Chương 2 Sợ hãi hắn đến
Trans: NamCa
Hơn nữa, luôn sợ hãi từ trước đến nay, đến bây giờ, dường như trở nên tê liệt rồi,nhưng cứ hai ba ngày trước sau khi hắn đến, đều rất căng thẳng, qua mấy ngày này đi, mới dần bình tĩnh lại, không giống như lần đầu tiên, cả một tháng trời, ta đều mồ hôi ướt đẫm choàng tỉnh từ trong mơ, mỗi khi tỉnh lại ngắm nhìn ánh trăng hắt qua song cửa sổ chiếu vào phòng, đều có cảm giác như là ánh mắt âm lãnh đó đang nhìn.
Bà ấy thấy ta im lặng không nói, chỉ thở dài một tiếng, vươn tay ra, nắm trọn bàn tay ta, khi nhũ mẫu chưa nhập cung, vẫn là một người dân du mục trên thảo nguyên, thì việc nặng nhọc gì cũng phải làm, cho nên, tuy đã nhiều năm ở trong cung, đôi bàn tay bà ấy vẫn còn hơi thô ráp, chỉ khi chạm vào vết chai sần nơi bàn tay bà ấy, ta mới hơi an tâm lại được.
"Nhũ mẫu, sau khi hắn đi, người phải ở bên ta..."
"Công chúa, lão nô sẽ ở bên người, có lần nào lão nô không ở bên đâu?" Bà ấy nhẹ nhàng xoa đôi vai ta : " Đứa trẻ đáng thương, chỉ sợ lúc phá thành đã dọa người rồi, chúng ta không nên đi phía đầu thành, không nên nhìn thấy ngài ấy khi đang vung kiếm giết người... nhưng , hài tử, trong thế giới này, hai quốc giao chiến, đấy âu cũng là chuyện thường, phụ vương của con...năm đó..."
Bà ấy không nỡ hủy hoại hình ảnh phụ vương của ta, nhưng ta biết, những gì bà ấy nghĩ cũng giống với ta, phụ vương ta so với hắn, chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng ít nhất, lúc phá thành, phụ nữ thành Lâm Tang vẫn còn giữ được tôn nghiêm của mình, Hạ Hầu Diệp không đồ thành... Như vậy, hắn mới chiếm được nhân tâm bách tính Tây Di, không bị họ thề chết chống đối, và cuối cùng, quan viên Tây Di cũng đều đầu quân, coi Hạ Hầu Diệp là tân chủ của họ.
Phụ vương của ta, cơ đồ đại nghiệp của Ô Kim đại vương, liền dễ dàng như vậy nằm gọn trong tay Hạ Hầu Diệp.
Ta không muốn nói ra chân tướng với bà ấy, ngày ấy ta bị áp ra khỏi Tây Di, hắn đứng trên tường thành Lâm Tang, lưỡi kiếm nhỏ máu, trên mặt đất la liệt đầu người của binh sĩ Tây Di, ta không nhìn rõ, vậy cứ để bà ấy nghĩ rằng, ta sợ hãi, chỉ là vì mấy chuyện kia, ta trong mắt bà ấy, vẫn chỉ là lục công chúa kiệm lời, cẩn thận, ở đây cũng vậy, hoàng cung Tây Lăng cũng thế.
Bữa tối, nhũ mẫu biết cứ mỗi khi đến lúc này, ta đều không ăn được gì, bà còn đích thân làm mấy món điểm tâm Tây Di cho ta, nhưng ta cũng chẳng ăn được gì, bà ấy chẳng biết làm thế nào, nói : " Công chúa, hay người uống ít rượu đi, uổng rượu vào, thì sẽ chẳng sợ gì nữa."
Ta phản xạ hét to: " Không, không được."
Bà ấy giật mình : " Công chúa, trước đây ngài vẫn uống rượu sữa ngựa mà?"
" Không, không được uống rượu, nhũ mẫu, người đi gọi người chuẩn bị nước, ta muốn tắm..."
"Nhưng người đã tắm ba lần rồi?"
"Nhũ mẫu, ngươi ngửi xem, trên người ta có mùi thơm gì không? Cả tóc nữa, có mùi thơm gì không?"
"Không có, không có... Hoàng thượng không thích mùi hương sao?"
" Không, không phải... à đúng vậy..."
Bà ấy thấy ta hoảng loạn,liền lấy gương Lăng Hoa trên bàn, đưa đến trước mặt ta, cười nói: "Công chúa, người xem, người đẹp biết bao, hoàng thượng nhất định sẽ thích người."
Ta nhìn vào gương, người con gái trong gương mặt hơi hồng, không nhợt nhạt như trước, có một vẻ diễm lệ, xinh đẹp như hoa, khi ta sợ hãi, khuôn mặt đều sẽ như vậy... ngược lại lại hấp dẫn ánh nhìn nóng bỏng của hắn lên người ta, trong ánh mắt là sự chiếm hữu: " Kính Nhi, trẫm thích nàng của giờ phút này."
