Đi ra núi Tà Sương

Từ ngày Cổ Nguyệt Ca tỉnh dậy đến nay đã là 11 năm các yêu thú trong núi lúc nhìn thấy Cổ Nguyệt Ca non mềm xinh đẹp đáng yêu rất yêu thích nhưng không thể xóa sạch sự phân biệt khinh thường với nhân loại chỉ là sau này bọn họ nhìn thấy nàng chính là chữ cực kì kính yêu sau bao nhiêu lần họ bị đứa bé này đào hố cho một chận. Công chúa của bọn họ thông minh tuyệt đỉnh tuy không có linh lực nhưng võ công không thể coi thường.

Cổ Nguyệt Ca nằm lười nhác trên ghế quý phi đảo đôi tay cầm quyển sách y học chậm chạp đọc.

Lúc này bước chân ở ngoài dồn dập đi lại Cổ Nguyệt Ca nhíu mày đẹp lại liếc ra cửa chính thì thấy bóng dáng vội vàng đi vào

Két

Cách cửa mở ra 1 a hoàn đi vào cúi người nhìn Cổ Nguyệt Ca

" Công chúa bên ngoài có thích khách người chớ hoảng sợ sẽ nhanh bị bắt thôi "

Cổ Nguyệt Ca nghe xong có chút buồn cười " hoảng sợ " nàng chưa từng hưởng tư vị này bao giờ.

" Biết, Thanh nhi em lui ra đi " giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát trong trẻo vô cùng dễ nghe

Cẩm Thanh nghe xong do dự " Công chúa... "

" Ta muốn đọc sách " ý là muốn yên tĩnh Cẩm Thanh nghe xong tất nhiên hiểu liền lui ra ngoài tính tình công chúa rất tốt nhưng nói 1 là một hai là hai đây

Cánh cửa đóng lại Cổ Nguyệt Ca đưa tay chập chạp vuốt cục bông trắng nằm bên người mỉm cười nhẹ cục bông ngọ nguậy một cái ngóc dậy khuôn mặt đáng yêu nhìn Cổ Nguyệt Ca

" Nguyệt Nguyệt bé bỏng ngươi muốn đi ra sao? " cục bông nhìn nàng hỏi

" Tẫn Tẫn ta muốn xem thế giới này ra sao " Cổ Nguyệt Ca mỉm cười nhìn Tẫn Tẫn nhỏ bé nó đã ở bên nàng từ lúc nàng mở mắt

"Chả nhẽ ở đây không tốt, Vương rất yêu thương Nguyệt Nguyệt mà " Tẫn Tẫn thật không hiểu hỏi

Tẫn Tẫn nhắc đến cha Cổ Nguyệt Ca đôi mắt dịu dàng hơn mỉm cười

" Ở đây đều tốt nhưng ta muốn đi ra ngoài xem thế giới ngoài nơi đây thế nào "

Tẫn Tẫn cúi đầu một lúc tay Cổ Nguyệt Ca vẫn đều đều vuốt ve

" Nhưng Vương sẽ tức giận... "

Đúng vậy ở núi Tà Sương Cổ Nguyệt Ca muốn gì có đó mọi thứ của nàng cha nàng đều tốt nhất mà cho mọi điều nàng muốn đều làm cho nàng chỉ một điều cha nàng không cho đó là rời khỏi đây.

Cổ Nguyệt Ca vì thế mà càng tò mò mỉm cười " thế nên đây là thời cơ tốt "

Con người a càng không cho biết lại càng muốn biết, cha nàng đang bế quan không đi lúc hỗn loạn này thì còn lâu mới có thời cơ tiếp.

Vừa dứt lời cánh cửa lại nhẹ mở ra, Cổ Nguyệt Ca nâng môi cười một cái " con chuột nhỏ này chạy tới tận đây hay thật " . Tẫn Tẫn không nhẹ nhàng than nhiên như Cổ Nguyệt Ca định xù lông lên tấn công thì được bàn tay mềm mại giữ lại mỉm cười nhìn " Tẫn Tẫn bình tĩnh "

Tẫn Tẫn nghe vậy cũng lụi lại trong lòng Cổ Nguyệt Ca, nàng lại vuốt ve mấy cái mới ngước lên nhìn bóng dáng đứng kia, thích khácg thiếu chuyên nghiệp quá nhưng cư nhiên là nhân loại.

