Chap 1: Chỉ là tình cờ

Sáng sớm tinh mơ hàng sương vẫn đọng dài trên cành cây ngoài vườn. Ngôi nhà khang trang nguy nga bỗng nhiên "ầm" một tiếng to.
-Ya~ sao không ai kêu tôi dậy vậy hôm nay tôi phải nộp hồ sơ xin việc đấy". Rap Mon hậm hực nói.
-Lỗi do anh trách ai." YoonGi vừa chỉnh áo vừa bước ra nói.
-Ngay cả em cũng vậy nữa anh lỡ không xin được việc thì sao đây, anh thất nghiệp cả 2 tháng rồi."Rap Mon liếc nhìn YoonGi vừa nói vừa thở dài đau khổ. Đã 2 tháng kể từ khi tốt nghiệp anh chưa kiếm được một công việc nào cả. Bố mẹ anh muốn anh làm ở công ty họ nhưng anh thì lại muốn đi làm chỗ khác lấy kinh nghiệm rồi mới về công ty làm vậy nên mới thất nghiệp 2 tháng =).
-Mới có 2 tháng mà anh nói như 2 năm vậy lo mà đi đi chứ không là muộn thật chứ chẳng giả đâu." YoonGi ngán ngẩm nói.
RapMon chạy như bay xuống đeo giày không kịp nhìn mẹ lấy nổi một cái chỉ nói với " Mẹ con đi đây con chắc chắn sẽ có việc làm mà" rồi nhảy lên xe chạy đi mất.. YoonGi điềm đạm đeo balo đi xuống bếp ăn sáng. Bữa sáng của cậu chỉ đơn giản là một ly cà phê và một miếng bánh mì không trứng không mứt.
-Con tính sẽ ở KTX thật sao?" Mẹ cậu lo lắng hỏi. Trước giờ cậu lạnh lùng tự lập là thế nhưng cậu chưa từng ra ngoài ở nay nhập học cậu là khư khư quyết định ở KTX làm mẹ rất lo.
-Vâng." YoonGi chỉ đáp lại một từ vì cậu biết nói quá nhiều sẽ chỉ làm mẹ cậu nghĩ nhiều thôi.
-Con nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nếu thiếu gì gọi ngay về cho mẹ nhé."
-Mẹ đừng lo con lớn rồi, con đi đây chào mẹ.
YoonGi chào rồi đi trước sự lo lắng của mẹ cậu. Bước lên xe và đi tới trường cậu chỉ nghĩ rằng học để sau này giúp bố cậu cai quản công ty thật tốt. Anh cậu rất đáng tin tưởng sẽ quản lí tốt nhưng lại quá dễ tin người cậu sợ trên thương trường anh cậu sẽ không chống chọi lại gai góc khốc liệt ấy. Đến cổng trường YoonGi xuống xe và nhìn lên tên trường "JU - WON HIGH SHOOL" đang thẩn thơ thì cậu bị ai đó đụng vào vai cậu quay lại nhìn đó là Jin em của TaeHyung. Một người cũng hậu đậu chẳng kém anh của cậu, do tối qua mải đọc sách nấu ăn nên muộn cậu mới ngủ đến sáng thì dậy muộn lại còn thêm ông anh đủng đỉnh khiến cậu sợ muộn mà mải chạy không nhìn thấy YoonGi. TaeHyung thấy Jin té liền chạy đến.
-Em có sao không? Có muộn đâu mà chạy cắm mặt cắm mũi không nhìn đường vậy." Sau đó TaeHyung nhìn YoonGi hừ một cái.
-Em không sao, bạn có sao không mình xin lỗi nhé.
-Không sao." YoonGi liếc nhẹ qua Jin và TaeHyung rồi đi. TaeHyung thấy vậy liền kéo tay YoonGi lại.
-Trả lời vậy sao? Chỗ người ta đi đứng ngẩn ngơ người ta đụng phải chỉ trả lời 2 từ rồi bỏ đi vậy sao?" TaeHyung giận dữ.
-Thì đúng rồi tôi có đụng cậu ta đâu mà tôi phải quan tâm cậu ta đụng tôi mà." YoonGi bỏ đi mặc TaeHyung đang giận dữ ở đằng sau. Jin thấy sắc mặt anh mình không ổn cậu liền kéo tay anh lại.
-Thôi em không sao đâu anh đi làm đi tạm biệt." Rồi cậu chạy một mạch vô trường. Anh nuốt cơn giận dữ lên xe và đến công ty coi như cậu hôm nay gặp may.
❤❤❤
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi