Chương 1: Ngã xuống
Đời này của ta quá khổ rồi.
Lúc nhỏ, có chút nhan sắc bị chú sờ mó. Ta sợ hãi nói với mẹ, bị bà đánh một trận thừa sống thiếu chết. Đến khi mọi chuyện vượt quá cả những gì ta sợ hãi sẽ xảy ra, trong đêm tối lạnh buốt, ta rời khỏi nhà, khỏi quê hương.
Mười tuổi, ta đi làm người quét dọn cho một quán ăn, cuối cùng bà ta vì tiền, muốn bắt ta đi làm gái tiếp khách.
Lại một lần nữa, sống chết chạy trong cơn mưa tìm đường thoát.
Số phận này thật bất công, ta kêu cứu thảm thiết trước khi ngã xuống vách núi.
Lúc tỉnh dậy, nằm trên giường, có một lớp chăn mỏng tang.
Nhưng mà quá đỗi ấm áp. Đây là mơ ư ?
Không, ta được một bà lão cứu.
Người này đã mù.
Ta nhìn quanh, trong căn nhà xập xệ, chỉ vỏn vẹn 10 m2, không đèn, không ánh sáng. Chỉ có một chiếc giường, một cái ghế. Và vô số các loại vỏ lon, chai bia,...
- Mi tên gì ? Người đâu đó ?
Ta là người ở đâu ư ? Người như ta đã sớm bỏ cả tên tuổi, bỏ gia cố, bỏ quê hương lâu lắm rồi.
Ta im lặng, không nói gì. Bà ta cũng chẳng khó xử, lò dò đi chỗ khác. Từ đó, ta sống chung nhà với bà lão. Làm nghề nhặt rác, bán nước mưu sinh.
Nhưng rồi, bà lão đổ bệnh nặng, ta chỉ có thể mang toàn bộ tiền tài, giữ lại từng hơi thở kia.
Lúc đó, ta 14 tuổi, mang trên mình một khoản nợ khổng lồ để chi trả viện phí.
Cuối cùng, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ còn lại một thiếu nữ 14 tuổi, một mình lang bạt khắp xứ, kiếm sống.
Nhưng kỳ lạ là, trên con đường đấy, thiếu nữ kia chưa từng có chút từ bỏ nào.
Chớp mắt cái, 40 năm đã qua.
Ở cái tuổi quá 50, nữ nhân như ta đã có một đế chế dịch vụ hàng đầu theo một cách khó khăn nhất mà ta đã trải qua.
Khách sạn, nhà nghỉ, hàng ăn, hàng nước, khu vui chơi,...
Bất cứ cái gì giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng mang tên nghèo.
Ta đã tưởng, đây chính là kết thúc của sự khốn khổ rồi. Cả cuộc đời ta chưa từng một lúc nào được thanh tịnh. Lúc nào cũng cuống cuồng trong trò đùa của số phận.
Nhưng mà số phận vẫn không tha cho ta.
Ở tuổi 55, ta lên một cơn đột quỵ cấp, xuất huyết não bộ, cứ như thế mà qua đời.
Một kẻ như ta, mất đi tên tuổi, mất đi gia đình, mất đi quê hương, mất đi người ta kính trọng nhất, mất đi thời gian hạnh phúc và đón nhận cái chết một mình.
Thế giới này, thật bất công.
Thật bất công...
...
- Tiểu thư, người thấy đỡ hơn chưa ?
Ta mê man trong cơn đau, nghe thoáng thấy giọng một nữ nhân trung niên bên cạnh vỗ về, trong lòng chợt thấy khốn khổ.
Rất nhiều năm đã qua rồi, mẫu thân ta chưa bao giờ đi tìm ta.
Trước lúc chết, con người hay nghĩ về quá khứ, ta vẫn canh cánh trong lòng nghi hoặc, liệu mẫu thân có lo lắng cho ta không ? Người đã từng tuyệt vọng khi không tìm thấy ta chứ ?
Nhưng sự thật là, bao nhiêu năm trôi qua, cái tên của ta cứ như đã biến mất thật sự vậy. Người duy nhất từng hỏi tên ta, chỉ có bà lão kia.
Ta khó thở vô cùng, không còn chút hơi sức nào để mà cầm cự, nước mắt trào ra như mưa sa.
Mệt quá rồi, không chịu nổi nữa rồi...
