Chương 1: Thích nghi với cuộc sống mới

Mùa thu năm hai trung học, trường trung học quốc tế EXID. Mùa nhập học của học sinh, gió thổi lá cây xào xạc ngoài sân trường. Chim không còn cất tiếng hót nhưng trường cũng không còn rơi vào trạng thái tĩnh mịch như mùa hè chói chang. Vài tia nắng yếu ớt chiếu vào học giáo viên. Tiếng bút máy sột soạt vẫn đều đều.
Nghe tiếng mở cửa bút vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, coi như không hề có chuyện gì. Ahn HeeYeon lúng túng tìm chủ nhiệm của mình. Cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phấp phới, còn có gió mơn mởn đùa giỡn với làn da, thật dễ chịu. Tiết trời cho đu đã đi vào mùa thu cũng vẫn oi bức ngoài kia, bức cô muốn chết.
Đảo mắt một vòng quanh văn phòng chằn chịt bàn giáo viên ở đây. Chỉ lác đác vài người. Đúng rồi, tuần sau mới đến lễ khai giảng mà. Giáo viên đến đây để làm gì? Ngoài một vài giáo viên còn có học sinh ngoài kia nữa. Không để ý lắm, cô thấy thầy giáo hao gầy đeo kính cận ở kia vẫy tay thì cũng mỉm cười đi tới.
- Chào thầy! - HeeYeon cúi đầu lễ phép chào.
- Em mới về nước chắc có nhiều điều lạ lẫm lắm, đặc biệt là ở trường học cũng khác, mẹ em đặc biệt nhờ thầy chú ý. - Thầy giao nâng gọng kính lên, ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của cô.
- Vâng, em có biết ạ. - Cô gãi đầu, mắc nhìn xung quanh. Mẹ cô đương nhiên nói lại chuyện này cho cô. - Thầy đừng lo, em thích ứng nhanh lắm.
- Dù sao việc học tập nhất định khó khăn, à đúng rồi. - Thầy giáo vỗ gối một cái rồi nghiêng đầu, nhìn ra phía sau HeeYeon kêu lớn, gọi một người tên "JungHwa". Thấy tò mò, cô cũng quay đầu ra phía sau nhìn, chỉ thấy ánh mắt vô hồn ngước lên chờ đợi lời dặn dò của thầy. Chính là vị học sinh duy nhất ngồi trong phòng này - Vào năm bạn này sẽ học cùng lớp với thầy trò mình, có gì nhờ em giúp đỡ nhé! Bạn ấy mới từ nước ngoài trở về, chưa quen.
Vị học sinh tỏ vẻ đã biết, gật đầu một cái rồi tiếp tục ghi chép gì đó. Bạn học này cũng thật kì lạ. Liếc cũng không thèm liếc cô một cái, cùng lắm HeeYeon cho rằng đó là kiểu cư xử ở xứ lạ ở đây nên không để ý, tiếp tục trò chuyện với thầy giáo, thảo luận một số giấy tờ. Cho đến khi cô chuẩn bị ra về, cả văn phòng cũng chỉ còn tiếng sột soạt của bút của vị học sinh kia.

Này cũng thật là siêng năng, đã trễ vậy vẫn ngồi ở đây. HeeYeon chào thầy giáo xong đi về, hôm nay cô có hẹn với HyoJin, bạn thân cô đi uống một chút.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nắng đỏ rực đã chiếu qua tấm rèm. JungHwa gấp vở lại, nhịp thở khẽ nặng một chút, cổ tay cô đã mỏi nhừ nhưng cô không hề có cảm giác. Chỉ chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, mặc cho cơn gió nhẹ hoà lẫn với mùi dầu gội hương thảo mộc vào không khí. Cô khép cửa lại, gió ngừng, tóc cũng không còn đung đưa nữa.

JungHwa dường như là người về sau cùng. Đeo bên vai chiếc túi nặng trịch, cô ghé vào siêu thị gần nhà mua chút rau, tối nay nấu canh cho Jackson. Bước chân cô trở về nhà sau một ngày dài, như thường lệ em trai lại tíu tít chạy ra đòi xách đồ ăn, tiện thể hỏi thêm vài câu về ngày hôm nay. Em trai cô rất ngoan, cố gắng học hành chăm chỉ, muốn giống như chị gái nó.

