bạn, ngắm bạn... sự đáng sợ thâm nhậpxương tủy, khiến ta không thể vùng lên, khi sợ hãi quá độ, ta cứ như vậy thiếpđi.
#NamCa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top