Chương 2
(2)
Cô đứng đó nhìn hai người họ khuất bóng, tim cô đau, nước mắt vô thức rơi... Anh rồi cũng có người khác, anh không yêu cô vì vậy mà anh mới từ chối cô. Vậy mà cô cứ tưởng chỉ cần cô yêu anh thật lòng, cô làm mọi thứ rồi một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được rồi chấp nhận tình cảm của cô.
Hóa ra tất cả là do cô ảo tưởng, cô tự suy nghĩ rồi đa tình.
Cô có nên tiếp tục yêu anh không, hay là từ bỏ? Chính bản thân cô cũng không có câu trả lời.
Bị từ chối tình cảm, cô rất buồn, cô không còn quan tâm đến ngoại hình nữa. Cô ăn nhiều nên ngày càng mập hơn. Kỳ thi đại học, cô thi cùng trường với anh, cô mong muốn được học cùng với anh.
Rồi cô nghe tin anh chia tay cô giá kia, cô có cảm giác rất vui, cô hi vọng mình có cơ hội đến với anh.
" Bạch Tuân, tớ thích cậu..."
Buổi học cuối cùng cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Cô muốn nói một lần cuối cùng, do dù anh có đồng ý hay không thì sau này cô cũng không phải hối hận...
" Tôi không thích cô, đừng có làm phiền tôi nữa..." Anh chán ghét nói
" Sao lại không thích tớ, cậu có thể cho tớ một lý do không?"
" Cô nhìn lại bản thân cô xem mập như con heo, học thì dốt... gia cảnh, ngoại hình thì... cô nghĩ cô xứng đáng với tôi sao?"
Cô im lặng, lòng cô đau như cắt khi nghe những câu nói của anh. Cô biết cô không xứng với anh nhưng cô yêu anh, mà tình yêu đâu có lỗi. Cô biết bản thân không tốt, nhưng cô đâu muốn như vậy...
" Nếu tớ thay đổi, cậu sẽ yêu tớ chứ?"
Cô nghẹn ngào nói, cô chỉ hi vọng một lần anh đón nhận tình cảm của cô. Cô yêu anh hơn yêu bản thân mình vì anh cô sẵn sàng làm tất cả, cô sẵn sàng thay đổi vì anh.
Anh không trả lời mà bỏ đi, anh nghĩ cô nói yêu anh là vì tiền, vì gia sản của gia đình anh... Càng nghĩ anh càng khinh tởm cô, anh nghĩ loại người như cô chẳng bao giờ thay đổi được.
------------------
Hai tháng sau
Cô và anh đều đậu vào một trường đại học danh tiếng, cô muốn vào đại học giống anh rồi mới giảm cân, rồi sẽ từ từ chinh phục trái tim anh.
Cô nhịn ăn, siêng tập luyện thể dục, thể thao và chăm chỉ học hành hơn. Sau gần một năm cố gắng cô đã gầy hơn, cô quyết định đứng trước mặt anh mà bày tỏ lòng mình một lần nữa.
" Tuân, cậu nói thích con gái ốm đúng không? Tớ đã cố gắng giảm cân để có một vóng dáng như ngày hôm nay đấy. Cậu thấy thế nào?"
" Xấu..."
" Cậu có thích tớ hơn không? Nếu cậu chưa thích tớ sẽ cố gắng thêm..." Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, cô đã cố gắng nhưng vẫn bị anh chê. Nếu như anh không thích thì cô sẽ cố gắng thêm nữa.
" Cút... tôi không thích cô" Anh lạnh lùng nói, mắt vẫn cắm vào điện thoại chơi game.
" Cậu nói..."
" Cứ xem như cô gầy đi, nhưng cô thử xem cô chỉ có thế thì làm sao xứng với tôi. Ngoại hình thì không nói, nhưng kết quả học tập của cô...."
" Tớ sẽ cố gắng mà, tớ sẽ chăm chỉ học, cậu sẽ thích tớ chứ?"
Anh nói gì mà bỏ đi, anh nói vậy mong cô từ bỏ anh chứ anh không nghĩ là cô có thể làm được. Anh cho rằng một người không có ý chí như cô thì không thể làm được gì, anh cho rằng cô không xứng đáng với anh, anh rất chán ghét cô.
Cô lấy câu nói của anh làm động lực để cố gắng, sau một học kỳ kết quả học tập của cô đã được cải thiện, cô đứng thứ hai toàn khoa, cô còn nhận được học bổng sinh viên xuất sắc.
" Bạch Tuân... cậu nói cậu thích con gái học giỏi đúng không? Cậu nhìn xem tớ đứng thứ hai trong khoa rồi nè" Cô vừa nói vừa dơ bảng kết quả học tập trước mặt anh, cô hi vọng lần này anh sẽ chấp nhận cô.
" Đứng hạng hai mà xứng với tôi sao? Tôi chỉ thích những người giỏi hơn tôi thôi..."
Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi, lúc này cô mới nhìn vào bảng điểm, thì ra người đứng đầu khoa là anh, cô cố gắng bao nhiêu cũng không bằng anh. Cô làm tất cả nhưng cũng không thể xứng đáng hay sao? Có lẽ giống như người ta nói, anh là một bầu trời mà cô chẳng thể nào chạm tới.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top