Nhưng, lúc này, ta chỉ muốn hỏi nương, nương ơi, nương nói đi, nữ nhi có nên sống tiếp không? Nên hay không?
Sắc mặt người trong gương trong chốc lát liền trở nên tái nhợt, bởi vì, ta nhìn thấy được hắn từ trong gương, đai minh hoàng tử, kim quan đai ngọc, đứng trước bình phong xanh biếc cao lớn, vậy mà lại ngang nhau.
Người trong phòng hành lễ với hắn, sau đó im lặng lui ra, nhũ mẫu lo lắng nhìn ta một cái, sau đó hành lễ lui đi.
Ta vốn định hành lễ với hắn, nhưng lúc này, chỉ thấy sống lưng cứng đờ, tay chân lóng ngóng, mắt trừng trừng nhìn hắn từng bước từng bước đến gần ta, cho đến khi hắn bước đến bên ta, ngón tay lướt qua đôi gò má, mới khiến ta tỉnh táo lại, nhưng liền bị hắn bế lên, đi về phía giường.
Tay ta vô thức nắm chặt lấy thắt lưng, hắn kéo, dây đai vẫn không tuột ra, hắn liền cúi người, hôn lên vành tai ta, nhỏ giọng nói : " Cẩm Nhi, bỏ tay ra, muốn trẫm dùng kéo sao?"
Hắn lại thử kéo thắt lưng của ta, nhưng lại không kéo dải băng ra, cảm nhận thấy ánh mắt của ta, luồn tay vào vạt áo trước ngực, lúc này mới cười nói: " Cẩm Nhi, vẫn còn nhớ lần đó? Chỉ là một người thị nữ thôi, có gì đáng sợ?"
"Không, hoàng thượng, đừng... ngài đừng thế này...được không?" Câu nói này ta đã nói nhiều lần rồi, từ ngày đầu tiên đến hôm nay, từ lần đầu tiên kêu đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng ta biết, ta không thể lay động được tâm của hắn.
Ta không thể ngừng run, tay rời khỏi thắt lưng, thân thể không kìm được co rúm lại, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, dải băng bị hắn cởi ra, từng kiện từng kiện y phục được cởi bỏ, hắn không làm theo lời ta, ngón tay từ trên xuống dưới du ngoạn, xoa nắn mỗi tấc da thịt ta...
Ta lại nhớ đến đêm hôm đó, ngày thứ ba sau tân hôn,cứ nghĩ rằng hắn có Vinh Đình, bản thân đã thoát nạn, lại không ngờ rằng, vẫn là trốn không thoát.
Nhưng đêm đó, lại trở thành ác mộng cả đời của ta, tùy nữ Bănh Nhi của ta, thấy ta đến hoàng cung Trung Triều mất khẩu vị, liền nhờ cựu nhân Tây Di đem ít đặc sản đến, lại không ngờ bị người ta phát giác, thế là, đêm đó.. liền trở thành ác mộng cả đời ta.
Ta chưa từng nghĩ rằng, một Hạ Hầu Diệp nhờ nhân đức mà nổi danh, sau lưng lại dùng cực hình tàn khốc như vậy.
Đối với một thiếu nữ đang tuổi xuân thì.
Tối hôm đó, một thùng gỗ lim cực đại được khênh vào, hoa văn cát tường điêu khắc sơn mài, làm nổi bật lên ánh nến lay động bất định trong phòng, trong thùng lại phát ra những tiếng động rẹt rẹt.
Băng Nhi bị dẫn vào phòng.
" Ngươi có biết không, trăm năm trước, nếu người trong cung không tuân thủ quy tắc, rối loạn hậu cung, có vị chủ sự liền phát minh ra hình phạt này, tên gọi : Bồn bọ cạp?"
Không ai biết rằng, thứ mà ta sợ nhất, lại là những con vật trơn mềm âm lãnh như vậy.
Ta định lùi xuống, hắn lại tóm lấy eo ta, kéo ta về phía trước, đến bên thùng gỗ, đám trùng loang lổ nhúc nhích đầy dưới đáy thùng, đồng tử âm u lạnh lẽo, lưỡi đỏ như lửa.
Băng Nhi bị đẩy vào bên trong thùng, cô ấy vẫy vùng gào thét, ta lại chỉ run rẩy nhìn, thanh âm tắc nghẹn ở cổ họng, nhiệt độ cơ thể lạnh dần từ chân lên dần.
Chỉ có thể trơ mắt, nhìn cô ấy vẫy kêu trong lũ trơn mềm âm lãnh đó, nhìn khuôn mặt như hoa trở nên tím ngắt.
Từ đó trở đi, bóng hình hắn trở thành ác mộng của ta.
Sự đụng chạm từ hắn, là nỗi ghê tởm mà ta không thể gạt bỏ.
Nhũ mẫu không biết những chuyện này, Băng Nhi chỉ là một trong nhiều người sống trong hoàng cung Trung Triều vô thanh vô tức mà biến mất đi.
#NamCa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top