- Hôm nay hình như tiểu quỷ nhà mình nhập học? - Ahn ba nhàn nhạt ăn cơm. Dù đã gần năm mươi nhưng vẻ đẹp của thời tuổi trẻ vẫn còn lưu giữ trên gương mặt lấm tấm nếp nhăn.

- Ba, hình như là sao? Đến cả ngày khai giảng của con gái ba cũng không nhớ, vậy làm sao nhớ lịch làm việc của mình nữa. - HeeYeon đang nhai ngấu nghiến cũng bị lời của ba làm cho tức chết, liền phun lại một câu. Trái lại thái độ của ba Ahn vẫn không có vẻ biến đổi gì nhiều.

- Lịch làm việc đã có thư kí nhớ, tại sao ba phải phí công nhớ những thứ vô bổ đó? Người thông minh lúc nào cũng làm việc thông minh.

- Để thư kí nhớ đến một ngày, ngay cả tên mình ba còn không nhớ nổi, tuổi cũng đâu còn nhỏ gì, có một ông chủ như ba, cô Anna đúng là bất hạnh. - HeeYeon chẹp chẹp miệng, liền lấy cặp chạy đi mất.

- Tiểu quỷ này! Uổng công ngày xưa ta nuôi con lớn.

Ba Ahn đang ăn cũng muốn lên huyết áp, đưa đũa doạ đánh đứa con từ lúc nào đã cao chạy xa bay. Mẹ Ahn ngồi cạnh cũng không nhịn được cười, già cả rồi còn so đo với đứa con mới mười bảy, mười tám tuổi. Chừng đấy năm rồi mà anh vẫn không thay đổi chút nào.

- Em còn cười được? - Thấy vợ mình không những không nói một tiếng công bằng còn cười.

- Ăn mau đi, cơm nguội hết bây giờ.

Nhờ có HyoJin giới thiệu bạn bè cô càng ngày càng nhiều. Cũng nhờ tính tình ăn nói vui vẻ, cởi mở cùng với vẻ ngoài thanh tú, cô nhanh chóng bắt nhịp được với trường học ở đây. Cũng không khó khăn như cô tưởng. Trừ một vài chuyện nhỏ khác khiến cô không thoải mái.

Tiếng thầy giáo giảng bài trên bảng không làm cô tập trung nổi. HeeYeon liếc nhìn bạn học bên cạnh. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là bạn học sinh chính là người ở phòng giáo viên hôm trước. Ánh mắt nghiêm nghị đó vẫn không thay đổi, để lại cho cô ấn tượng. Vị này cũng thật siêu phàm, mắt nhìn lên bảng, lại nhìn xuống vở, lưng thẳng, nghiêng đầu một góc đủ nhìn, một chút xê dịch cũng không có. Cô sẽ không chú ý đến người này nếu như cô ấy không ngồi kế bên.

Cô có quan sát vài lần, cũng vô tình nghe người ta nói. Bạn này tên là Park JungHwa, là một học sinh xuất sắc toàn diện, là con ngoan trong mắt thầy cô giáo, là viên ngọc sáng để có vị phụ huynh đem ra đem ra dạy dỗ con cái của mình. Người này không hề có bạn, cũng không hề nói chuyện, cơ hồ còn tưởng là bị câm, cho đến một ngày, thầy giáo gọi lên đọc bài mới biết cũng có thể phát ra âm thanh. Thành tích lúc nào cũng giữ vững vị trí số một toàn trường.

Cô tự hỏi, sống như vậy không thấy nhàm chán hay sao? Trong suốt một ngày, đến trường, rồi lại về nhà, rồi lại đến trường, rồi lại về nhà. Không bạn bè, không tụ tập đi chơi, như vậy sao có thể sống được? Nếu là cô thì chắn chắn không chịu nổi. HeeYeon rùng mình một cái rồi trở về bạn ăn, ăn cùng HyoJin.

- HeeYeon!

- Hửm?

- Trường học có tốt không?

- Rất tốt. Mình có rất nhiều bạn. - Mắt đen híp lại thành một đường cong, gương mặt lại toả sáng nữa rồi, khiếp HyoJin khen tị.

- Đương nhiên rồi, cỡ cậu không có bạn mới lạ, đặc biệt... - Nói nửa câu HyoJin lại đánh mắt sang đám con gái ngồi đằng sau. HeeYeon nhíu mày rồi cũng quay lại, khoé mội giật giật, nhìn đám con gái nháy mắt làm quen với cô, không hiểu sao lòng trở nên nặng nề, cô lại tiếp tục ngồi ăn. Nhưng tầm mắt lại dừng trên người con gái bên cạnh, một mình, tĩnh lặng, không bị ai quấy rối, cũng không có ai quấy rối mình. - HeeYeon!
- Hả? - Bị HyoJin đập vào vai, cô giật mình.

- Làm gì mà thất thần? Không lẽ ... để ý được em nào rồi? - HyoJin nhếch môi nhìn ra phía sau, đoán xem em gái nào lại may mắn như vậy, lọt vào mắt xanh của tiểu thư này. Đám người này, làm cô mất cả hứng, mắt xanh mỏ đỏ, lại mặc váy ngắn như vậy, đúng là không đứng đắn chút nào, lại chẳng có hấp dẫn như đàn chị trường cô - Ể?

- Sao vậy? - Thấy HyoJin cũng nheo mắt, cô thăm dò.

- Không lẽ lúc nãy cậu đang nhìn ... Park JungHwa?

Hoá ra, cuộc sống trường học không đơn giản như cô nghĩ. Ngày ngày bạn bè đều rủ cô đi chơi, đi hát, mà cô cũng là người ham vui nên không bỏ sót một buổi nào. Liên tục một tháng như vậy, cô cũng đã quen với việc đi chơi. Đến khi nhận ra, mình đã mất một số kiến thức quan trọng.

Những bài kiểm tra đầu năm cô đều đạt được những điểm rất thấp, " may mắn " lọt vào top thấp điểm nhất lớp. Tuy rằng lấy cớ mới từ nước ngoài trở về chưa quen nhưng cô vẫn cảm thấy rất mất mặt. Ngày xưa cô học cũng khá tốt, không hiểu sao về đây sức học lại giảm sút như vậy, chắc là do hậu quả của việc đi chơi bạc mạng. Dù sao cũng là học ở trường quốc tế, cô nên giữ một chút thể diện cho ba mẹ mình.

Đặc biệt, ba cô biết, chắc chắn sẽ mắng cô thậm tệ. Rằng người thông minh sao lại sinh ra một đứa con suốt ngày chỉ biết chơi bời như vậy chứ? Đáng sợ nhất là cô sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Mà tháng sau ba mẹ cô sẽ sang Pháp du lịch một tháng lận, cô sẽ không thể cứ như vậy mà sống.

Trải qua kì thi học kì đầu tiên, bước ra khỏi phòng thi, HeeYeon cảm thấy cô làm bài cũng khá tốt. TaeYeon cùng đám bạn từ xa kéo cô đi chơi suốt đêm, giải toả áp lực. Nhìn ai ai cũng mang nét mặt rạng rỡ sau khi thi xong, JungHwa không hề có cảm giác, chỉ lẳng lặng trở về nhà. Ngày hôm nay cũng giống như những ngày khác thôi. Cô sẽ im lặng mà trải qua, để rồi khi trở thành quá khứ, nó sẽ chỉ là một ngày ngắn không đáng nhớ.

Cạch, một quân cờ đặt xuống. Chiếu tướng! JungHwa dựa lưng ra ghế sau, đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn vào cái nhíu mắt của người trước mặt. Bỗng nhiên, ông ta vỗ trán cười, giọng cười khàn đặc của tuổi già, rồi lại lắc đầu rồi lại tự nhẩm:

- Già rồi, tuổi trẻ càng ngày càng giỏi. - Ông sắp xếp lại các con cờ trên bàn, thừa nhận thua cuộc. JungHwa không nói gì, chỉ cùng ông xếp chúng vào những bị trí cũng trên bàn cờ. - Dựa vào thành tích này của em, chắc chắn việc giành học bổng sẽ không có vấn đề gì.

- Vâng. - JungHwa rời khỏi phòng hiệu trưởng, bước đừng bước dài về phòng giáo viên.

Hôm nay là chủ nhật, học sinh được nghỉ. JungHwa chỉ muốn tìm một chỗ học bài yên tĩnh, trường học dĩ nhiên là nơi tốt nhất. Lại còn có giáo viên, bài không hiểu có thể hỏi, còn có thư viện, rất hoàn hảo. Đương nhiên trên đời không có cái gì là miễn phí, muốn đến đây, cô phải cũng lão già lúc nãy trong căn phòng làm một ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung