Chương 2: Mưu sinh
Đằng Bác Cơ đã tỉnh dậy từ sớm. Đây là thói quen từ kiếp trước của nàng.
Nhìn xung quanh vẫn đồng không mông quạnh như hôm qua, tự nhiên sự tự tin của nàng với đi vài phân. Chắc hôm qua đang trong cơn tỉnh mê không rõ nên đầu óc mới có những suy nghĩ khuynh thiên đảo địa như vậy.
Mặc kệ tất cả, nàng theo trí nhớ, lần mò đến nhà bếp. Phát hiện nơi này đã tập trung đủ các tỳ nữ đang chuẩn bị bữa sáng cho chủ tử.
Đằng Bác Cơ cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất rồi. Hóa ra người cổ đại còn sớm hơn nàng. Đúng là không thể coi thường người xưa được...
Tả Lan cũng đang bận bịu trong bếp, thấy bóng dáng của Đằng Bác Cơ lấp ló, liền có chút lúng túng.
Đằng Bác Cơ cũng hiểu được tình hình, liền bỏ ra ngoài, đi dạo một lúc.
Hóa ra người xưa cũng thật biết hưởng thụ, nhà ở thôi mà rộng của mấy chục mẫu ruộng. Có đình, có viện, có hoa viên,... to không tưởng.
Men theo con đường lát đá, Đằng Bác Cơ đến được hoa viên. Nơi này vô cùng mát mẻ, lại còn vô số những bông hoa đang tỏa hương thơm ngát.
Nhìn thấy cái hồ ở bên cạnh, nàng tặc lưỡi. Bảo sao cảm thấy quen thuộc, vì đây chính là nơi "Hạ Ái" đã trầm mình mà.
Ở giữa hồ, có một cái đình nhỏ. Một nữ nhân với bộ xiêm y hồng phấn vô cùng nổi bật đang đánh đàn cầm. Dung mạo nàng ta xinh đẹp như trăng tròn, dáng vẻ thì vô cùng uyển chuyển. Gió trên hồ thổi nhẹ qua, ống tay áo thêu hoa phất phơ, tạo nên cảm giác cảnh vào người hòa hợp vô cùng.
Chỉ đáng tiếc, người như Đằng Bác Cơ, không hiểu âm nhạc, luôn cảm thấy tiếng ồn là một thứ gì đó vô cùng chết người.
Thực ra mối liên kết của "Hạ Ái" với những người tại đích phủ rất ít, hay nói trắng ra là không có tí nào. Người duy nhất mà nàng biết cũng như xuất hiện trong ký ức chỉ có Tứ trắc phu nhân và Tả Lan.
Thi thoảng còn mấy gia nhân hay bắt nạt nàng ta nữa.
- Nhị tỷ, đã đến lúc dùng thiện. - Một cô nương yêu kiều khác đi đến khẽ gọi.
Hai nữ tử này hao hao khuôn mặt như nhau, có lẽ là cùng một người sinh ra.
- Tỷ vẫn đang tập để biểu diễn trước mặt điện hạ ư ? Ta thấy cầm nghệ của tỷ đã đạt đến mức tinh thông rồi mà.
- Chưa thể đâu, điện hạ trời sinh chỉ thích hoàn mỹ. Cầm nghệ của ta tốt như vậy, mà vẫn bị đồn thua ả tiện nhân Lý gia. - Nhị tỷ nghiến răng nói.
- Chỉ là một nhà thượng thư, làm sao dám lấn át chúng ta chứ...
Đằng Bác Cơ nhìn thấy họ đi xa dần, mới dám di chuyển, quay về biệt viện.
Nhìn thấy Tả Lan đã đang đợi sẵn ở trong, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đằng Bác Cơ lúc này đi đến, chậm rãi ngồi xuống bàn.
Thức ăn chỉ vỏn vẹn một cái bánh bao, may sao vẫn còn một chút hơi nóng. Nàng không có chút đòi hỏi nào, cầm lấy ăn ngon miệng.