" Đêm khuya công tử vào phòng khuê nữ là không nên đâu "

Thích khách áo đen đứng liền giật mình quay ra nhìn sau mạn che mỏng rũ từ trên xuống hình bóng lười nhác ngồi đó lại linh lực cảm nhận nhíu mày " Không có Thú Khí "

" ngươi là ai " tay thích khách nắm chặt là nhân loại mà có thể ở một căn phòng xa hoa đến vậy chắc chắn không phải địa vị bình thường, hắn nghĩ tới liền run lên nhiệm vụ này k hoàn thành được thì chủ nhân...

" ta là ai không quan trọng " Cổ Nguyệt Ca mìm cười nói mười phần thiện ý

Nghe xong lời này thích khách tay nắm chăth hơn khiến Cổ Nguyệt Ca có chút buồn cười " tên này đừng nói nghĩ là nàng sẽ giết hắn nhé, nàng không lỡ đâu " . Cổ Nguyệt Ca đứng dậy bước về phía trước cái bóng dần biến thành hình ảnh người thật thích khách cắn răng " thả ta đi ta cần làm một chuyện xong chuyện ta quay lại mặc cho ngươi chém giết " hắn phải cứu chủ nhân.

Cổ Nguyệt Ca khựng lại sau lại mỉm cười xinh đẹp đưa tay vung lên rèm liền bay ngang tạo nối đi cho nàng " ai muốn giết ngươi chứ " Cổ Nguyệt Ca nhếch môi cười ma mị 10 phần

Thích khách nhìn Cổ Nguyệt Ca phấn điêu ngọc mài xinh đẹp và nhỏ nhắn liền "..." là một nhóc con sao? Nhóc con không thể coi thường .

Cổ Nguyệt Ca nhìn thích khách ngây ra bỗng nhíu mày " Nhu tâm sinh " từng chữ phát ra khiến tên thích khách run lên hắn giấu rồi mà sau đó không nghĩ ngợi liền vẫn khí tới đánh phải giết người diệt khẩu thôi.

Cổ Nguyệt Ca nhìn thích khách khóe miệng cười nhích nhẹ liền lé được lại nhẹ nhàng nói " Chủ nhân ngươi chúng Vạn Cổ độc dùng Nhu Tâm Sinh cũng chỉ kéo dài ra thôi ta có cách tận gốc trị liệu "

Thích khách nghe xong khựng lại thu tay " Làm sao ta tin được ngươi ? "

Cổ Nguyệt Ca buồn cười " ha " một tiếng " không tin ta ngươi còn cách khác sao " lại dừng mốt chút mới ngẩng lên cao ngạo nhìn cái bản mặt bị tre đi " chỉ cần ngươi mang ta ra ngoài ta liền giúp ngươi thuận lợi ra còn trị bệnh giúp " Thích khách nghe xong do dự Cổ Nguyệt Ca lại đi tới gần đứng cũng chỉ tới bụng người ta ngước lên nhếch môi cười " Ngươi không trao đổi ta liền hét lên đó " lời này đủ đập tan cái dó dự kia hắn cắn răng gật đầu " được "

Nhận đươch câu trả lời thích đáng Cổ Nguyệt Ca vui vẻ nhanh chóng gom hết đồ quần áo tiền bạc hừ... Hừ đi ra ngoài thiếu tiền là không được rồi nhanh bỏ vô không gian Tân Tẫn,  Tẫn Tẫn ai oán nhưng không làm gì đc với cad giữa vương và tiểu công chúa hắn sợ vương nhưng sẽ chết không phản tiểu công chúa

Cổ Nguyệt Ca xong xuôi quay ra cười
" đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top