Chapter 1 - Thảm Họa
Nếu còn 2 tiếng để để tồn tại ở nơi đây, bạn sẽ làm gì?
----------------------------------
Đếm ngược 2 tiếng
Trời mưa to, sấp chờ đoàng lên liên hồi, từng tia điện trên bầu trời cứ chớp nháy liên tục.
Đại học Luara - một đại học đào tạo phù thủy danh giá nhất Phù Thủy Giới. Một ngôi trường lâu đời với kiến trúc cổ xưa, luôn toát lên vẻ trang nghiêm như một tòa lâu đài cổ kính.
Nhưng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.
Những bức tường thành được xây dựng kiên cố, những tên lính gác, vệ sĩ đá hay những rào chắn ma thuật được dựng lên một cách mạnh mẽ. Thì giờ đây, chỉ còn lại những đống gạch vụn vương vãi gắp nền đất, còn lại vài chiếc áo giáp sắt hay những cây thương gãy làm đôi. Rào chắn ma thuật vỡ tung, ngôi trường cứ thế dần dần sụp đổ.
Mật thất của Luara, học sinh của trường đang được tập trung tại đây. Được các giáo sư bảo vệ khỏi thứ dị hợm ngoài kia. Mật thất là nơi an toàn nhất hiện giờ, do nó là một cơ quan ẩn được dùng trong những trường hợp bất trắc.
Là một cơ quan ẩn được kẹp giữa hai bức tường dày, mật thất đủ rộng để chứa toàn bộ học sinh Luara, nhưng không hẳn là tất cả. Lối vào mật thất là một chiếc gương phản, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong nhưng ngược lại thì không thể.
Tiếng chân huỳnh huỳnh vang lên phía bên kia bức tường, học sinh lẫn giáo viên trong hầm đều khó thở, không dám phát ra bất kì một thanh âm nào. Họ đều ngồi sụp xuống, lấy tay che miệng, nhắm chặt mắt và cố nín thở. Mong cho thứ dị hợm đó nhanh chóng qua đi.
Tiếng huỳnh huỳnh nhỏ dần, âm thanh trong căn phòng cũng bắt đầu rì rào vào tiếng.
: " Giáo sư, sao thầy không cho bọn em ra chiến đấu với con đó ạ? "
Một học sinh nam lên tiếng.
Cậu ta có một mái tóc màu vàng nổi trội, đôi đồng tử xanh biếc được nổi bật dưới mái tóc kia. Khoác trên mình bộ đồ học sinh vừa vặn với cơ thể của một thiếu niên, đôi tay dù đang run rẩy nhưng vẫn cầm chặt cây đũa phép trong tay, như thể cậu sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Vị giáo sư đứng trước lối vào của mật thất, vì an toàn của học sinh mà ông giương thẳng cây đũa phép của mình đến cánh cửa, dù không không muốn trường hợp thứ dị hợm kia xông vô chút nào, nhưng phòng thì hơn. Sau khi nó đi, ông mới thở phào buông đôi đũa xuống.
Jaykan lên tiếng đánh tan giây phút nghỉ ngơi của ông, ông nhìn cậu học sinh của mình, nghi hoặc đáp
(...): các em còn quá trẻ Jaykan, vừa thiếu kinh nghiệm thực tế, chúng ta vừa không biết kẻ thù như thế nào, bao nhiêu người, nếu như bây giờ các em ra ngoài chiến đấu rồi mất mạng, trường phải biết nói với cha mẹ các em như nào đây?
Jaykan: Nhưng thưa giáo sư, nếu chúng ta cứ ở trong này, không sớm hay muộn cũng bị tìm thấy.
(...): Đừng nói những lời đó cậu Jaykan, những vì cậu lo lắng rất có khả năng sẽ thành sự thật. Với cả, chúng ta chỉ ở đây tạm thời thôi, rồi những thứ dị hợm kia sẽ đi và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài.
Lời nói của Jaykan khiến ông không vui, ông cũng lo lắng về trường hợp đó có thê xảy ra nhưng vẫn không muốn nhắc đến nó trước mặt lũ trẻ, sợ chúng sẽ lo lắng, nhưng không tới phiên ông thì cậu học sinh quý báu này đã lên tiếng trước ông rồi.
Đếm ngược 1 tiếng 25 phút
X: " Giáo...giáo sư Smith! "
Một thiếu nữ đứng bật dậy giữa đám đông, khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng của cô cất không thành tiếng gọi ông.
Smith: Trò Annet, chuyện gì sao?
Annet:" Không thấy Seinein đâu hết ạ! "
Annet đung đưa hai bím tóc của mình, cả người lắc qua lắc lại như con lật đật. Cô co chân lại gần người, cúi mặt áp đầu gối, tâm trí cô rối bời. Đột nhiên có tính hiệu thông báo khẩn cấp khiến cô không biết phải xoay sở như thế nào, rồi cô bị lôi đi bởi một bạn học trong lớp, rồi giờ cô có mặt ở nơi này.
Điềm tĩnh lại, Annet nhận ra cô bạn thân của mình không thấy đâu, cô cứ tưởng học sinh trong trường ai cũng tập trung ở đây hết, nhưng không ngờ lại bị lạc mất một người, à không, có lẽ là một vài người.
Annet hốt hoảng, đứng bật dậy hỏi giáo sư.
Annet: " Thầy ơi, chả phải học sinh cánh phải đều tập trung ở đây sao ạ? Vậy mà em không thấy Seinein đâu, chúng ta lạc mất cậu ấy rồiii "
Smith:" Em bình tĩnh đi, bình tĩnh chút nhỏ tiếng chút. Thầy sẽ liên lạc với các giáo sư khác để tìm tung tích của trò ấy, nên em giữ cảm xúc tý đi nào"
Annet thực sự đang rất bối rối, đối với cô Seinein là sự uy tiên hàng đầu, là quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cũng là người trân quý cô duy nhất trong Luara. Giờ thì không rõ sống chết, thậm chí trước tình cảnh hiểm nguy này, ai mà không lo lắng cho được.
Annet nhẹ ngồi xuống, thu chân lại, cắm chặt móng tay. Trong lòng cô là những cơn sóng cuộn trào, nhịp tim cô đập liên hồi, không ổn rồi, cô dần bị mất kiểm soát. Annet nhớ rằng, cô đã nắm tay Seinein cùng chạy theo đám đông, ấy vậy mà lại bị lạc mất nhau. Là khi nào?
Annet: " Nhà vệ sinh?! "
Đếm ngược 60 phút
Nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, sàn nhà trơn trượt ướt sũng từng vũng nước lớn nhỏ, qua mặt nước, em thấy bóng dáng của một tên quái vật khổng lồ. Từng lớp mỡ nảy lên nảy xuống theo từng bước chân huỳnh huỳnh của hắn.
Tay hắn cầm một cây chùy, một cây chùy đầy gai, cây chùy giống như kích thước cơ thể hắn, rất to.
" Bị đập một phát chắc lên thiên luôn nhỉ? "
Em chui rúc dưới bồn rửa tay, tay bịch chặt miệng, em không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, thật sự, dù chỉ là một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến em bị phát hiện, tiễn em về tây thiên.
" Làm ơn đi nhanh dùm cái, làm ơn luôn đấy"
Bụng nghĩ thầm, tay chân em run hết cả lên. Nhưng tiếng bước chân của hắn từng giây từng phút càng tới gần em.
" Không ổn rồi?! "
Em nhìn xuống dưới, một đôi chân to lớn, nhớt nháp, hôi ám, sần sùi, và...
" Eo ôi mụn cóc à? "
Uh, mụn cóc, chi chít trên chân hắn, em sắp nôn đến nơi rồi, kinh quá.
Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân liên hồi, nhưng mà...sao nó nhẹ nhàng thế nhỉ?
?: " NÈ ĐỒ ĐẦU ĐẤTT, MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY? NGÀI GỌI MÀY KÌA! "
Giọng của một người phụ nữ, cô ta hét toáng lên với tên khổng lồ. Hắn ngơ ngác nhìn về cô ta, rồi nhìn về phía bồn rửa tay em rúc phía dưới.
Người phụ nữ lấy làm lạ, tiến bước bên cạnh người khổng lồ.
" Kèo này toang rồi..."
Tim đập nhanh, cả người run lên bần bật, sợ hãi, hoảng hốt, bối rối chính là cảm xúc của em lúc này. Hay là vắt chân lên chạy thật nhanh ra khỏi đây? Không được, ngoài kia còn rất nhiều tên khổng lồ khác, và...người phụ nữ này. Em cảm nhận được ả ta rất mạnh, lỡ bị nhắm trúng, em sẽ bị ả hóa thành tro. Chắc thế
Em nhắm chặt mắt, đan hai tay vào nhau. Thầm cầu nguyện Đại pháp sư Luara bảo vệ em khỏi kiếp nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top