Nhớ ra chuyện lúc nãy ở hoa viên. Đằng Bác Cơ buột miệng hỏi Tả Lan.
- Nhũ mẫu, người có biết gì về các tỷ muội của ta không ?
- Sao người lại hỏi về bọn họ ? Có phải người đã đắc tội ai rồi không ? - Khuôn mặt Tả Lan hiện rõ sự kinh sợ.
- Không, ta chỉ vô tình nhìn thấy từ xa, có chút thắc mắc. Ta nghĩ ta cần biết rõ để tránh những phiền phức về sau.
Tả Lan thở ra an tâm, bắt đầu giải thích.
Đích phu nhân có hai con trai và duy nhất một con gái. Là Đại thiếu gia, nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư. Đích phu nhân có gia tộc hậu thuẫn phía sau, sinh ra hai nam tử đều anh tuấn, dũng mãnh. Hơn nữa, Tứ tiểu thư còn được mệnh là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhị trắc phu nhân cũng có gia quyến đàng hoàng, xuất thân tốt, nhưng đáng tiếc chỉ sinh ba người con gái: Nhị tiểu thư, tam tiểu thư và ngũ tiểu thư.
Tam trắc phu nhân là người điềm đạm, tuy chỉ là tiểu thư từ huyện nhỏ nhưng cũng được học ăn học nói, mềm yếu, dịu dàng, được lòng lão gia nhất. Nàng ta rất có phúc phần, sinh ra: Tam thiếu gia và đại tiểu thư.
Cuối cùng là Tứ trắc phu nhân, thành phần chuyên làm loạn trong hậu viện, nàng ta là con của một thương đoàn có tiếng trong kinh thành. Ban đầu, vì cái tính nóng nảy mà đã thất sủng bao lâu, chỉ mới trở lại khi sinh được con trai. Hài tử lần lượt là tứ thiếu gia, thất tiểu thư.
Đằng Bác Cơ ngồi nghe có chút thôi mà xém ngất xỉu.
Bảo sao người xưa lại phải làm cái cây gia phả to vậy. Nhà nào cũng như thế này thì cây bao-báp cũng chỉ là cái gỉ mắt.
Đằng Bác Cơ dùng một cành cây nhỏ, quẹt vài đường ra nền đất.
Tóm lại, boss của nơi này là đội của Đích phu nhân. Nếu được thì hãy tránh gặp 100%.
Nhị trắc phu nhân rất nhạy cảm với chuyện sinh con. Ba đứa con gái của nàng ta vì thân phận của mẫu thân mà đều phải đứng sau Tứ tiểu thư.
Tam trắc phu nhân được sủng ái rất nhiều. Nhưng cũng không có nhiều tiếng nói trong chuyện quan trọng.
Tứ trắc phu nhân, người duy nhất được con cái gánh, chứ không cái nết như thế, ả ta đã chết từ lâu rồi.
Và cuối cùng, siêu boss của phủ: Lão phu nhân - người có sức mạnh dẹp loạn bốn người kia, nhưng lại thiên vị, chỉ thích cháu trai, hơn nữa rất trọng danh dự.
- Tiểu thư, ng-người biết viết chữ ư ? - Tả Lan ngạc nhiên hỏi.
Ôi trời, đừng có nói là ở thời này nạn mù chữ vẫn còn chiếm đến 90% chứ ?
- Ờ-ờm, ta có từng nhìn thấy, một ít...
Đằng Bác Cơ nhìn lại đống chữ mình vạch ra, thật muốn tự vả cho cái gọi là "một ít" của bản thân.
- Chữ của người, thật sự rất đẹp. Người đã lén học ư ?
- Có thể nói là vậy...
Đằng Bác Cơ cố gắng tránh ánh mắt lấp lánh của Tả Lan.
Kiếp trước, nàng chỉ biết chữ khi lên 12 tuổi, thời gian đó, nàng làm công việc viết tên trên đồ vàng mã hóa cho người chết. Ông chủ mặc kệ nàng biết chữ hay không, chỉ vứt một quyển sách, rồi bắt nàng tự tra, tự viết vào.
Cứ mỗi lần viết sai nét, hoặc viết xấu, nàng sẽ bị đánh đập và trừ vào tiền công. Để có thể sống, chỉ còn cách ngày đêm luyện tập liên tục.
- Tả Lan, Tứ trắc phu nhân tìm bà đấy. - Một tỳ nữ che miệng, đứng ngoài cổng gọi vào.
Rõ ràng nơi này chẳng có mùi hôi thối, cũng chẳng phải bệnh dịch. Che như vậy có ý gì chứ ?
Đằng Bác Cơ nhún vai cho qua. Dù sao nàng cũng chả thể chấp vặt với những kẻ như vậy.
Hiện giờ, việc quan trọng nhất, chính là tự lập tài chính.
Qua bữa ăn sáng nay, Đằng Bác Cơ cũng đã nhìn được phần nào tại sao "Hạ Ái" lại chọn con đường cực đoan kia rồi.
Nhưng nàng thì khác, nàng đã sống đủ khổ sở rồi, chút này vẫn chưa nhằm nhò gì với một cường nữ đã tự tay xây dựng lên cả một đế chế dịch vụ cả.
Từ biệt viện, bắt buộc phải đi sang hạ viện - nơi ở của các gia nô thì mới có thể đi ra ngoài theo cửa phụ. Cửa chính chỉ có người của Thượng viện mới được đi qua.
Rất may là hôm qua, khi đi xung quanh nơi này, Đằng Bác Cơ đã phát hiện ra một cái khe nứt khá lớn ở góc trong cùng, đủ để thân hình bé nhỏ này chui ra ngoài.
Trên người không có một chút tiền nào cả, nếu nàng không nhanh chóng kiếm việc, cái chết vì đói sẽ đến đầu tiên. Nó là cái chết tệ hại nhất mà Đằng Bác Cơ suýt trải qua.
Chui được ra phía bên ngoài. Không gian vô cùng vắng lặng, đường đi cũng chỉ là đường đất, xung quanh là cây cối. Nàng cất bước đi tiếp, bắt đầu thấy những bóng người qua lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một con phố chính thống.
Chà, trông nó chả khác chợ thời hiện đại là bao.
Hai bên đường toàn là các hàng quán bán đủ loại thứ. Nhưng có thể thấy đa số là các vật phẩm khá xa xỉ. Lượng người đi lại cũng không quá nhiều.
Đằng Bác Cơ cố gắng đi xa thêm, cuối cùng cũng thấy một phố còn đông đúc hơn cả lúc nãy. Số lượng mặt hàng đa dạng hơn cả tưởng tượng. Thượng vàng hạ cám đều có đủ.
Hơn nữa, người đi chợ ở đây ăn mặc cũng tầm thường hơn, có nhiều tầng lớp đều đang tụ tập. Đây có lẽ sẽ là thị trường lao động chính cho nàng.
Đi một vòng từ đầu đến cuối, chẳng nơi nào cần tuyển thêm người làm cả.
Không có thì phải tự tạo cơ hội.
Đằng Bác Cơ nhìn thấy một quán ăn, bên trong đông đúc vô cùng, phục vụ liên tục không xuể. Những nhà hàng như thế này thường quá to để quản lý hết. Nàng đi vòng vòng quanh nhìn lén qua phần bố trí. Ghi nhớ vị trí trù phòng, bàn ăn, cách phục vụ.
Thu hết toàn bộ vào mắt.
_Khách quan, hôm nay quán ta có món gà hầm nấm đông cô rất ngon. Người có muốn vào thử không ạ ? - Đằng Bác Cơ thuần thục đứng ra ngoài kéo khách.
_Ta nghe thấy người muốn ăn đồ thanh đạm, quán ta có món đậu hấp vô cùng hấp dẫn...
Cuối cùng, hai nam nhân cũng quyết định bước vào. Đằng Bác Cơ dẫn họ đến một bàn trống. Giới thiệu thực đơn cho họ.
Vì không thể biết được nơi này có những món gì. Đằng Bác Cơ cố tình hướng cho họ gọi những món mà nàng nghe được. Việc này quá là bình thường, Đằng Bác Cơ đã có một đống kinh nghiệm.
_Dãy 2, bàn thứ năm, gồm: đậu hủ hấp xì dầu, nhiều hành hoa, một gà hầm, một thịt lợn quay, một rau luộc, một củ cải xào.
Vị Trù sư (đầu bếp) lúc này còn chưa nhìn thấy ai đã gọi món, đảo tầm mắt một lúc mới thấy được thân hình nhỏ bé của Đằng Bác Cơ, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Nhưng mà nàng thì lại rất thành thục, lấy bát ăn và đũa xuống, lau sạch, lấy nước chấm, một bình rượu nhỏ, hai cái chén để lên khay, bưng ra mời khách nhân trước.
Chắc là nó mới được thuê đến...
Mọi người trong quán đều tặc lưỡi nghĩ như vậy. Dù sao thì tiểu cô nương này cũng rất thạo việc, giúp đỡ rất nhiều.
_Ngài muốn dùng trà hay dùng rượu ?
_Hôm nay, quán còn có chè để giải nhiệt, khách quan muốn gọi một bát chứ ?
_Tổng của ngài hết 90 đồng bạc.
_...
Giờ ngọ cuối cùng cũng kết thúc, người đến ăn cũng vắng vẻ hơn rất nhiều.
Toàn bộ tiểu nhị của quán đều tập trung về phía sau. Lúc này, họ mới bắt đầu được ăn cơm.
Mỗi người được một bát cơm trắng, ăn những thức ăn nấu thừa của quán. Nhưng thế này cũng là quá xa xỉ so với một kẻ không có chút tiền nào như Đằng Bác Cơ rồi.
Tuy cơn đói và sự mệt mỏi đang chiếm lấy cơ thể, nhưng hiện giờ trong đầu nàng chỉ đang có một sợ hãi sẽ bị nhận ra.
Cầu mong sẽ không ai đến hỏi về thân thế nàng.
_Nha đầu ngươi vừa mới đến à ? Tên là gì đấy ?
Vừa mới cầu chưa thấy thì đã bị hỏi.
_Dạ, nữ nhi tên Bỉ Ngãi. Nhà ở ngoại thành, hôm nay vào đây làm việc. Gia quyến chỉ còn nương đang ốm yếu ở nhà, cha đã qua đời rồi ạ.
Có một cái thuyết tâm lý học rất hay mà Đằng Bác Cơ đã từng thấy ở kiếp trước. Đó là nếu nói về cái gì đó đáng thương, buồn bã thì cuộc hội thoại sẽ trầm xuống, đi vào kết thúc.
Và rất may, nó khá hiệu quả với vài trường hợp. Như lúc này chẳng hạn.
_Chà, còn bé như vậy mà đã mất cha, tội nghiệp.
Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề khác và bắt đầu ăn uống.
Qua hội thoại của bọn họ, Đằng Bác Cơ có thể nắm rõ tình hình về nơi này một chút.
Chủ nhân nơi này là một công tử con nhà thương nhân, hắn thường xuyên phải đi bôn ba khá nhiều nên chỉ có thể quay về vào ngày rằm để thu tiền mà thôi.
Người chủ yếu quản lý mọi mặt ở đây là trưởng quầy và trù sư. May mà trưởng quầy cũng đã quá tuổi, không có thắc mắc nhiều về Đằng Bác Cơ.
Như thế này, quả thực rất tốt. Nàng vui thầm trong lòng. Ít ra thì vẫn còn hai tuần nữa, nàng mới chạm mặt chủ quán. Đến lúc đó, cơn đói chưa thể giết chết linh hồn này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top