Dù là hận thù, hay tức giận, hay nuối tiếc...
Ta muốn buông bỏ tất cả mà đi thôi...
======
- Tiểu thư, cơ thể của người thế nào rồi ? Còn khó chịu chỗ nào nữa không ?
Nàng nhìn nữ nhân trung niên trước mặt có chút khó hiểu.
Bà ta đã gọi nàng là "tiểu thư" đến 4, 5 lần gì đó rồi.
Mà đây là đâu nhỉ ?
Một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là kiến trúc bằng gỗ. Nơi này đơn sơ, chỉ có hai gian. Một là phòng khách, hai chính là nơi nàng đang nằm hiện giờ.
Chuyện gì đã xảy ra thế này ? Ta đã sống lại rồi ư ?
Những ngón tay nhỏ nhắn, gầy guộc. Làn da bạch tạng thiếu huyết sắc, mái tóc dài này, đây là ai ?
- T-ta, ta là ai ?
- Ôi, tiểu thư mệnh khổ của ta. Người không còn nhớ ta sao ? Ta là vú nuôi của người, Tả Lan đây mà.
Nàng lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Khó khăn lê bước đi ra phía cửa sổ.
Nơi này nhất định là có vấn đề, trong nó cứ như mấy cái cố cung từ thế kỉ trước vậy. Nàng đưa tay ra cửa sổ, một cơn gió lướt qua, một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay.
Thật quá!
Không, nàng không có hoang tưởng, cũng không phải mộng du.
Mân mê cánh hoa trên tay, cảm giác mềm mại này không thể giả được.
- Ta là ai ?
Nàng một lần nữa thều thào trong hư vô.
======
Tiên Túc, năm XXX
Đằng gia chi tông là đương gia của thái phó Đằng Mộ Tề.
Tương truyền, lúc xưa kia Thủ Thương hoàng đế bị tiên hoàng đế nghi oan là hãm hại huynh trưởng. Đằng Mộ Tề lúc đó không một chút do dự, đem máu của bản thân viết chiếu minh oan, mong tiên hoàng xem xét lại. Cuối cùng cứu vương thượng được một mạng.
Từ đó về sau, Thái phó Đằng Mộ Tề trở thành cánh tay đắc lực của Thủ Thương hoàng đế, luôn được trọng dụng. Gia quyến vì thế mà cũng được nhờ, phát lên như diều gặp gió.
Chính gia Đằng Mộ Tề hiện còn một mẫu thân, nương tử và 3 vị trắc phu nhân khác. Con cái có đến 7 nữ, 4 nam.
Lục tiểu thư Đằng gia - Đằng Hạ Ái, vị tiểu thư bị ghẻ lạnh nhất hiện giờ chính là nàng.
Ngay từ chính cái tên, cũng có thể thấy được sự ghét bỏ đối với nàng. Nàng chỉ là đứa con của một thị nữ rửa chân với lão gia.
Người duy nhất biết được điều này cũng là "mẫu thân" nàng - Tứ trắc phu nhân Đằng gia. Ả ta vì muốn được sự chú ý từ phu quân mà đã giả vờ mang thai, đánh cắp nàng về, cho người giết hại tỳ nữ kia.
Nhưng mà cũng ngay sau đó, ả ta thật sự cấn thai. Lại còn sinh ra một nam hài tử, hiển nhiên, thứ giả dạng như "Hạ Ái" bị đá ra một góc, tự sinh tự diệt.
"Hạ Ái" thật cũng vì biết những gì Tứ trắc phu nhân đã gây ra, quá đau buồn mà trầm mình xuống hồ, suýt chết.
À không, nàng ta đã chết thật...
Còn ta đã được trọng sinh vào cơ thể này.
"Đằng Hạ Ái" mới chỉ có 8 tuổi, vậy mà phải trải qua những chuyện như vậy. Phải sống khốn khổ như thế nào mà một đứa trẻ 8 tuổi đưa ra quyết định trầm mình tự tử ? Nàng ngẫm lại cũng có chút xót xa cho số phận nhỏ bé này.
Nhưng nếu ngươi đã thật sự đi rồi, đã thật sự mệt mỏi rồi...
Thì làm ơn hãy cho ta sự sống này...
Bản thân mình, ta hiểu rõ hơn ai hết. Rằng ta không muốn chết.
Cảm tạ ngươi, Hạ Ái. Cảm tạ người, ông trời.
Vì từ giờ, mỗi một giây con được sống tiếp, dù khó khăn, khổ cực như nào, con vẫn sẽ đón nhận và tận hưởng nó.
======
- Tiểu thư, người hãy uống thuốc đi. - Tả Lan bưng bát thuốc lên, vừa đút, vừa vỗ lưng nàng thật nhẹ nhàng.
- Tiểu thư, lần sau có gì uất ức, người cũng đừng làm loạn lên như vậy, có gì hãy nói với ta. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách. Giờ chuyện này mà đến tai lão gia, chỉ có con đường chết.
- Cảm ơn người, lần sau con sẽ chú ý hơn.
Sự bình tĩnh tột độ của nàng càng khiến bà vú trở nên hoảng sợ hơn. Bình thường, "Hạ Ái" không hay làm loạn, nhưng ba ngày trước, hài tử này lại dám đến phòng Tứ trắc phu nhân chửi bới một trận.
Bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sau đó, có người báo rằng thấy thân thể "Hạ Ái" ở dưới hồ. Qua ba ngày sinh tử giờ mới vớt lại được cái mạng yểu này.
Nhìn thấu sự lo lắng của Tả Lan, Hạ Ái chăm chỉ uống hết thuốc, rồi lấy cớ mệt để đi nghỉ trước.
Hạ Ái, Hạ Ái,...
Nàng thật sự rất ghét cái tên xấu xí kiểu này.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi nó. Kiếp trước, trong tên nàng còn có một chữ Bỉ - biểu thị rằng mẫu thân ghét nàng như thế nào.
Thi thoảng nàng mơ rằng, một ngày nào đó, mẫu thân sẽ dùng nó để tìm đến nàng.
Mơ tưởng...
Nhìn thấy bóng dáng Tả Lan đã đi. Trong biệt viện hoang tàn này, chỉ còn mình thân xác gầy yếu này.
Thắp lên một ngọn nến mờ nhạt. Nàng đi dạo một vòng.
Biệt viện này trông tồi tàn vậy nhưng thực ra lại rất rộng, nhưng chính vì rộng như vậy, mới càng trống trải, bức người. Trong ký ức hiện lên, nơi này còn bị xem thường hơn cả chỗ ở của hạ nhân trong phủ.
Phía ngoài sân, ngoại trừ một đường gạch cũ, đã nứt thành nhiều miếng, được xếp thành lối vào, xung quanh hai bên cỏ dại mọc cao hơn đầu gối người ta. Ở trong góc vẫn còn một cái giếng cũ vẫn còn nước.
Có lẽ thứ duy nhất được tu sửa lại là cánh cửa lớn kia. Cơ mà nó được tu sửa để nhốt nàng thật kỹ. Thật nực cười. Ở trong đám cỏ rậm rạp, bên dưới một thân cây héo tàn, vẫn còn một bàn trà nhỏ, tuy mặt gỗ đã nứt ra không ít nhưng tạm dùng được.
Nơi này thật u ám, ảm đạm mà cũng thật hữu tình. Đối với nàng là như vậy. Trầm ngâm trong cơn gió đêm hạ, ánh trăng sáng làm dịu đi những ác mộng của nàng. Về một kiếp người đã qua.
Hỉ nộ ái ố, nhắm mắt lại rồi thì cũng chả còn nữa. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi.
Một suy nghĩ kỳ quặc liền xuất hiện trong đầu khiến nàng bật cười.
Đúng rồi, giờ nàng đã không còn là "Hạ Ái" nữa rồi nhỉ ?
Bác Cơ.
Nàng vẫn còn rất nhớ, đây là cái tên thật mà phụ thân đặt cho của nàng. Nhưng kiếp trước, mẫu thân rất ghét cái tên đó, sau cùng, toàn gọi nàng là Bỉ Ngãi.
Giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Từ giờ, nàng sẽ là Đằng Bác Cơ. Không còn là Lục tiểu thư Đằng Hạ Ái của lúc trước nữa.
Đằng Bác Cơ đưa tay lên bầu trời đêm, nắm chặt tay lại, vừa lúc lại có một ngôi sao sáng vụt qua.
Ta sẽ sống cuộc sống mà ta hằng mong ước bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top