Chương 6
(6)
" Tôi xin lỗi, tôi muốn hủy hôn lễ này"
Anh nói rồi bước ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người, của gia đình hai bên và cô vợ sắp cưới. Ai khuyên ngăn anh cũng không được, anh cứ một mực bước theo tên thư ký kia. Vẻ mặt anh cũng trơ nên lạnh lùng, xen lẫn chút lo lắng...
Anh bước lên chiếc xe sang trọng, chiếc xe đi rất lâu rồi dừng lại ngay trước cổng bệnh viện lớn, cách rất xa thành phố. Anh nhanh chóng xuống xe và cùng thư ký đi vào bên trong, vào đến một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử có một người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt như là cô đã ngủ rất lâu rồi.
" Bác sĩ, khi nào cô ấy mới tỉnh lại..."
" Chúng tôi không dám chắc, bệnh nhân có tỉnh hay không còn phụ thuộc vào ý thức và ý chí sống của cô ấy, cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại nữa..."
" Không được, anh phải cứu cô ấy, hết bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả..."
Anh lo lắng nói, anh rất sợ, anh sợ sẽ mất cô. Anh luôn hi vọng có thể tìm thấy cô hoặc là cô có thể lành lặn mà trở về gặp anh như lời đã hứa nhưng anh không thể ngờ rằng lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Anh từng rất ghét cô, chỉ muốn cô biến mất nhưng khi gặp cô trong hoàn cảnh này, anh thật sự không nỡ...
" Anh yêu tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tìm cách giúp cô ấy sớm tỉnh lại. Nhưng...." Vị bác sĩ trẻ nhìn anhtỏ vẻ e ngại, rồi ngập ngừng nói...
" Nhưng gì? Có gì thì anh cứ
nói, không phải nể tôi..."
" Cô ấy rơi từ trên cao xuống, đầu bị va chạm mạnh nên tỉnh lại có thể sẽ bị mất trí nhớ. Và bị đứt dây thần kinh thị giác nên cô ấy sẽ bị mù"
Những câu nói của vị bác sĩ kia như sét đánh ngang tai anh, cơ thể cô bây giờ không còn lành lặn như trước, lại bị mù, và có thể sẽ bị mất trí nhớ thì cô sẽ sống ra sao đây, cô còn trẻ như vậy mà? Anh đột nhiên thấy thương cô và hối hận vô cùng, mọi tội lỗi là của anh, chính anh đã làm cô ra nông nổi này.
Cô gặp tai nạn trên máy bay nhưng cô ngồi gần cửa sổ nên may mắn bị văng ra và rơi đến nơi khác và được mọi người đưa vào bệnh viện và dán tin tìm người nhà, nhưng xa quá nên không ai biết. Cô là người duy nhất sống sót trên chuyến bay định mệnh đó.
Anh luôn tự day dứt, trách móc bản thân, nhận hết lỗi về bản thân mình. Anh trách bản thân mình vô tâm, giữa lúc cô đang đối mặt với ải tử thần mà anh lại đi kết hôn cùng một người khác.
Anh ước giá như lúc đó mình có thể giữ cô lại...
Giá như lúc đó anh nói yêu cô sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
Nhưng cuộc đời làm gì có chữ " giá như" nếu có thì chắc anh sẽ không phải sống trong dằn vặt, đau khổ rồi...
Hằng ngày anh đều ở bên chăm sóc, tâm sự cùng cô, anh mong cô có thể sớm tỉnh lại. Giờ đây nhìn cô mê man trên giường bệnh anh mới biết cô quan trọng với anh như thế nào, anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần được ở bên cô.
Anh gục xuống tay cô rồi chìm vào giấc ngủ, anh muốn cảm nhận một chút hơi ấm bình yên từ bàn tay cô. Anh mơ về ngày xưa ấy, cái ngày anh theo đuổi cô rồi lại chợt đau lòng. Nếu được quay lại anh nht định sẽ chấp nhận tình cảm của cô... à không, anh nhất định sẽ theo đuổi cô.
Anh ngồi đó ngắm nhìn cô rất lâu, rồi anh thấy ngón út cô cử động, anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho cô, anh ngồi ở ngoài đợi một lúc lâu cuối cùng vị bác sĩ kia cũng bước ra
" Chúng mừng anh, cô ấy đã tỉnh, đúng là kỳ tích..."
" Cảm ơn anh" Anh lễ phép cảm ơn rồi bước vào phòng cô, anh thấy cô đang nằm đó, chân tay vẫn cử động nhưng hai mắt đã băng kín, anh khẽ gọi, anh mong cô nghe giọng thì vậy còn nhớ đến anh..
" Kỳ Luyến... em đã tỉnh rồi sao?"
" Ai vậy..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top